Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 336: Cái bẫy của Chung Noãn Noãn

"Thật xem chuyện của quân đội internet không dám đưa tin, mắng người lung tung, cho nên phó tư lệnh Vương liền không có sợ hãi phải không?"

"Uy hϊếp? Tôi uy hϊếp cô lúc nào? Có ai nghe được sao?"

Chung Noãn Noãn chỉ chỉ camera ở trên đỉnh đầu: "Nơi này của ông có camera, ông sẽ không quên phải không?"

Vương Cương Nghị nhìn thoáng qua, cười nói: "A, cái kia, sớm hỏng."

Thấy Chung Noãn Noãn cười đến xán lạn, Vương Cương Nghị cảm thấy cô khẳng định là bị ông làm cho tức giận cười.

Nói: "Đương nhiên, cô cũng có thể đi trên tầng báo cáo với tư lệnh. Nhưng dù sao tôi cùng tư lệnh cũng là đồng nghiệp ở chung nửa năm, cô cảm thấy ông ấy là nghe quân tẩu tương lai chưa từng gặp mặt như cô lên án, vẫn là tin tưởng đồng nghiệp như tôi? Mà lại phỉ báng sĩ quan cấp cao, tôi là có thể lên tòa án quân sự kiện cô."

Chung Noãn Noãn nhìn dáng vẻ đắc ý của đối phương, cười lạnh một tiếng, quay người dứt khoát rời đi.

Thấy Chung Noãn Noãn lại còn khăng khăng muốn đi lên, một bộ dáng vẻ không đυ.ng tường nam không quay đầu lại, Vương Cương Nghị liền tức giận, tức giận nói: "Bắt lấy cô ta cho tôi!"

Hai tên cảnh vệ thấy thế lại đưa tay ngăn cản lần nữa. Chung Noãn Noãn giơ tay lên cắt ngang xuống giữa hai cánh tay.

Cũng không dùng sức, hai tên cảnh vệ lại bởi vì tay bị đau cùng sức lực va chạm mãnh liệt khiến cho đồng thời để tay xuống.

Sau đó thừa dịp trong lúc đối phương kinh ngạc, Chung Noãn Noãn co cẳng liền chạy hướng trên tầng.

"Đáng chết! Các người chưa ăn cơm sao? Bắt lấy cô ta!"

Hai tên cảnh vệ lấy lại tinh thần, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy hướng trên tầng.

Chẳng qua đáng tiếc, chậm một bước.

Chờ đến lúc hai người đuổi theo tới, Chung Noãn Noãn đã bước lên khu vực làm việc của tư lệnh.

Tầng sáu chỉ có văn phòng của hai người là tư lệnh cùng chính ủy, phía trên có cảnh vệ riêng, chẳng qua cảnh vệ dưới tầng vẫn là không sợ, dù sao bọn họ muốn dẫn người đi, nếu như không có tư lệnh tự mình ra lệnh, phía trên cũng sẽ không quản.

Sau khi Chung Noãn Noãn đạp lên tầng sáu liền không có chạy tiếp, hai tên cảnh vệ sau khi đi lên một lúc liền bắt lấy Chung Noãn Noãn, sau đó dùng sức tách ra cánh tay của cô về phía sau lưng, một người khác dùng tốc độ cực nhanh lấy còng ra, còng lại tay cô.

Xác định đã còng tay tốt, Chung Noãn Noãn mới xoay người một cái, đưa lưng về phía hai tên cảnh vệ kia, không cho bọn họ lại đυ.ng cô.

"Đi!"

Hai tên cảnh vệ cũng là nổi giận, không nghĩ tới Chung Noãn Noãn vậy mà có thể tránh thoát hai lần từ trên tay bọn họ, tự nhiên cũng không khách sáo với cô. Thét to nghiêm nghị, lấy ra uy phong của quân nhân.

"Hai người đang làm gì?"

Tầng sáu có mấy cái cảnh vệ đêm hôm đó gặp qua Chung Noãn Noãn, cô thế nhưng là khách quý của tư lệnh, nghe nói vẫn là vợ chưa cưới của đội trưởng Xích, giờ phút này thấy cô lại bị còng tay, lập tức đi tới hỏi thăm.

"Người này tự tiện xông vào bộ tư lệnh, bị phó tư lệnh chúng tôi quát lớn, cô ta lại còn muốn tiếp tục xông lên tầng sáu, phó tư lệnh để chúng tôi bắt cô ta lại."

Nói xong, hai tên cảnh vệ cũng không để ý tới cảnh vệ tầng sáu nữa, lại thét lên một tiếng với Chung Noãn Noãn: "Còn không mau đi!"

"Dừng lại!"

Cảnh vệ tầng sáu ngăn cản lại hành vi của hai người hỏi: "Tại sao lại nói cô ấy tự tiện xông vào bộ tư lệnh? Cô ấy tự tiện xông vào khu vực cấm nào?"

"Phó tư lệnh chúng tôi nhìn thấy cô ta lén lút tiến vào bộ tư lệnh, còn muốn hướng về phía tầng của tư lệnh, thế là để chúng tôi ngăn lại tra hỏi, ai ngờ cô ta chẳng những lời nói ác độc, nhục mạ phó tư lệnh, còn dùng sức lực đẩy chúng tôi ra vọt thẳng tới, ngăn đều không ngăn được."

"Người này là phần tử khả nghi, tôi mang cô ta xuống dưới hỏi một chút."

Hai tên cảnh vệ đang giải thích, Vương Cương Nghị liền đã đi tới.