Mộng Huyễn Tình

Chương 23: Tổn thương

Trong không gian náo nhiệt của 1 câu lạc bộ chỉ dành riêng cho các cậu ấm, tiểu thư con nhà danh giá, ở phía nơi quầy rượu với thứ ánh sáng nhập nhoè soi rọi lên thân ảnh cường tráng của người nam nhân.

Gương mặt tuyệt đẹp như 1 bức tượng thần điêu khắc, tường đường nét hoàn hảo và chuẩn sắc đến không thể tìm được ra 1 điểm nào đáng chê. Chỉ là đôi mắt phượng dài kia chẳng còn lưu giữ vẻ ma mị mà thay vào đó là 1 sự đau thương đang kìm nén.

Hắn cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi lại đặt mạnh xuống bàn, với tay lấy chai rượu rót tiếp vào ly.

Vỹ Khải ngồi đối diện hắn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài:

– Lưỡng Minh, giờ cậu nên có 1 quyết định đúng cho chính mình.

Hắn nghe nhưng không đáp lại lời anh, chỉ im lặng cầm ly rượu uống cạn rồi cứ từng ly như vậy cho đến khi Vỹ Khải tức giận giật lấy chai rượu lại mà nói:

– Lưỡng Minh, cậu từ khi nào lại biến bản thân thành 1 con nghiện rượu như vậy?

Hắn nghe vậy cả người chợt khựng lại, đôi mắt vô cảm nhìn xuống ly rượu ở trên tay bất chợt lại loé lên 1 tia phẫn nộ, ngay sau đó liền đập mạnh chiếc ly xuống đất “XOẢNG” 1 tiếng, những mảnh vỡ sắc bén văng ra kéo theo nước bắn lên cả trên sàn.

Đám người đang vui vẻ với cuộc vui của mình cũng phải dừng lại mà ngoái nhìn về nơi phát ra tiếng.

Vỹ Khải lúc này bực bội đặt mạnh chai rượu xuống bàn mà lớn tiếng:

– Sao? Đến ngay cả mình cậu cũng muốn trút giận lên sao? Vậy được, làm đi, mình cũng đang rất chán ghét cái bộ dạng này của cậu.

Hắn nghe vậy lại trừng mắt nhìn anh 1 hồi rồi lại phớt lờ đi mà đưa ta với lấy chai rượu.

Vỹ Khải thấy vậy liền hắt mạnh tay hắn khiến chai rượu bị tuột ra mà rơi xuống đất vỡ tan tành, nước cũng bắn ra tung toé, xộc thẳng mùi cay xè vào trong khoang mũi.

Lưỡng Minh lúc này tức giận trừng mắt nhìn anh mà gằn giọng:

– Vỹ Khải, cậu đừng nghĩ mình không dám đánh cậu. Tốt nhất hãy rời khỏi đây đi.

Vỹ Khải nghe vậy lại hừ lạnh 1 tiếng mà đáp trả:

– Vậy cậu nghĩ mình không dám đánh lại cậu sao? Nếu cậu không muốn mất Liên Chi, vậy tại sao không dành lại cô ấy. Chỉ biết rúc ở đây mượn rượu để giải sầu không phải là hèn sao? Mình không nghĩ mình lại có 1 người bạn như cậu, không đáng mặt đàn ông, thật nhục nhã.

Những lời sỉ vả như vậy chạm đến tự ái của hắn, nhất là khi nhắc đến cô càng khiến hắn thêm nổi giận mà đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vỹ Khải, lạnh giọng nói:

– Vỹ Khải, cậu thử nói thêm 1 câu nữa xem, mình sẽ không niệm tình bạn bè đâu.

Anh nghe vậy lại cười khẩy 1 cái rồi đáp lại lời hắn:

– Khang Lưỡng Minh, cậu là tên hèn nhát.

Lần này, lời vừa dứt anh liền nhận lấy 1 cú đấm mạnh vào ngay gương mặt mình từ hắn.

Vỹ Khải lảo đảo lùi lại vài bước đưa ngón tay lên lau đi vết máu ở khoé miệng rồi nhìn hắn tức giận nói:

– Mẹ kiếp, cậu đánh thật sao? Được, vậy cũng đừng trách mình không nương tay.

