Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 69: tiểu thúc ngồi xe lăn 34 (ngoại truyện)


Tạ Mộc chết rồi.

Cùng thời điểm tin tức này lan truyền khắp toàn thành, còn có tin tức Tạ Thời đã phát điên.

Người này đã từng nắm gọn Tạ gia trong tay chỉ trong thời gian ngắn, người đã làm lu mờ gia chủ đời trước là Tạ Mộc, người trước đây phong quang vô hạn, Tạ Thời điên rồi, hắn điên cuồng tìm kiếm thi thể Tạ Mộc khắp nơi.

Hắn dường như đã lật tung cả thành lên, thậm chí còn một súng bắn chết đại thiếu gia của Vương gia, người đã từng mơ ước Tạ Mộc của hắn.

Vương gia chỉ có một người con nối dõi này, gia chủ bị chọc giận đến thổ huyết, ông ta bề ngoài thì báo cảnh sát, nhưng sau lưng lại lén lút treo giải thưởng giá cao, muốn cái đầu của Tạ Thời.

Tất cả mọi người đều nói Tạ Thời điên rồi.

Đang yên đang lành, ngoại trừ việc đại thiếu gia của Vương gia trước kia từng có chút suy nghĩ mơ ước có được Tạ Mộc khi cậu còn là thiếu niên, nhưng đã sớm bị dập tắt từ khi Tạ Nam Ân còn sống rồi, những năm gần đây gã tới lui với không ít mỹ nhân, ngay cả gặp cũng không gặp Tạ Mộc, ngọn lửa tức giận này của Tạ Thời đốt đến ai chứ cũng không nên đốt trên người đại thiếu gia Vương gia người ta được a.

Nhưng trên đời đáng sợ nhất chính là kẻ điên, bởi vì không ai biết hắn có thể làm gì với suy nghĩ điên cuồng của mình, khi Tạ Thời biến mất có mang người của hắn và súng theo, nhóm người này của Tạ gia là được bồi dưỡng giống như tử sĩ của thời cổ đại, tất cả đều đi theo Tạ Thời biến mất không còn bóng dáng ai, chuyện này so với bom hẹn giờ không khác gì nhau, khiến người ta cảm thấy rất bất an vô cùng.

Đặc biệt là những người có thù oán với Tạ gia, cả ngày đều ở trong nhà, chỉ sợ không biết lúc nào thì Tạ Thời đột nhiên xuất hiện cho bọn họ một súng.

Những người trẻ tuổi thì còn đỡ, tuy rằng sợ hãi nhưng ở nhà cũng còn được xem là thoải mái.

Nhưng những người biết được nội tình lại không thể có cái tâm tình tốt như kia được.

Nghe đâu khi đại thiếu gia của Vương gia bị hắn tìm đến nhà, khắp toàn thân không có nơi nào lành lặn, huyệt thái dương của gã quả thật bị trúng một đạn, nhưng mà là do Vương đại thiếu gia tự mình bắn.

Trước khi gã chết đã phải chịu đựng dằn vặt gì không một ai biết, chỉ biết có thể tra tấn một người vẫn luôn sợ chết như Vương đại thiếu gia đến mức tự sát, nhất định là Tạ Thời đã xuống tay với gã vô cùng độc ác.

Chuyện này lại không có lý do gì.

Trước tiên không nói đến việc Tạ Thời đoạt quyền từ tay Tạ Mộc, đã thế hắn còn muốn giam cầm cậu ở nhà cũ Tạ gia, chỉ xét đế Vương đại thiếu gia mấy năm qua an phận vô cùng, ngay cả gặp mặt Tạ Mộc hay Tạ Thời cũng không hề có, làm sao lại có thể đắc tội với tên điên Tạ Thời này được.

Chính là bởi vì không có lý do nên mới càng khiến người khác lo sợ không yên.

Nguyên nhân sợ hãi đương nhiên cũng là lo lắng Tạ Thời đột nhiên xuống tay với bọn họ không có lý do giống như vậy.

Toàn bộ thành phố chỉ cần có chút dính dáng đến Tạ gia đều đang tìm Tạ Thời, Tạ Thời lại đang ở bên trong một căn hầm, hắn nhìn một ông lão bị trói dưới đất, miệng bị bịt kín đang bị người khác dùng roi sát muối quất vào người.

“A...”

Quần áo trên người ông ta sớm đã bị đánh đến rách tươm, da thịt bị roi quất đến tróc thịt, khắp người đều là máu tươi, lúc này, ngoại trừ tiếng roi quất xuống, ông ta thậm chí không thể nói được một lời.

Tạ Thời ngồi trên ghế vẫy tay, người đàn ông cầm roi vô cảm lui về phía sau.

