Mặc dù dáng dấp Chung Noãn Noãn rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng dù sao cũng là đồ nhà quê đến từ nông thôn. Người phụ nữ như vậy chơi chơi thì được, không phải là lựa chọn lâu dài của đàn ông.
Cho nên Diệp Mộng Khê cảm thấy, loại đàn ông thành thục ổn trọng ở trong xã hội sờ bò lăn lộn rất nhiều năm như Xích Dương, chỉ cần biết cô, hiểu rõ cô, liền nhất định sẽ thích cô. Dù sao Chung Noãn Noãn không thể so với cô. Đến lúc đó cô lại lợi dụng một màn này bị các bạn học nhìn thấy, cho dù về sau có người mắng cô là bên thứ ba chen chân, cô cũng có thể lợi dụng điều mọi người nhìn thấy ngày hôm nay để cãi lại.
Không thể không nói, Diệp Mộng Khê nghĩ đến quá nhiều.
Chẳng qua cô nghĩ như vậy, cứ làm như vậy.
Ánh mắt Xích Dương vẫn luôn chú ý cổng, cho nên ngay khi cô vợ nhỏ xuất hiện ở cổng ra vào, ngũ quan lạnh lẽo cương nghị của anh bắt đầu lấy đôi mắt làm trung tâm toàn bộ mềm mại xuống dưới. Giữa lông mày mang theo nồng đậm cưng chiều cùng ý cười như ẩn như hiện.
Diệp Mộng Khê đã nhanh muốn đi đến trước mặt Xích Dương thấy Xích Dương vậy mà toát ra nét cười cưng chiều với cô, tâm tình căng thẳng lập tức trở nên nhẹ nhõm mừng thầm.
Cô liền nói đi, trước khi Chung Noãn Noãn đến, nam sinh toàn trường cơ hồ đều thích kiểu người như cô. Chung Noãn Noãn tới mặc dù có thay đổi, nhưng là người phụ nữ kia dù sao cũng là cái bình hoa. Đàn ông hơi có đẳng cấp một chút đều không có khả năng thích loại phụ nữ ngoại trừ bề ngoài ra thì không còn gì khác này.
"Anh Xích Dương, sao anh lại tới đây? Là có chuyện gì sao?"
Trong mắt Xích Dương tất cả đều là cô vợ nhỏ đứng ở đằng xa, mãi đến khi Diệp Mộng Khê đã đứng ở trước mặt anh, lúc này mới phát hiện có một người phụ nữ đang nói chuyện với anh.
Nhìn thoáng qua Diệp Mộng Khê, lại liếc mắt nhìn nơi xa cô vợ nhỏ giống như cười mà không phải cười, Xích Dương chỉ cảm thấy da đầu xiết chặt, cả người đều không tốt.
Diệp Mộng Khê tự cho là có thể câu dẫn người đàn ông chất lượng tốt hoàn toàn không biết giờ phút này Xích Dương đã đem cô trở thành chướng ngại vật trên đường hạnh phúc của anh, giơ tay đưa cho anh một bình nước khoáng, ngượng ngùng nói: "Anh Xích Dương, uống nước đi. Anh hẳn còn nhớ em đúng không? Yến hội đầu tuần em cũng tham gia, ba em chính là Diệp Bác Diên chủ tịch trường học Giai Vĩnh."
Xích Dương quả thực muốn bị người phụ nữ làm người chán ghét trước mắt này làm cho tức chết, một dòng khí ngăn ở trong lòng, toàn thân tản ra khí lạnh.
Mãi đến khi cảm giác được lạnh, Diệp Mộng Khê mới từ bên trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía Xích Dương, trong nháy mắt bị khí thế lạnh lẽo như băng trong mắt anh làm cho hoảng sợ.
"Anh.. Anh Xích Dương, anh dọa em."
"Cút!"
Diệp Mộng Khê chưa từng bị đối đãi thô lỗ như thế, trong nháy mắt nước mắt liền ra.
Sau khi trải qua chuyện của Chung Thiên Thiên, Xích Dương ghét nhất chính là loại phụ nữ bạch liên bề ngoài nhìn nhu nhu nhược nhược này.
Anh cảm giác loại phụ nữ bề ngoài yếu đuối này đều là trong bông có kim. Đừng nhìn bề ngoài yếu đuối, đẩy một chút liền có thể ngã, chính là loại phụ nữ mảnh mai, làm cho người ta không nổi lên phòng bị này, làm chuyện ác cho tới bây giờ cũng không lưu lại chỗ trống.
Cho nên đối mặt với sự điềm đạm đáng yêu của Diệp Mộng Khê, Xích Dương liền nghĩ tới sắc mặt của Chung Thiên Thiên, hoàn toàn không nghĩ cho đối phương một chút xíu sắc mặt tốt.
"Chậc chậc, tôi còn tưởng rằng vị quân nhân kia là bạn trai chất lượng tốt Diệp Mộng Khê mới cấu kết được, kết quả làm nửa ngày là còn chưa cấu kết được!"
"Vị quân nhân này là ai? Tới trường học của chúng ta làm gì? Thật sự là quá đẹp trai!"
"Diệp Mộng Khê không thông đồng được, chúng ta có thể đi thử một chút sao?"
"Đi, đừng xem, đó là chồng chưa cưới của Chung Noãn Noãn!"
"Hóa ra là giáo hoa Noãn!"