Nói rồi anh cũng liền lao về phía hắn tung 1 cú đấm vào mặt khiến hắn ngã vào bàn ghế, đồ ở trên đấy cũng văng ra đất kêu loảng xoảng.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng hét toáng lên rồi lùi lại về 1 góc.

Lưỡng Minh lúc này chịu cú đấm khá mạnh khiến hắn càng thêm hung hăng liền đứng dậy lao vào túm lấy cổ ảo Vỹ Khải rồi thúc vào bụng anh 1 cái đau nhói.

Vỹ Khải nhăn mặt khom người lại mà trợn mắt nhìn hắn rồi cũng lao vào đánh trả.

Bàn ghế xung quanh bọn họ đã đổ ngổn ngang trên nền gạch, ly rượu, đồ đạc cũng văng tung toé.

Nhân viên của Club cũng hoảng sợ né ra chỗ khác, họ không dám lại can ngăn, cũng không dám báo cảnh sát, ai mà không biết đến cảnh sát cũng chẳng dám làm gì bọn họ.

Cả khu club lúc này đã trở nên xáo trộn, tiếng nhạc cũng chẳng còn mà thay vào đấy là âm thanh la hét, tiếng đồ vật đổ va vào nhau, 1 khung cảnh hỗn độn.

2 người bọn họ mỗi lúc 1 thêm hung hăng, cả gương mặt đã có nhiều vết thương lớn nhỏ, những dòng máu đỏ cũng đã chảy ra loang lổ trên chiếc áo sơmi trắng của mỗi người.

Mãi cho đến khi mọi người đã bắt đầu tản đi dần, 2 bên cũng đã trở nên đuối sức, hắn mới mệt mỏi ngồi phịch xuống nền gạch lem luốc.

Vỹ Khải lúc này cũng thở dốc ngồi đấu lưng lại với hắn rồi ngửa mặt lên trần nhà mà cười lớn.

Lưỡng Minh thấy vậy lại khẽ nhíu mày hỏi:

– Cậu cười cái gì?

– Cậu không thấy buồn cười sao? Kể từ lần đó đến bây giờ cũng phải 5 năm rồi, cậu vẫn không thể đánh thắng được mình.

– Mẹ kiếp, không phải là cậu thua sao?

– Mình thua? Tên khốn nhà cậu có muốn thử lại không?

Hắn nghe vậy lại bật cười, rồi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, đôi mắt trở nên mông lung mà nói:

– Lần đấy cậu chẳng phải là giận mình rất lâu sao?

– Phải. Nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân lúc đấy thật buồn cười. Khi ấy là mình thích cô gái đó, nhưng cô ta lại thích cậu, còn nói mình đi theo cậu mà không bằng nổi 1 phần của cậu. Lúc đấy mình có cảm giác chỉ là 1 cái bóng ở phía sau cậu nên đã tìm cậu để trút giận nhưng đến cuối cùng cậu còn chẳng biết cô gái đấy là ai. Lưỡng Minh, trước giờ cậu chưa để bất cứ người con gái nào vào mắt nhưng lần này lại khốn đốn như vậy mình cũng cảm thấy nực cười.

Hắn nghe vậy trong tim bỗng nhói lên 1 tia đau nhức, đôi mắt bất chợt được phủ 1 lớp màu đau thương, tâm tư cũng nặng trĩu mà  nhàn nhạt nói:

– Vỹ Khải, mình thua rồi, thua trong tay 1 cô gái. Cảm giác này không phải là bại trận mà chính là đau đớn đến không còn đường lui nữa. Phía trước là cô ấy, phía sau cũng là cô ấy, bản thân mình dù tiến hay lùi cũng không thể thoát khỏi. Bất kể có phải là chiêu trò hay không, nhưng sự thật chính là mình đã yêu Liên Chi.

Vỹ Khải nghe vậy lại nhìn trần nhà mà cười nhạt 1 cái rồi đứng bật dậy nhìn xuống hắn mà đưa tay ra.

Hắn thấy vậy lại khẽ nhíu mày nhìn lên anh, ngay sau đó bờ môi cũng khẽ cong lên 1 đường rồi bắt lấy cánh tay của Vỹ Khải mà gòng mình đứng lên.