Bên trong căn hầm chỉ còn lại có hai người bọn họ.

“Ông ngoại...”

Giọng nói của Tạ Thời âm thanh có chút khàn khàn, giống như đã lâu không nói chuyện, cực kỳ cứng ngắc, “Trước khi Tạ Nam Ân rời đi, ông ta đã nhờ ông chăm sóc tốt cho chú của tôi, ông còn nhớ không?”

Đôi mắt của ông lão tóc bạc ngập tràn nước mắt, nước mũi chảy dài trên khuôn mặt, ông ta lắc đầu kinh hãi.

Dưới ánh nhìn sợ hãi của ông ta, Tạ Thời đứng lên, tự mình cầm roi quất mạnh xuống.

“A -- ”

Ông lão co giật một chút, mùi nướ© ŧıểυ tràn ngập không khí.

“Tạ Nam Ân đã nói với ông như thế nào, ông lại nói với tôi như thế nào ?”

-- vυ't! Một roi!

“Tôi vốn tưởng rằng ông chỉ là tham lam mà thôi, không ngờ ông không chỉ tham lam mà còn ngu xuẩn.”

Sắc mặt Tạ Thời tái nhợt, lời nói ra tàn nhẫn nhưng đáy mắt lại trống không.

-- vυ't! Lại thêm một roi!

“Nếu như không phải tại ông, nếu như không phải tại ông...”

Hắn giống như là bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, miệt mài vung tay không ngừng đánh.

Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối.

Có người tiến vào hầm, đi lên thăm dò hơi thở ông lão bị đánh gần như trở thành thịt băm trên đất.

“Thiếu gia, đã không còn thở.”

Tạ Thời ném roi trong tay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn cười cười, nước mắt bỗng rơi xuống.

Tạ Nam Ân mang chú đi rồi, hắn không tìm được cậu.

Buổi tối hôm đó, Tạ Thời liền mơ thấy một giấc mơ.

Hắn mơ thấy chú của hắn bị chính hắn bán đi, hai chân cậu vô lực bị nhét vào một căn nhà cũ trống trơn.

Ông ngoại mang người đến chuốc thuốc cho cậu, sau đó cậu bị đưa đến trong tay tên họ Vương mặt đầy vẻ sắc dục kia.

Hắn tận mắt nhìn thấy chú của hắn rơi vào tuyệt vọng, cậu liều mạng giãy dụa nhưng quần áo vẫn bị xé rách nát, nước mắt chảy ra, bị người đè ở dưới thân, Tạ Thời ở trong mơ liều mạng muốn lao đến cứu cậu.

Nhưng vô dụng, dù có nỗ lực như thế nào thì trước mặt hắn giống như luôn có một bức tường trong suốt ngăn cản, cuối cùng Tạ Thời quỳ xuống đất, trên mặt hắn chảy đầy máu và nước mắt, tận mắt chứng kiến chú của hắn bị sỉ nhục.

-- không thể được!

-- Chú kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng được…

-- hắn phải cứu chú!

Sau khi tên họ Vương kia rời đi chỉ còn lại một mình chú nằm thoi thóp trên mặt đất, cả người đầy vết bầm xanh tím.

Tạ Thời liều mạng đánh vỡ bức tường trước mặt, tay chảy đầy máu, toàn thân hắn đau đớn giống như muốn nứt ra, nhưng lại không thể phá vỡ được, tại sao lại không thể phá vỡ!

Nam nhân nằm trên đất ho khan một tiếng, chậm rãi bò về phía trước, dưới tầm mắt của Tạ Thời cậu bò ra một vệt máu dài trên tuyết.

Chú…

Dưới tiếng hét tuyệt vọng của Tạ Thời, nam nhân trên tuyết trèo lên mép giếng, lật người rồi rơi xuống.

-- rầm.

Âm thanh của vật nặng rơi xuống nước.

Tạ Thời không dám tin nhìn mép giếng trống rỗng, bất lực quỳ trên mặt đất.

Tại sao, tại sao ngay cả ở trong mơ, hắn cũng không cứu được chú của hắn…

Cuối cùng Tạ Thời tỉnh lại.

Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn lại càng thêm đau đớn.

Hắn không phân biệt được giữa mơ và thực.

Hắn thậm chí còn cảm thấy, nếu như hắn không yêu chú thì e rằng đó mới kết cục chân chính của chú.

Càng nghĩ về điều đó, trái tim hắn càng đau đớn.

Tạ Thời bắt được Vương đại thiếu gia, dằn vặt gã cho đến chết.

Hắn bắt được ông ngoại, tự tay đánh đến chết.

