Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 18

Chương 17: cầu ái
Mấy hôm sau đó, Nhan Khanh nhận được đơn xét nhận của trường nghệ thuật, nàng được nhận vào học, thứ năm tới đến trường để thử khảo nghiệm.

Chỉ là từ đầu thứ hai, Quân Nghi Lãnh đã bận công tác tại thành phố B, đầu tháng sau mới có thể về, Nhan Khanh vì bận rộn cho buổi khảo nghiệm nên không thể đi cùng nàng được.

"Chị nghe nói thành phố B hiện tại đều đang tuyết rơi, hẳn là rất lạnh, nếu ra ngoài em nhớ mang theo áo ấm biết không ?" Nhan Khanh ngồi trên giường, tỉ mỉ xếp khăn áo vào vali cho Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh vốn còn đang thành thật ở bên cạnh xem văn kiện nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiền thục của Nhan Khanh, lại kiềm không được mà ôm lấy vòng eo tinh tế đó, cọ cọ sườn mặt lên làn tóc của Nhan Khanh.

Nhan Khanh cảm nhận được Quân Nghi Lãnh đang làm nũng thì bật cười, động tác trên tay vẫn đều đặn như cũ, ngữ khí không tự chủ được nhu nhuyễn đi mấy phần "Làm sao ? Quân tổng hôm nay lại muốn được hôn nhẹ sao ?".

Quân Nghi Lãnh nghe thấy trêu đùa trong lời của Nhan Khanh thì nở nụ cười sủng nịch, nàng tiếp tục sườn sượt lấy da thịt của Nhan Khanh, thoải mái đến thở dài "Mấy hôm em vắng nhà, nếu chị có khó khăn gì, đều phải gọi cho em, biết không ?", nàng muốn trở thành một người quan trọng trong lòng của Nhan Khanh, là một cây đại thụ để nàng ấy có thể dựa vào, khi khó khăn người đầu tiên nàng ấy nghĩ đến phải luôn là nàng.

Nhan Khanh gật đầu "Ân, đều sẽ gọi cho em", Nhan Khanh sẽ không bao giờ nghe ra được nhiều ý nghĩa như vậy, đối với nàng Quân Nghi Lãnh vẫn còn đang làm nũng. Lại nghe thấy ngữ khí ôn nhu của nàng ấy "Em có cái này cho chị".

Nhan Khanh cũng chỉ tùy tiện hỏi lại "Làm sao ?".

Quân Nghi Lãnh lật đật rời giường, mờ ám mười phần chạy đến thư phòng tìm gì đó. Nhan Khanh thấy nàng rời đi cũng chỉ cười khẽ, suy nghĩ một lúc cũng xếp thêm mấy cái áo ấm vào vali.

Lại trông thấy Quân Nghi Lãnh mang theo một hộp gỗ chạm khắc hoa văn dài gần một thước tiến vào. Nhan Khanh mày đẹp khẽ nhíu "Lãnh, cái gì vậy ?".

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng ngồi xuống đặt hộp gỗ vào tay nàng, khẽ thì thật "Chị mở ra xem là được rồi".

Nhan Khanh thành thật nghe theo, tỉ mỉ tìm chốt mở rồi mở hộp gỗ ra, lúc trông thấy vật ở bên trong, nàng cũng một trận hút khí lạnh. Bên trong cư nhiên là một thanh cổ cầm tinh xảo.

Thanh cổ cầm được làm từ gỗ ngô đồng đỏ tựa như huyết thẫm, thân cầm thon gọn, chiều ngang chỉ hơn một gang tay một chút, hoa văn liên trì kim sắc như ẩn hiện trên thân cầm, bảy dây đàn căng thẳng ngay ngắn, trên một đầu cầm còn treo một ngọc bội bán nguyệt màu lam, gần như trong suốt. Quả là một thanh cổ cầm thượng phẩm, Nhan Khanh kiềm không được mà ngâm khẽ

"Bán nguyệt, điều cầm, thưởng liên hoa

Minh nguyệt, khiết âm, liên thanh thuần"

Sau lại vui vẻ nhìn Quân Nghi Lãnh "Loại cổ cầm này bây giờ rất hiếm, em thế nào mà có được".

Quân Nghi Lãnh ôn nhu hôn hôn lên khóe môi Nhan Khanh, nhẹ giọng nói "Ông nội em rất thích cổ nhạc, mấy loại cổ cầm này ông đều có rất nhiều, em là lấy trộm một cây cho chị".