Vỹ Khải lúc này mới đấm nhẹ vào bả vai hắn 1 cái rồi cười nói:

– Tiến cũng thế mà lùi cũng thế, vậy tại  sao không tiến mà phải lùi.

Hắn nghe vậy lại nhìn Vỹ Khải bật cười 1 tiếng rồi vòng tay khoác lên vai anh:

– Đi!

Nói rồi 2 người bọn họ lại mỉm cười bước đi như chưa hề có cuộc ẩu đả vừa rồi.

Khi đi qua người phục vụ của Club hắn lại lấy chiếc ví ở trong túi mình đưa cho tên đó rồi cùng Vỹ Khải trở ra ngoài.

Buổi chiều hôm ấy, tiếng chuông cửa vang lên tại căn phòng sang trọng của 1 khách sạn 5 sao.

1 lúc sau, cánh cửa mở ra là gương mặt khá điển trai của người nam nhân với sự kinh ngạc bởi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

– Tôi có thể vào được không?

Câu nói khiến anh sực tỉnh, chỉ gật đầu 1 cái rồi mở rộng cánh cửa cho người đấy đi vào.

Người phụ nữ ấy đi lại chiếc ghế ở phòng khách mà ngồi xuống, anh lúc này cũng rót 1 ly nước lọc đi lại đặt xuống bàn rồi lãnh đạm hỏi:

– Khang phu nhân đến đây thật khiến tôi bất ngờ, chắc không phải là đến thăm tối chứ?

Diệp Từ Vân nghe vậy cũng chẳng vòng vo nhiều liền đi thẳng vào vấn đề:

– Phải, tôi muốn trong buổi tiệc gặp mặt của 2 bên gia đình tối nay cậu hãy lên tiếng huỷ bỏ hôn lễ.

Câu nói của bà khiến anh khựng người, rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ ban đầu mag ngồi xuống đối diện bà bình thản nói:

– Không hiểu Khang phu nhân nói vậy là có ý gì?

– Dương Phong, tôi trước giờ chưa cầu xin cậu 1 cái gì, kể cả việc cậu được ông ấy đưa về Khang gia để nuôi nấng, tôi không những không phản đối cũng  ít nhiều đã chăm sóc cậu. Coi như là vì niệm tình mà hãy huỷ bỏ hôn lễ này được không?

Dương Phong nghe vậy đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn bà:

– Phu nhân nói vậy há chẳng phải tôi nên cảm ơn bà sao? Diệp Từ Vân, năm đó nếu không phải do Diệp gia các người dồn mẹ tôi đến con đường cùng khiến bà ấy phải bước chân vào con đường mà mọi người kỳ thị thì mẹ tôi sẽ không vướng phải căn bệnh nhục nhã ấy mà chết. Là Diệp gia các người nợ tôi, tôi còn chưa đòi mà bà đã đến đây kể công sao? Diệp Từ Vân, tôi nghe nói năm xưa mẹ tôi và ông ấy là yêu nhau nhưng chính bà là người thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc của họ, bà đến giờ vẫn nghĩ bản thân cao quý sao?

Diệp Từ Vân nghe vậy sống mũi phút chốc lại cay xè, anh nói không sai. Năm đó là Diệp gia dồn Nhã Thuần đến bước đường ấy, năm đó cũng là bà biêt Thiệu Chính yêu Nhã Thuần nhưng vẫn bất chấp kết hôn. Nhưng chính vì điều đó, bà mới không muốn anh lại là nạn nhân tiếp theo của cuộc hôn nhân không tình yêu này giống như bà.