Cho dù là hiện thực hay là trong mơ, người khiến chú tổn thương đều đã chết hết.

Ngoại trừ, hắn.

Tạ Thời nhìn vết máu bên trong căn hầm, đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hắn ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn.

Có tuyết rồi.

Thứ mà chú thích nhất, là tuyết.

Nhìn tuyết trắng rơi trên mặt đất, Tạ Thời như chợt cảm thấy có điều gì đó xẹt qua trong lòng, hắn buông roi trong tay rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Hắn nghĩ, hắn đã biết Tạ Nam Ân mang chú đi nơi nào rồi.

Tạ Thời đi đến ngọn núi kia, lúc này trên núi tuyết phủ dày đặc, từ xa nhìn lại, trắng xóa, hắn không dẫn theo ai mà một mình đi vào.

Tạ Nam Ân trước đây ra tay không hề thương xót, bây giờ mỗi bước Tạ Thời đi, mỗi hơi thở của hắn đều kèm theo sự đau đớn tột độ, như thể hắn đang cắt thịt bằng dao thép, bước một bước là cắt một miếng, cho đến khi máu chảy khắp cơ thể, cơn đau ngấm vào xương tủy.

Vết thương này có thể được chữa trị, hoặc ít nhiều gì cũng có thể làm giảm bớt đau đớn, nhưng Tạ Thời không muốn chữa trị, thay vào đó hắn như tự ngược đãi bản thân mà chịu đựng nỗi đau đớn này ngày đêm.

Hắn đã rất lâu rồi không hề ngủ một giấc nào yên ổn, bất kể ngày đêm khi nhắm mắt lại, hắn đều có thể cảm nhận được đau nhức khắp cơ thể.

Chú... Lúc trước chú cũng phải chịu đau đớn như vậy phải không?

Chú đã đau như vậy mà vẫn lót đường sẵn cho hắn.

Vì hắn giải quyết tất thảy mọi rắc rối, thay hắn ổn định toàn bộ Tạ gia, cuối cùng, khi đem Tạ gia giao lại vào tay cho hắn, Tạ Thời còn nhớ rõ, vẻ mặt của chú lúc đó rất thoải mái.

Chú rất thích tuyết.

Chú nói, muốn đi đến phía bắc để ngắm tuyết.

Nhưng cuối cùng chú vẫn chết ở phía nam, sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi dày đặc nữa.

Tạ Thời cảm thấy đầu gối đau nhức, nhưng hắn dường như không có chú ý tới, hắn tê dại mở hai chân ra, chịu đựng vết thương, từng bước một đi đến gần ngọn núi.

Nơi này là mộ của Tạ Nam Ân, lúc trước khi quan tài bị đào lên, Tạ Thời cũng không có cho người dọn dẹp lại như ban đầu, liền để nguyên như vậy giống như đang chế giễu cha hắn giả chết.

Nhưng hiện tại, bên cạnh chiếc quan tài đã bị tuyết bao phủ từ lâu, Tạ Thời nhìn thấy người đàn ông đó.

Từ góc độ của hắn, có thể thấy rõ đôi bàn tay sưng tấy và lạnh cóng của Tạ Nam Ân đang ôm chặt người trong lòng.

Từ tuyết trên người Tạ Nam Ân và sương giá trên mặt có thể thấy được hắn đã ngồi ở đây rất lâu.

Tạ Thời có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của ông ta.

“Em vốn thích hoa, còn tưởng rằng anh cũng thích. Mỗi lần trồng hoa, em đều vui vẻ mang đến cho anh xem. Khi được anh khen, em cũng có thể vui vẻ cả ngày...”

Tạ Nam Ân đã sớm không thể cử động tay mà chỉ duy trì tư thế này, nhìn Tạ Mộc nhắm chặt mắt trong vòng tay không chớp mắt, đôi mắt đỏ rực như đang khóc.

“Thật ra anh không thích hoa, anh chỉ thích vẻ mặt của em khi cầm lọ hoa như dâng bảo vật...”

“Tiểu Mộc, anh điên rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã điên rồi...”

“Em sợ cô đơn, anh lại khiến cho em mất đi tất cả người thân, em sợ đau đớn, anh lại hủy hoại đôi chân của em, em sợ bóng tối...”

Tạ Nam Ân dừng lại, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng ông ta, ông ta ngơ ngác nhìn cậu, đôi môi nứt nẻ phủ đầy sương giá run rẩy khép lại.

“Tiểu Mộc, em sợ bóng tối như vậy, hiện tại nhất định là sợ hãi lắm... Làm ơn mở mắt ra đi? Anh hai dẫn em đi xem tuyết. Nhìn xem, em thích tuyết...”