Nhan Khanh bật cười, nhéo nhéo má Quân Nghi Lãnh "Dám trộm đồ nhà cho tình nhân, nội em sẽ đánh gãy chân em cho coi".

Quân Nghi Lãnh có điểm ngẩn người, từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ duy nhất lần này Nhan Khanh thừa nhận quan hệ của hai người thế này, cõi lòng nàng từng trận vui vẻ, vô thức ôm chặt lấy Nhan Khanh.

Thanh cổ cầm trên tay Nhan Khanh suýt chút nữa bị hành động của Quân Nghi Lãnh làm rơi trên đất, Nhan Khanh liền hung hăng trừng nàng, muốn ôm khi nào không được, suýt chút nữa cổ cầm vô giá đều bị nàng làm hỏng.

Quân Nghi Lãnh cũng thực sự biết lỗi, nhu thuận ngồi một bên chờ Nhan Khanh thử điều một khúc cầm. Ở trong phòng ngủ, trên giường bề bộn quần áo mà điều cầm quả thật sát phong cảnh, nhưng cũng không vì thế hứng thú của Nhan Khanh bị dập tắt. Nàng đặt cổ cầm lên hộp gỗ làm bệ kê, ngọc chỉ khẽ lướt vài nhịp để quen với dây đàn rồi mới bắt đầu điều cầm.

Ngay lập tức ân khúc nhẹ nhàng đến phiêu bồng tràn ra tứ phía, thanh thoát mà rung động, nhu nhược mà thuần khiết, tiếng cầm trầm bổng đan xen vào nhau, tạo nên một âm điệu hoàn mỹ, hòa cùng tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng như phong diệp đáp thu trì của Nhan Khanh

"Châm thêu sao chần chừ...

Khăn y sao do dự...

Lần này biệt ly, bao giờ được tái ngộ...

Tiễn bước nàng như mất cả tâm can...

Nghe ngựa dập dùng cõi lòng như tan nát...

Nàng đi ngô đồng còn rực đỏ...

Quay lưng chớp mắt tuyết đã đọng...

Rèm che vừa buông, xuân phong lại lùa tóc...

Chưa kịp ngắm đào hoa, cành đã úa tàn...

Tiễn nàng rồi ta tiễn cả thanh xuân...

Đơn độc chờ tái ngộ, sao tuyệt vọng khôn cùng...

Chờ nàng, ta chờ đến trắng mái đầu...

Chờ nàng, chẳng ngày tái ngộ...

Ta nhận ra, nàng không ái ta...

Ta ngộ ra, ta tự mình đa tình...

Nếu hậu kiếp, nguyện vẫn chờ nàng...

Nếu hậu kiếp, nguyện được tái ngộ...

Qua vạn kiếp, vẫn xin chờ nàng, ái nàng...

Chỉ cầu, nàng ái ta..."

Âm khúc đã sớm tàn từ lâu, mà Quân Nghi Lãnh vẫn còn thất thần, đôi đồng tử hổ phách mỹ lệ chỉ tìm thấy mê man. Nhan Khanh cũng là lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ thất thố như vậy của Quân Nghi Lãnh, nàng huơ tay trước mắt đối phương mấy lần cũng không gọi được nàng. Mất một phút Quân Nghi Lãnh mới như hồi hồn, liền nghe thấy tiếng cười khanh khách trong trẻo như tuyết tan của Nhan Khanh.

Quân Nghi Lãnh cũng không giận mà nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Khanh, tựa cằm trên vai nàng ấy, khẽ hỏi "Khúc này... gọi là gì ?".

Nhan Khanh ngẩn người, sau đó suy tư nói "Chị cũng không rõ, chỉ đơn giản là điều cầm thôi... Nếu không gọi nó là "Tái ngộ tại hậu kiếp" được không ?".

Quân Nghi Lãnh vô thứ xiết chặt vòng ôm, nhẹ giọng "Có thể đừng gọi nó như vậy... được không ?".

Dã Liên... kiếp này ta cùng nàng sẽ thật khoái hoạt bồi bên nhau... vậy nên không cần hẹn để gặp lại ở kiếp sau...

Nếu có hẹn... ta cùng nàng sẽ hẹn nhau bên bờ Nại Hà... chấp thủ đến kiếp sau... không cần một âm khúc bi thương như vậy để chờ nhau...

Dã Liên... ta không muốn lần nữa bi thương hẹn nàng ở kiếp sau...