Diệp Từ Vân nét mặt lộ rõ sự u buồn, nơi khoé mắt đã có những nếp nhăn như hằn rõ từng sự tổn thương mà bà đã trải qua. Bà nhìn anh mà chậm rãi nói:

– Dương Phong, những gì cậu nói không sai, là Diệp gia chúng tôi nợ cậu. Nhưng liệu cậu có biết, quãng thời gian đấy của tôi đã trải qua những điều gì không? Mặc dù tôi đã cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình nhưng Thiệu Chính ông ấy vẫn không quên được mẹ cậu, nhiều khi ngủ hay trong cơn say lại thấy ông gọi tên Nhã Thuần, tôi cũng chỉ biết ứa nước mắt mà nén xuống. Mẹ cậu năm đấy tuy vất vả nhưng ít ra có Thiệu Chính ở bên cạnh chăm sóc. Ngày tôi sinh Lưỡng Minh, ông ấy cũng không có mặt chỉ bởi vì mẹ cậu gặp 1 cơn cảm nhẹ. Bữa cơm gia đình của chúng tôi chắc chỉ có thể tính bằng ngày bởi hầu hết ông ấy đều cùng với mẹ cậu 1 chỗ. Cảm giác cô độc và lạnh lẽo khi ở căn nhà rộng lớn ấy nó đã khiến tôi đi vào trầm cảm. Diệp gia cũng vì thương tôi nên mới áp lực lên mẹ cậu nhưng Dương Phong, hôm nay tôi đến đây không phải vì mình Lưỡng Minh mà vì cậu, vì Liên Chi và cả Tuyết Nghiên nữa. Tôi không muốn ai sẽ lại trở thành 1 nạn nhân bởi cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu này. Dương Phong, cậu dù có dùng cách nào để ép Liên Chi cũng không thể thay đổi được việc con bé nó không hề yêu cậu, người nó yêu chính là Lưỡng Minh.

Lời nói của bà như 1 chút muối xát vào vết thương đã lâu ngày không khỏi của anh khiến nó nhói lên đến nhức nhối. Dương Phong tức giận đứng bậy dậy rồi nhìn bà lạnh lùng nói:

– Khang phu nhân nếu nói xong rồi thì mời bà về cho. Tôi còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Diệp Từ Vân nghe vậy lại nhìn anh bằng 1 tia thương xót, lần này đến đây bà thật sự là nghĩ cho anh nhiều hơn hẳn là Lưỡng Minh. Chỉ là không biết cách nào để cho anh nhận ra được con đường này vốn là sai trái.

Diệp Từ Vân từ từ đứng dậy rồi hướng đến anh mà chậm rãi nói:

– Dương Phong, nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi hy vọng có thể chúc phúc cho mẹ cậu và ông ấy. Những gì cần nói tôi đã nói rồi, mọi việc đều nằm ở quyết định của cậu.

Nói rồi bà cũng lướt qua anh mà đi ra phía cửa, Dương Phong đứng đấy đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào ly nước còn nguyên ở trên bàn, 1 giây sau đó “XOẢNG” 1 cái, từng mảnh vỡ văng vương vãi trên sàn cùng những giọt nước bi ai bắn tung toé đến đau lòng.

Tối hôm ấy, tại nhà hàng 5 sao được toạ lạc trên mảnh đất đắt giá của con phố sầm uất. Nội thất bên trong đều là những hàng thượng phẩm quý hiếm, không gian được bày trí bắt mắt và tráng lệ, tất cả đều đã được bao trọn bởi 1 bàn tiệc lớn được đặt chính giữa.

Mọi người lúc này đã đến đông đủ duy chỉ mình hắn là chưa thấy mặt.

Khang Thiệu Chính trong bộ vest sang trọng ngồi bên Diệp Từ vân mà hướng đến người đối diện nói:

– Hình như hôm nay thiếu nhị tiểu thư của Hạ gia thì phải?

Hạ Quang Hùng nghe vậy liền cười xã giao rồi đáp lại:

– Ngại quá, con bé nó mệt nên không thể đến được.

– Haha, không sao, tôi chỉ có chút quan tâm, dù sao 2 bên cũng sẽ là thông gia cũng nên hỏi han 1 chút.

Nói rồi Thiệu Chính liền quay sang hỏi nhỏ Từ Vân:

– Lưỡng Minh đâu? Tại sao nó chưa đến?

– Tôi đã nói chuyện với nó rồi, có đến hay không tôi nghĩ ông phải nên biết rõ.

Khang Thiệu Chính nghe vậy có chút tức giận nhìn Từ Vân nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười nói với mọi người:

– Haha, được rồi, như thế này cũng đã coi là đông đủ, chúng ta nên nâng ly chúc mừng thôi.

Lời hô hào nghe chừng có vẻ hồ hởi nhưng không khí lại rầu rĩ đến đáng sợ.