Tạ Mộc đương nhiên sẽ không cho ông ta câu trả lời, Tạ Nam Ân ngơ ngác nhìn cậu, từng chút một ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết.

Giọng nói khô khốc như vừa mới bò ra khỏi mặt đất, tràn đầy tuyệt vọng, “Anh... sai rồi...”

“Là anh đã gϊếŧ em.”

“Tiểu Mộc, anh hai, anh hai tới bên cạnh em. Đừng sợ. Anh hai ở cùng em. Đừng sợ. Đừng sợ...”

Ông ta nghĩ, Tiểu Mộc sợ bóng tối như vậy, một mình chắc chắn rất sợ hãi.

Nếu Tiểu Mộc còn giận ông ta thì ông ta sẽ đi cùng dỗ dành cậu, Tiểu Mộc tính tình rất tốt, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại.

Tạ Nam Ân sẽ luôn ở bên Tạ Mộc.

Cho dù còn sống hau đã chết.

Đôi tay run rẩy và cứng ngắc của ông ta từng chút một ôm chặt lấy người trong lòng.

Giây tiếp theo, một đôi tay giật lấy bảo bối của Tạ Nam Ân từ trong lòng ông ta.

Dưới lớp tuyết dày đặc, Tạ Nam Ân hai mắt đỏ hoe, cứng đờ nằm

trên mặt đất như một con quỷ, như thể mọi thứ đã bị lấy đi, lòng tự trọng của ông ta đã hoàn toàn mất đi, nằm trên mặt đất, hai tay ôm chân, nhìn về phía trước. nhìn nam nhân trong lòng Tạ Thời thì thầm: “Trả lại cho tôi...Trả lại cho tôi...”

“Tiểu Mộc, Tiểu Mộc của tôi...”

Tạ Thời có thể cảm giác được thân thể trong ngực mình cứng đờ, chỉ cần hơi hạ mắt xuống, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhắm mắt của Tạ Mộc, giống như đang ngủ.

Hai chân tê dại vì đau, hắn lùi lại một bước.

Tạ Nam Ân hoàn toàn suy sụp, ý nghĩa sống sót duy nhất của hắn lúc này cũng bị lấy đi.

“Tiểu Mộc, Tiểu Mộc...”

Ông ta nằm trên tuyết lạnh, toàn thân cứng đờ không thể cử động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Tạ Mộc.

“Của tôi... trả lại cho tôi...”

Tạ Nam Ân không đứng dậy nữa, ánh mắt dần dần tối sầm lại, hai tay cứng ngắc, dùng một tư thế quái dị hướng về phía Tạ Thời.

Ông ta đã bị đóng băng đến chết.

Tạ Thời chết lặng nhìn thi thể của cậu, ôm thật chặt người vào lòng.

“Chú... sợ lạnh nhất...”

Trên môi nở nụ cười mờ mịt, hắn hơi nghiêng người về phía trước hôn lên đôi môi lạnh buốt của cậu.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

“Chú...”

Tạ Thời lẩm bẩm hỏi: “Không có tôi thì chú sẽ... tốt hơn sao?”

Hắn nghĩ, trái tim tan nát, hóa ra lại đau như thế này.

Quan tài rất nặng nên Tạ Thời cẩn thận đặt nam nhân xuống tuyết rồi đẩy quan tài ra xa.

Hắn đặt Tạ Mộc vào trong, nhẹ nhàng lau tuyết và sương giá trên mặt cậu.

“Nếu như ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ tránh xa chú...”

Sắc mặt Tạ Thạch tái nhợt, hắn dựa vào quan tài, chậm rãi đẩy nắp quan tài.

Hắn yêu chú của mình.

Nhưng tình yêu đã gϊếŧ chết cậu.

Trên đời này còn có điều gì mỉa mai hơn thế này không?

Tạ thời từ từ giơ súng lên, tự chĩa vào đầu hắn.

--Đoàng!

Những bông hoa đỏ nở trong tuyết trắng.

[Keng! Nhiệm vụ mục tiêu đã chết, xin hãy rời khỏi thế giới. 】

Tạ Mộc dựa vào gốc cây nhìn quả cầu ánh sáng bên cạnh, nhìn năng lượng màu trắng trên đó quấn lấy đang dần bành trướng, cậu hơi nhếch môi phải lên, nhẹ nhàng chạm vào quả cầu ánh sáng.

“Đi.”

***

【 Keng! Đã nhảy qua thế giới mới, mời kí chủ kiểm tra ký ức 】

Tạ Mộc hơi cúi đầu, sờ sờ khuôn mặt mịn màng, lộ ra một nụ cười.

Đại minh tinh?

Lần này chơi vui hơn nhiều rồi.