Chương 342: Quá phận
"Chung Noãn Noãn, cô quá phận! Nói miệng không bằng chứng, nếu cô còn như vậy, tôi có thể kiện cô phỉ báng!"
Bành Diệu Hoa ở một bên cũng là lần đầu tiên giúp đỡ Vương Cương Nghị nói với Chung Noãn Noãn: "Đúng vậy, phó tư lệnh Vương dù sao cũng là phó tư lệnh quân đội, không có chứng cứ, cô bé, cô không thể nói lung tung."
Lời nói xoay chuyển: "Nhưng nếu là có chứng cứ, cho dù là phó tư lệnh, tin tưởng quân đội cũng sẽ không tha thứ loại cách làm ỷ thế hϊếp người này."
Vương Cương Nghị: "..."
Vương Cương Nghị bị tức thảm rồi, cười lạnh một tiếng, nhìn xem tư lệnh: "Tư lệnh, hiện tại tôi biết quan hệ của ngài cùng Xích Dương còn có Chung Noãn Noãn rất tốt, tôi cũng sẽ không lại tự mình đa tình đi tác hợp cho Xích Dương. Dù sao loại chuyện giới thiệu bạn gái cho Xích Dương này, tôi cũng là xuất phát từ ý tốt. Nhưng hôm nay việc này, tôi đúng là bị Chung Noãn Noãn oan uổng. Không nói đến kiểm tra thăng chức sĩ quan có quy định cùng quá trình của mình, liền nói tôi chỉ là phó tư lệnh cấp bậc thiếu tướng của phân khu, làm sao có thể nhúng tay vào vấn đề thăng chức của một đại tá?
Lại nói, Âu Minh Tịch kia cùng tôi mặc dù xem như quen thuộc, thế nhưng dù sao không phải người thân của tôi, tôi cần gì phải vì cô ta mà đi uy hϊếp Chung Noãn Noãn? Cho dù tôi thật có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ tôi không thể lặng lẽ làm sao, còn muốn ngốc như vậy nói ra?"
"Ông đây không phải là vì ở trước mặt tôi khoe khoang ông rất lợi hại sao? Dù sao tôi chỉ là con gái của một cái đoàn trưởng phân khu, bóp chết tôi, dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Ba tôi lại là đoàn trưởng ông phụ trách phân công quản lý, trước tiên ông có thể làm ba tôi, lại làm tập đoàn nhà họ Giang. Cho nên ông đoán chắc tôi không dám nói lung tung, mới uy hϊếp tôi."
"Chung Noãn Noãn, cô có chứng cứ gì? Cô phỉ báng một sĩ quan trọng yếu như vậy là muốn lên tòa án quân sự!"
Vương Cương Nghị không nghĩ tới tính tình Chung Noãn Noãn lại mạnh mẽ như vậy, trước khi chết đều muốn cắn một miếng thịt của ông xuống, hoặc là làm thối thanh danh của ông.
"Lên! Tôi còn thật sự muốn lên tòa án quân sự. Nhìn xem quốc gia chúng ta bồi dưỡng ra cán bộ sĩ quan có phải là có thể ỷ vào quyền trong tay làm xằng làm bậy, muốn làm gì thì làm hay không!"
Dứt lời, Chung Noãn Noãn nhìn về phía Lãnh Tấn Bằng: "Chú Lãnh, cháu mong quân đội có thể xử lý nghiêm túc đối với Vương Cương Nghị. Bởi vì vừa rồi ở dưới tầng ông ấy chính là uy hϊếp cháu như vậy."
"Tư lệnh, tôi không có!" Vương Cương Nghị chết không thừa nhận.
Lãnh Tấn Bằng hạ lệnh: "Phía dưới hành lang đều là có camera, các người đi mang camera tới."
"Vâng."
Cảnh vệ nhận được mệnh lệnh đều đã xoay người, sắc mặt Vương Cương Nghị khó nhìn nói: 'Tư lệnh, camera tầng năm hỏng. "
Lãnh Tấn Bằng sầm mặt lại:" Hỏng bao lâu? "
" Có một đoạn thời gian. "
" Vì sao không báo? Bộ tư lệnh yêu cầu chính là cả tòa cao ốc nhất định phải có camera, hỏng liền nhất định phải lập tức báo cáo, nếu ông biết hỏng mất, vì sao không báo? "
Bành Diệu Hoa cũng bỏ đá xuống giếng:" Đoạn thời gian trước camera chỗ tôi hỏng, tôi đã lên báo ngay lập tức, phó tư lệnh Vương vì sao không lên báo? "
Đối với cây gậy chọc phân này, Vương Cương Nghị đã không có tâm tình đi phản ứng, hiện tại ông không thể lại gây thù hận. Ông phải đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói.
" Đúng vậy, tư lệnh, chuyện này là sai lầm trong công việc của tôi, là tôi làm không tốt. Mời tư lệnh trách phạt."Dù sao chỉ cần không có chứng cứ, liền không có cách nào định tội ông.
Sắc mặt Lãnh Tấn Bằng vô cùng không tốt.
Ông đi vào quân đội thành phố Giang đã được nửa năm, đối với mấy cái phó tư lệnh nơi này, nói thật, ông đều không thích.
Nhiệm vụ chủ yếu của ông khi tới đây chính là bắt được nội gián, quét sạch sâu mọt, thay máu cho quân đội thành phố Giang.