Hạ Quang Hùng thấy vậy cũng liền vội vã thêm vào:

– Nào, nào. Mọi người mau nâng ly của mình lên đi. Tử Lan, Liên Chi, còn không mau cầm ly lên.

Mọi người lúc này mới nâng ly rượu của mình lên bằng 1 vẻ miễn cưỡng.

Khi những chiếc ly còn chưa kịp vào nhau thì 1 giọng nói vang lên:

– Buổi tiệc vui như vậy lại thiếu tôi mà cũng được sao?

Thanh âm quen thuộc ấy khiến Liên Chi liền vội vàng chuyển tầm nhìn lại bắt gặp những viết thương trên người hắn khiến cô hốt hoảng toan đứng dậy thì cánh tay liền bị 1 người bên cạnh giữ lại.

Dương Phong nhìn cô nét mặt bình thản nói nhỏ:

– Nên nhớ, em giờ là hôn thê của tôi. Dù là cử chỉ hay là lời nói cũng nên cẩn trọng.

Diệp Từ Vân lúc này nhìn hắn mà lo lắng đứng dậy tiến lại gần nói:

– Lưỡng Minh, con sao vậy? Đánh nhau sao?

Hắn nghe vậy chỉ trấn an bà 1 câu “con không sao” nhưng tầm mắt vẫn dán chặt lên người của nữ nhân trước mặt mình.

Cô hôm nay quả thực xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy được thiết kế trễ vai khoe lên cặp xương quai xanh quyến rũ và bộ ngực đầy đặn. Gương mặt được trang điểm khá giản dị càn làm tăng lên nét dịu dàng của cô. Mái tóc búi cao lại thả buông vài sợi thêm vẻ quyến rũ mà vẫn sang trọng.

Cô bị cái nhìn của hắn khiến bản thân có chút ái ngại mà tránh né đôi mắt đó nhưng trong lòng vẫn không ngừng hướng đến hắn mà lo lắng bởi những vết thương kia.

Lưỡng Minh lúc này đi lại phía chiếc ghế còn trống ở bên cạnh Diệp Từ Vân lại trùng hợp đối diện cô rồi cầm lên ly rượu của mình mà nói:

– Hình như tôi không được hoan nghênh thì phải? Nhưng dù sao đã đến rồi thì cũng nên nâng ly thôi.

Dương Phong lúc này cũng nhìn hắn mỉm cười 1 cái rồi cầm ly của mình lên:

– Tại sao lại không hoan nghênh cho được. Hôn lễ của tôi và Liên Chi vẫn rất cần cậu chúc phúc.

Một câu nói như là cố ý của anh lại rạch lên cả 2 trái tim kia 1 đường máu đau nhói.

Liên Chi lúc này sống mũi đã cay, bờ vai cũng đã khẽ run lên nhưng bàn tay kia vẫn đang bị Dương Phong giữ chặt.

Hắn nghe vậy đôi mắt cũng trừng lên nhìn anh, kéo không gian đi vào sự tĩnh mịch đến căng thẳng.

Khang Thiệu Chính thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ nó:

– Nào, tất cả cùng nâng ly nào.

Mọi người lúc này mới cầm chiếc ly của mình mà đứng dậy, tiếng “Keng” va vào nhau cũng là lúc họ đưa lên miệng mình mà uống cạn.

Bữa tiệc đi vào hồi bắt đầu nhưng chỉ có những câu chuyện từ Thiệu Chính và Quang Hùng nói ra, còn ai ai cũng đều mang 1 tâm trạng khó nói.

Dương Phong với sự có mặt của hắn lại cố tình săn sóc cô thêm.

Khi thì lấy khăn giấy giúp cô lau miệng, khi lại ngang nhiên chỉnh váy áo của cô, đôi lần khẽ thì thầm to nhỏ vào tai, tất cả những hành động ấy đều được thu gọn vào mắt hắn.

Lưỡng Minh suốt cả buổi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, tầm mắt chưa 1 phút rời khỏi vị trí của cô.

Liên Chi cũng vì cái nhìn ấy mà cảm thấy bản thân nghẹt thở, cô bất giác đứng dậy nói với mọi người:

– Con cảm thấy hôm nay hơi mệt, xin phép về trước, mọi người ở lại dùng bữa vui vẻ!