Nhan Khanh làm sao biết được những suy tư hiện tại của Quân Nghi Lãnh, nàng chỉ thuận lời hỏi lại "Nếu vậy, em muốn gọi nó là gì ?".

Quân Nghi Lãnh yên lặng một lúc rồi nói "Có thể gọi nó là "Cầu ái" không ?".

Nhan Khanh vô thức lặp lại "Cầu ái ? Được, khúc này liền gọi là cầu ái".

Quân Nghi Lãnh vẫn ôm chặt lấy Nhan Khanh, phảng phất như nếu nàng buông tay nàng liền mất đi cái nữ nhân này.

"Làm sao mà chị biết điều cổ cầm ?"

Nhan Khanh khẽ cười "Mẹ chị lúc sinh thời là một cái giáo sư cổ nhạc... là bà ấy dạy chị".

Quân Nghi Lãnh nhẹ giọng "Vậy sao ?" nàng đang mong chờ cái gì, mong muốn nàng ấy sẽ đáp lại là nàng đã dạy nàng ấy điều cầm sao... nàng ấy đã quên mất Dã Liên từ lâu rồi... nàng ấy là Nhan Khanh... Nếu vậy, nàng yêu ai...

Dã Liên hay Nhan Khanh ?...

Dù trong lòng Quân Nghi Lãnh đang thiên chuyển địa dời, nhưng nét mắt vẫn phẳng lặng như thường. Nhan Khanh cẩn dực đặt lại cổ cầm vào hộp gỗ rồi không nặng không nhẹ đánh cái tay đang quấn chặt lấy eo mình "Ngoan, bỏ ra chị còn sắp xếp quần áo cho em".

Quân Nghi Lãnh hôn nhẹ lên vành tai non mềm gần trước mắt, rồi mới nhu thuận thả Nhan Khanh ra, nhưng còn chưa để nàng xem xong văn kiện, chợt không khí trong phòng tràn ra cỗ tin tức tố ngọt ngào đến muốn bức nàng phát điên. Không tự chủ phát ra tin tức tố đáp lại.

Quân Nghi Lãnh cố hút mấy ngụm khí lạnh để điều tiết hô hấp, văn kiện đã sớm tứ tung trên đất, nàng khó khăn quay qua nhìn Nhan Khanh. Chỉ thấy nàng ấy đã sớm nằm gục trên giường, khó khăn thở dốc, quần áo một mảnh hỗn độn quanh nàng. Nháy mắt liền hiểu rõ, là kì động tình của Nhan Khanh.

Quân Nghi Lãnh muốn ôm lấy đối phương nhưng lại sợ hãi làm vậy càng bức điên nàng ấy, thế nên chỉ có thể vội vã xuống giường, lục túi xách của Nhan Khanh, tìm thuốc cho nàng ấy. Quân Nghi Lãnh cố gắng khắc chế dục hỏa đang bừng lên trong người, cả tay đang đưa thuốc cho Nhan Khanh cũng run rẩy, yết hầu nàng nhấp nhô mấy lần "Khanh Khanh, thuốc, thuốc của chị...".

Nhan Khanh đã sớm thần trí mê man, mâu hàm xuân thủy, cả người ửng hồng mê ngươi. Ngửi thấy tin tức tố cường hãn nhàn nhạt trong không khí. Bản năng nguyên thủy thúc đẩy nàng quấn lấy Quân Nghi Lãnh. Cả tay cũng đã vô thức giải khai váy ngủ của nàng ấy để được nhiều hơn. Môi nàng như có như không rêи ɾỉ "Lãnh... nóng..."

Quân Nghi Lãnh đều bị hành động của Nhan Khanh bừng thêm dục tình, gò má nàng cũng đã như có như không ửng đỏ, cực lực khắc chế đến một đầu đầy mồ hôi lạnh "Khanh Khanh... Chị đừng như vậy... uống thuốc được không...".

Nhan Khanh hoàn toàn để lời của nàng ngoài tai, bám lấy thân thể đang căng cứng như dây đàn của Quân Nghi Lãnh mà cọ cọ, môi nàng khinh ngâm dụ hoặc, cả tin tức tố động tình cũng càng lúc càng nồng đậm, chọc người phát cuồng.

Quân Nghi Lãnh thực sự sắp không kiềm chế được nữa rồi, nàng dứt khoát ấn thuốc vào khoang miệng ẩm nóng của Nhan Khanh, hung hăng hớp lấy ngụm nước rồi, dán chặt lên phiến môi mềm mại kia, đầu lưỡi từng chút một đẩy nước cùng thuốc vào sâu bên trong, bức nàng ấy nuốt hết nó.

