Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 341: Không biết xấu hổ

Chương 341: Không biết xấu hổ

Bành Diệu Hoa nghe xong chỉ là một chuyện nhỏ như vây, không khỏi có chút thất vọng. Chẳng qua ông cũng nghe ra tư lệnh giữ gìn Xích Dương, cho nên ra sức châm ngòi.

"Phó tư lệnh Vương, đây chính là ông không đúng. Mặc dù ông không phải lãnh đạo quản lý trực tiếp của Xích Dương, nhưng chuyện cậu ấy gửi báo cáo kết hôn ông cũng biết. Ông ở dưới tình huống biết cậu ta có vợ chưa cưới còn giới thiệu bạn gái cho cậu ấy, ông đem kỷ luật của tổ chức để ở chỗ nào!

A, ông cạy góc tường của người ta, người ta mắng ông một tiếng ông liền giam người ta, ông sao có thể lạm dụng chức quyền như vậy được?"

Vương Cương Nghị liền biết Bành Diệu Hoa sẽ bỏ đá xuống giếng. Đã sớm tìm xong lý do.

"Nói giam cũng hơi quá mức đi? Tôi cũng chỉ là bắt lại cô ấy, dự định để cảnh vệ mang cô ấy ra ngoài mà thôi, cũng không có giam giữ cô ấy. Về phần tôi có khó xử cô ấy hay không, các người có thể hỏi chính cô ấy. Chung Noãn Noãn, cô nói, tôi có làm khó dễ cô sao?"

Vương Cương Nghị uy hϊếp mà nhìn xem Chung Noãn Noãn, ông cảm thấy chỉ cần không phải người ngốc đến đầu óc có vấn đề, cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà đối nghịch với ông. Dù sao chuyện này cho dù làm lớn, đều là nói miệng không bằng chứng, không có lửa thì sao có khói, cũng sẽ không trở thành uy hϊếp đối với tương lai của ông.

Mà chỉ cần ông còn tại vị, về sau cơ hội trả thù cô ta liền còn nhiều. Cho nên ông tin tưởng chỉ cần trong đầu Chung Noãn Noãn không phải toàn là cỏ, liền sẽ làm ra đáp lại hợp lý nhất.

"Phó tư lệnh Vương, ông bây giờ đây là ánh mắt gì? Ở ngay trước mặt tôi uy hϊếp vợ chưa cưới của tôi, ông xem tôi cùng tư lệnh đều là chết sao?"

Vương Cương Nghị: "..."

Liên quan gì đến tư lệnh?

Lãnh Tấn Bằng: "..."

Liên quan gì đến ông?

Thế nhưng là Xích Dương âm trắc trắc, toàn thân phát ra cảm giác áp bách làm Vương Cương Nghị cảm thấy rất không thoải mái, cho nên ông không dám nói lại.

Nhưng là đối với việc một cái đại tá cũng dám nói ông như vậy, làm ông cảm thấy rất khó chịu.

Lãnh Tấn Bằng đi đến trước mặt Chung Noãn Noãn, dùng chìa khóa mở còng trên tay cô, nói:

"Noãn Noãn, đến cùng xảy ra chuyện gì cháu không cần cố kỵ nói thẳng là được, chú Lãnh sẽ vì cháu làm chủ."

Mấy cái phó tư lệnh nghe xong tư lệnh vậy mà tự xưng chú Lãnh, trong nháy mắt hiểu rõ, Chung Noãn Noãn này mặc dù chỉ là chỉ là con gái của một cái đoàn trưởng, nhưng tư lệnh lại là vô cùng thích cùng nhìn trúng. Mặc kệ tư lệnh là bởi vì Xích Dương, còn là bởi vì bản thân liền rất thích cô, tóm lại, tư lệnh chính là rõ ràng muốn giữ gìn Chung Noãn Noãn.

Sắc mặt Vương Cương nghị càng kém.

Nhưng hiện tại ông cũng không dám lại uy hϊếp Chung Noãn Noãn, chỉ hi vọng cô có thể làm một người hiểu chuyện.

Nhưng mà --

"Chú Lãnh, người này rất vô sỉ. Ông ấy không những giới thiệu bạn gái cho Xích Dương ở ngay trước mặt cháu, ông ấy còn uy hϊếp cháu, để cho cháu thức thời, nhường lại Xích Dương. Lần trước lúc gặp mặt, ông ấy nói với cháu, nếu như yêu Xích Dương, nên buông tay, bởi vì Xích Dương cùng Âu Minh Tịch cùng một chỗ mới là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì phía sau Âu Minh Tịch có phó thị trưởng thành phố Giang, còn có vị phó tư lệnh quân đội là ông ấy. Cho nên chỉ cần cháu từ bỏ, về sau Xích Dương sẽ có một cái tiền đồ vô cùng quang minh."

Sau khi tay Chung Noãn Noãn được tự do, cổ tay đỏ đỏ, ấm ức mà nhìn xem Xích Dương, Xích Dương thì đau lòng xoa giúp cô. Cô một bên hưởng thụ Xích Dương xoa tay cho cô, một bên ấm ấm ức ức cáo trạng.

Vương Cương Nghị nghe xong liền biết người phụ nữ này là kẻ ngu, tức giận quát: "Chung Noãn Noãn, cô ngậm máu phun người! Tôi đường đường một cái phó tư lệnh, làm sao có thể nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy?"

Chung Noãn Noãn cười lạnh một tiếng: "Người ông đều không biết xấu hổ như vậy, nói ra lời nói cấp thấp như vậy lại có cái gì đáng kinh ngạc?"