Thấy bộ trưởng bộ tuyên truyền không có ý muốn thả anh rời đi, lúc này mới xin lỗi nói: "Được, vậy em đi lên trước, chờ chút nữa anh đi lên tìm em."
Văn phòng tư lệnh ở tầng sáu, kết quả lúc Chung Noãn Noãn đi đến tầng năm lại đυ.ng phải một người quen.
Vương Cương Nghị vừa lúc từ trong phòng làm việc của mình đi ra, đối diện đυ.ng thẳng với cô.
Nhìn thấy Chung Noãn Noãn, lông mày Vương Cương nghị bỗng nhiên thít chặt, không vui gọi cô lại.
"Dừng lại."
Vốn dĩ Chung Noãn Noãn không có ý định để ý đến ông, ai ngờ sau khi Vương Cương Nghị nói dừng lại, hai tên cảnh vệ của ông lại lập tức đi lên trước ngăn cản đường đi của Chung Noãn Noãn.
"Phó tư lệnh Vương, ông đây là ý gì?"
"Chung Noãn Noãn, ai bảo cô tới đây? Nơi này là bộ tư lệnh quân đội, là trung tâm chỉ huy tối cao của quân đội, một người học sinh như cô, chạy loạn đến nơi đây làm cái gì?"
Trước đó Xích Dương bác mặt mũi của ông, Vương Cương Nghị vốn là cực độ khó chịu trong lòng. Bất đắc dĩ ông phải dựa vào Xích Dương lên chức, lại muốn tác hợp anh cùng Âu Minh Tịch, tự nhiên không thể làm động tác bất lợi gì đối với Xích Dương. Thế nhưng là đối với Chung Noãn Noãn, ông cũng không cần phải hạ thủ lưu tình.
Vừa lúc hôm nay Chung Khuê Quân gọi điện thoại cho ông, ông cùng Chung Khuê Quân đã đạt thành hiệp nghị, cho nên hầu như không cần đoán, ông liền biết Chung Noãn Noãn tự tiện xông vào bộ tư lệnh là bởi vì cái gì.
Cô nhất định là bởi vì không muốn chia tay cùng Xích Dương, nghĩ đến báo cáo kết hôn của cô cùng Xích Dương là tư lệnh cùng chính ủy phê chuẩn, cho nên bây giờ chuẩn bị đi tìm tư lệnh hoặc là chính ủy.
Cho nên đã thấy được Chung Noãn Noãn, vậy ông liền tuyệt đối không thể thả cô đi lên nói lung tung trước mặt tư lệnh.
Dù sao tư lệnh ghét nhất chính là lấy quyền đè người, lấy thế đè người. Nếu như biết ông uy hϊếp Chung Noãn Noãn, đến lúc đó muốn để ông ấy nâng đỡ ông trước khi lui ra liền khó khăn.
Nhìn hai tên cảnh vệ trước mắt ngăn lại cô không cho cô lên tầng, Chung Noãn Noãn chỉ có thể ngừng lại.
"Phó tư lệnh Vương, ông rất khôi hài. Tôi cũng không phải tới tìm ông, tại sao phải nói cho ông biết tôi tới đây làm gì?"
Sắc mặt Vương Cương Nghị trầm xuống, đối loại người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt càng tức giận hơn.
"Tôi là phó tư lệnh quân đội, là trưởng quan nơi này, tôi cảm thấy cô khả nghi, liền có tư cách hỏi cô. Đừng nói là cô, liền xem như ba cô tới, tôi cũng có thể hỏi."
"Ông hỏi ông ấy, đó là bởi vì ông ấy là cấp dưới của ông, nhưng tôi cũng không phải. Ông có tư cách gì hỏi tôi?"
Vương Cương Nghị bị Chung Noãn Noãn nói đến một câu đều không nói nên lời.
"Chung Noãn Noãn, cô tiến vào."
Dứt lời, Vương Cương Nghị để cảnh vệ mở cửa văn phòng ra.
"Tại sao tôi phải tiến vào? Tôi cũng không phải đến tìm phó tư lệnh Vương. Mặt ông lớn bao nhiêu, để cho tôi đi vào tôi liền phải đi vào?"
Đối với Vương Cương Nghị, Chung Noãn Noãn chán ghét mười phần.
Chung Khuê Quân đối với hôn sự của cô cùng Xích Dương vui thấy việc thành đến cỡ nào cô là biết đến, thế nhưng là buổi chiều lúc tan học Chung Khuê Quân vậy mà để cô chia tay với Xích Dương, không cần đầu óc dùng chân đoán cũng biết nhất định là kiệt tác của vị phó tư lệnh này.
Đối loại người chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác không nói, còn muốn ở trước mặt cô đùa nghịch hoành, tìm tới cửa đánh mặt, cô cảm thấy hôm nay nếu là không đánh sưng mặt của ông ta, cô đều có lỗi với mình.
Mà Vương Cương Nghị cho tới bây giờ không có bị người nói lại như vậy. Xích Dương có năng lực, tiền đồ vô lượng, lại thêm có quan hệ với lợi ích của ông, ông cũng liền không so đo, thế nhưng là Chung Noãn Noãn, chỉ là con gái của một đoàn trưởng, vậy mà cũng dám nói lại ông?
Vương Cương Nghị hét lớn một tiếng: "Làm càn!"
Chung Noãn Noãn không chút nào vì cỗ khí thế mạnh mẽ này mà khuất phục, cười lạnh một tiếng, dùng khí thế không chút nào kém đối phương nói lại --