Nhan Khanh lúc đầu còn không chấp nhận, có điểm giãy giụa, Quân Nghi Lãnh thấy vậy thì ngọc thủ không tiếng động mò mẫn đến sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể nhu nộn kia, Nhan Khanh đều thỏa mái đến thở dài, nhu thuận uống hết thuốc.

Quân Nghi Lãnh thầm thở phào, nàng thực sự không biết bản thân còn chịu đựng được nữa hay không.

Nhan Khanh dù uống xong thuốc cũng không thật sự là an tĩnh, nàng cố chấp cọ cọ má mình lên lòng ngực đang phập phồng của Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh thấy vậy liền nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, từ tốn xâm chiếm lấy đôi môi đó, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt cạy mở răng ngọc, lượn lờ lấy đầu lưỡi non mềm của Nhan Khanh, dụ dỗ nàng ấy quấn quýt cùng mình. Nhan Khanh cũng thật sự nhu thuận nghe theo nàng, rụt rè đáp lại.

Cảm nhận được hương trà đang vươn đầy trong khoang miệng mình, Nhan Khanh đều nhũn ra thành một vũng xuân thủy, dựa hết thân thể mình lên người Quân Nghi Lãnh. Nghe theo dẫn dụ của đối phương mà để nàng ấy xâm lược hết mật ngọt, đầu lưỡi đều bị mυ'ŧ đến tê dại, kɧoáı ©ảʍ như điện mà len lỏi khắp cơ thể nàng. Ngọc thủ của nàng ấy còn đang chậm rãi xoa nắn tuyến thể sau gáy để có thể làm dịu lửa nóng thay nàng. Nhưng lại mang đến cho nàng, một loại lửa nóng khác.

Quân Nghi Lãnh như một bàn trà, thế nên hành sự của nàng cũng tinh tế như một loại thưởng trà, từ tốn chậm rãi nhưng ôn nhu kinh người. Khiến kẻ khác không thể từ chối cũng càng không thể tránh né. Chỉ có thể nhu thuận để nàng ấy xâm chiếm cướp đoạt.

Chậm rãi dứt khỏi nụ hôn dài, chỉ bạc kéo dài ra từ khóe môi hai người, lấp lánh dụ hoặc. Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Khanh, chờ kɧoáı ©ảʍ thối lui khỏi người nàng ấy.

Mất mười lăm phút, sắc ửng hồng trên má Nhan Khanh mới dần dần biến mất, nhưng hô hấp vẫn dồn dập. Nàng tựa đầu mình vào lòng ngực của Quân Nghi Lãnh, lắng nghe tiếng tim hữu lực của nàng ấy. Một lúc sau lại nghe thấy nàng ấy rất khẽ hỏi "Vì cái gì không tiêu kí chị ?"

Quân Nghi Lãnh vẫn ôm lấy Nhan Khanh, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng ấy nụ hôn, ôn nhu thì thầm "Nếu em thật sự tiêu kí chị, chị sẽ hận em đúng không ?".

Nhan Khanh không đáp, yên lặng đã là một loại đồng ý, chấp nhận một mối quan hệ phức tạp trong khoảng thời gian ngắn như vậy không phải ai cũng làm được. Mà Nhan Khanh lại rất sợ hãi, cảm giác mà Quân Nghi Lãnh mang lại cho nàng khiến nàng rất mờ mịt. Lúc thì nàng cảm thấy Quân Nghi Lãnh sủng ái nàng vô điều kiện, nhưng lại có lúc nàng trông thấy Quân Nghi Lãnh đang xa lạ nhìn mình. Bản thân nàng cũng hệt như vậy, có lúc trầm luân cả linh hồn trong ôm ấp đối phương, nhưng cũng có lúc chỉ muốn chạy thật xa khỏi đó. Mâu thuẫn đến kì lạ...

Trong không khí, tin tức tố mà các nàng vô tình phóng xuất khi nãy, đan xen vấn vít, thơm nồng còn chưa kịp tan hết... một mảnh trầm mặc...

Cuối cùng chỉ nghe thấy ngữ khí chưa lần gợn sóng của Quân Nghi Lãnh "Khanh Khanh, em sẽ chờ chị toàn tâm toàn ý tiếp nhận em, cam tâm tình nguyện trao thân cho em. Nếu không, dù đã tiêu kí hay chưa thì chúng ta cũng chẳng thể thuộc về nhau".

