Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 337: Tư lệnh nổi giận

Sau đó ông ta liếc mắt ra hiệu cho hai người, hai người liền chuẩn bị đi lôi kéo Chung Noãn Noãn. Thế nhưng lại bị Chung Noãn Noãn tránh khỏi.

Chê cười, cô chính là muốn làm lớn chuyện, nếu như bị bọn họ mang đi, còn tháo còng tay cho cô, đến lúc đó cô còn bán thảm trước mặt chú Lãnh thế nào?

Tay Chung Noãn Noãn đều bị còng lại còn có thể tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hai tên cảnh vệ, điều này khiến Vương Cương Nghị cảm giác cảnh vệ của ông quá mức lỏng lẻo không chỉ một lần.

Ngay cả người phụ nữ tay trói gà không chặt đều ba phen mấy bận tránh thoát khỏi tay bọn họ, thời khắc quan trọng còn bảo hộ ông thế nào?

Vương Cương Nghị hung hăng trừng hai tên cảnh vệ một chút, hai người lại tiến lên lần nữa, lần này, phát hung ác muốn mang đi Chung Noãn Noãn.

Lúc này, cửa mở..

Chung Noãn Noãn lợi dụng thấu thị nhìn thấy Lãnh Tấn Bằng muốn mở cửa, lập tức thúc thủ chịu trói.

Ngay khi cô bị hai tên cảnh vệ thô lỗ nhấc ngược lên tay bị khống chế từ phía sau, Lãnh Tấn Bằng nghe cảnh vệ viên báo cáo, nói Chung Noãn Noãn bị bắt, lập tức từ bên trong đi ra.

Vốn dĩ ông là không tin, dù sao Chung Noãn Noãn là khách của ông, phía dưới đều đã đăng ký qua, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền xảy ra vấn đề?

Thế nhưng là khi thấy Chung Noãn Noãn vậy mà thật bị hai tên cảnh vệ mang đi, đối đãi thô lỗ, tính cách Lãnh Tấn Bằng bình thường vẫn luôn tương đối ôn hòa trong nháy mắt nổi giận.

"Các người đang làm gì? Buông tay!"

Cả người hai tên cảnh vệ dưới tầng đều là ngây ngốc, còn không có kịp phản ứng, tư lệnh đã lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt bọn họ, một chân liền đạp bọn họ ra.

Sau khi đá văng ra thấy tay Chung Noãn Noãn còn đang bị vòng ở đằng sau, vây quanh đằng sau cô xem xét, trong nháy mắt mặt đều bị tức giận đến đỏ lên. Đối một đám người liền tức giận quát: "Ai làm?"

Mặt Vương Cương Nghị đều dọa trắng.

Ông còn là lần đầu tiên nhìn thấy tư lệnh nổi giận lớn như vậy.

Vị này chính là từ thủ đô không hàng tới, nghe nói bối cảnh cực lớn, đừng nói quan hơn một cấp đè chết người, chỉ bằng bối cảnh này của ông ta, cũng đủ để đè chết ông.

Lãnh Tấn Bằng mặc dù xuất thân là lính đặc chủng, nhưng nhiều năm tu thân dưỡng tính để toàn thân ông đều tràn đầy khí chất nho nhã. Làm cho người ta cơ hồ quên đi ông đã từng xuất thân là lính đặc chủng, cả đời vinh quang lấy được vô số chiến công.

Giờ phút này ông vừa quát, âm thanh vang dội đem toàn bộ ký túc xá bộ tư lệnh đều quát đến đưa tới cộng hưởng.

"Hỏi các người là ai làm? Câm?" Lần này, thanh âm lớn hơn.

Vương Cương Nghị bị dọa đến nuốt nước miếng một cái, đang muốn hỏi một chút quan hệ của Chung Noãn Noãn cùng tư lệnh là như thế nào, chẳng lẽ tư lệnh không chỉ quan hệ tốt với Xích Dương, ngay cả Chung Noãn Noãn cũng là quen biết?

Vừa muốn mở miệng, cảnh vệ bộ tư lệnh ở một bên liền thuật lại quá trình Chung Noãn Noãn bị cảnh vệ phó tư lệnh Vương bắt lại.

Khi ánh mắt như đao của Lãnh Tấn Bằng quét về phía ông, Vương Cương Nghị cảm giác lông tơ của ông đều dựng lên.

Bị một binh vương đặc chủng lâu năm, lại là làm tư lệnh quân đội cấp cao thời gian dài như vậy trừng mắt nhìn, áp lực của Vương Cương Nghị thật là lớn chưa từng có từ trước đến nay. Trong lòng cảm nhận được một sự sợ hãi khó tả.

Tư lệnh đến quân đội phát lửa lần đầu tiên, lại là hướng về phía ông. Xong xong.. Vậy ông còn có thể dựa vào Lãnh Tấn Bằng ngồi lên vị trí tư lệnh sao?

"Phó tư lệnh Vương, ông cần phải giải thích cho tôi một chút, vì cái gì đang yên đang lành, ông lại muốn bắt khách quý của tôi?"

Khách.. khách quý?

Một cái học sinh lớp mười hai như Chung Noãn Noãn, làm sao lại biến thành khách quý? Chẳng lẽ Chung Noãn Noãn thật sự quen biết tư lệnh? Mà cô ta cũng không phải là tìm đến tư lệnh cáo trạng?