Nhan Khanh cảm thấy tim mình rung động dữ dội, ngửi thấy hương trà thanh đạm trên tóc đối phương mà có điểm mê muội. Mà trong đôi đồng tử hổ phách sâu đến không thấy đấy kia một mảnh nhu tình.

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng đặt lên môi Nhan Khanh một nụ hôn nữa mới chậm rãi buông nàng ấy ra, sửa sang lại áo ngủ của mình rồi tiến vào phòng tắm, Nhan Khanh nhìn bóng lưng cao ngất kia rời đi, mạc danh kì diệu xuất hiện hoảng hốt. Phảng phất không gian trước mắt giăng đầy sương mù, mà trong làn sương đó, như ẩn như hiện cảnh tượng kì lạ.

Nhan Khanh trông thấy chính mình một thân chật vật ở trong ngục tù cổ xưa, mà bóng lưng Quân Nghi Lãnh cũng đang khất dần sau hành lang tăm tối đó. Nhan Khanh khó hiểu muốn nâng tay bắt lấy khung cảnh kì dị kia, nhưng tất cả lại nhanh chóng tan thành bọt biển. Không để lại nửa điểm dấu vết, cả chính nàng cũng quên mất bản thân vừa trông thấy gì.

Quân Nghi Lãnh tiến vào trong phòng tắm, một thân khô nóng vẫn khó có thể dập tắt được. Nàng chỉnh mức nước lạnh, rồi cứ như vậy đứng trong làn nước lạnh lẽo đang dồn dập tuôn rơi, váy ngủ dính sát vào vóc người cao ngất của nàng. Đơn độc đến xót xa...

Nước rất lạnh, nhưng tim nàng còn lạnh hơn...

Lúc trước nàng chỉ cầu có thể tìm thấy Dã Liên giữa hàng chục vạn người trên thế gian này đã là mãn nguyện...

Nhưng giờ đây, nàng đang có được nàng ấy, hằng ngày đều được bồi bên cạnh nàng ấy...

Nàng lại muốn nhiều hơn... muốn nàng ấy có thể như Dã Liên trước kia... yêu nàng hơn cả sinh mạng... muốn là cả thế giới của nàng ấy... là tất cả những gì nàng ấy có...

Con người quả là lòng tham không đáy... chẳng biết điểm dừng là đâu...

Cả Quân Nghi Lãnh cũng chán ghét bản chất tham lam của mình...

********

Sáng hôm sau, Nhan Khanh tiễn Quân Nghi Lãnh ra sân bay.

Quân Nghi Lãnh vẫn như trước ôn nhu hôn tạm biệt nàng, khẽ thì thầm "Nếu thấy buồn, chị sang nhà Cảnh Hàn cũng được, nàng ấy sẽ thay em chiếu cố cho chị".

Nhan Khanh gật gật đầu, cảm thấy đối phương sắp xa mình, dù chỉ là thời gian ngắn nhưng nàng vẫn kiềm không được mà mất mát... Nhẹ nhàng sửa lại tóc tai cho Quân Nghi Lãnh, nàng thấp giọng dặn dò "Em cũng phải biết chiếu cố hảo chính mình, biết chưa ?".

Quân Nghi Lãnh nhu thuận "Ân" liền cảm nhận được phiến hoa mềm mỏng đáp trên môi mình, nhưng cũng nhanh như cái nháy mắt mà rời đi, chỉ đọng lại hương liên hoa thanh thuần. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhan Khanh chủ động... Quân Nghi Lãnh kiềm không được mà đáy lòng hỉ nhạc...

Xa nhau không hẳn là không tốt... mà là cho các nàng thời gian để tĩnh tâm... có quá nhiều riêng tư hơn là khắn khít... thì sẽ rất dễ để vỡ tan một lâu đài cát vừa đắp lên...

*******

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Dám nói ta là thiểu năng hả ?! Ta ngược cho bành chành luôn !!"

Quân Nghi Lãnh "Ngươi dám ?!"

Mặc Mặc "Sao ta lại không dám !! Ngươi chỉ là con ta không phải nà nội của ta !! Mắc mớ gì ta sợ, hứ !!"

Quân Nghi Lãnh (bíp bíp) "Vâng, xe bắt chó đúng không, nhà tôi đang có một con hoang chưa được tiêm phòng, mong được giúp đỡ..."

Mặc Mặc (khóc) "..." thà ngươi kêu công an, chứ sao kêu xe bắt chó !!