Nói rồi cô chẳng đợi ai lên tiếng đồng ý liền vội vàng quay người rời đi như sợ để ai thấy giọt nước mắt trên gương mặt mình.

Dương Phong thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy:

– Con sẽ đưa cô ấy về.

Dứt lời anh cũng cúi đầu chào mọi người rồi đuổi theo cô.

Lưỡng Minh lúc này đôi mắt sắc lạnh chỉ bình thản cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, 1 giây sau đó cũng đứng dậy trở ra ngoài không nói 1 lời nào.

Bàn tiệc lúc này từ 7 người cuối cùng chỉ còn 4 người. Hạ Quang Hùng thấy vậy liền vội đỡ lời:

– Nào, nào. Bọn trẻ bây giờ tửu lượng kém thật, còn không bằng chúng ta nữa.

Khang Thiệu Chính nghe vậy cũng cười hùa rồi nâng ly của mình chạm với ly của Quang Hùng rồi uống.

Hạ Liên Chi lúc này trở ra ngoài định vẫy 1 chiếc taxi thì cánh tay liền bị Dương Phong giữ lại:

– Tôi đưa em về.

Cô nghe vậy chỉ cố gắng nén xuống giọt nước mắt sắp rơi ra mà gắng gượng nói:

– Không cần, tôi có thể về bằng taxi.

Lời cô vừa dứt thì 1 thanh âm khác vang lên:

– Buông cô ấy ra.

2 người bọn họ lúc này mới chuyển tầm nhìn đến nơi phát ra âm thanh.

Hắn với gương mặt đã có phần ngà ngà say vì men rượu mà đi đến bên cạnh mà nhìn Dương Phong nói:

– Mày không nghe rõ sao? Cô ấy không cần mày.

Anh nghe vậy lại mỉm cười nhìn hắn nói:

– Không cần tao vậy chẳng lẽ cần mày sao?

Lưỡng Minh không để tai lời Dương Phong nói chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà nhẹ giọng:

– Tôi đưa em về!

Liên Chi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, nước mắt cũng đã trở nên lưng tròng, cô định nói gì đó thì Dương Phong liền cắt ngang:

– Liên Chi là hôn thê của tôi, cậu nghĩ sẽ lấy tư cách gì để đưa cô ấy về?

Câu nói của anh kéo cô về thực tại, Liên Chi khẽ quay người lại với hắn mà nghẹn giọng nói:

– Cảm ơn, nhưng Dương Phong sẽ đưa tôi về.

Lời vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt cô đang níu giữ kia liền rơi xuống. Hạ Liên Chi từng bước lạnh nhạt đi lại phía chiếc xe đậu gần đó mà mở cửa ngồi vào.

1 hành động hờ hững ấy lại có thể bóp chặt trái tim hắn, đau đến không thở nổi.

Dương Phong lúc này bờ môi lại khẽ cong lên 1 đường mà nhìn hắn nói:

– Thật cảm ơn ý tốt của mày.

Nói rồi anh cũng quay người đi lại phía chiếc xe ngồi vào rồi lái đi thẳng.

Hắn đứng đấy nhìn con xe lao đi khuất vào dòng đường tấp nập mà cảm tưởng trái tim cũng đã theo đó rời đi mất.

Lê từng bước nặng nhọc về phía chiếc xe của mình mà ngồi vào, đôi mắt u buồn khẽ nhìn dòng người qua lớp cửa kính kia liền trở nên đỏ hoe đến đau lòng.

Bất chợt hắn khẽ nhắm lại, tựa lưng vào thành ghế mà ngửa mặt lên, thanh âm đã có phần da diết:

– Liên Chi, từ giây phút biết em rời bỏ tôi, mọi thứ đã chẳng còn chắc chắn nữa. Tôi không còn dám chắc bản thân có thể làm được gì, cũng không dám chắc bản thân có thể sống qua ngày hay không, tất cả phút chốc đã trở nên mất phương hướng, không có điểm nhất định. Nhưng tôi có thể chắc chắn ngay giây phút này, tất cả những gì mà tôi biết đó là tôi nhớ em, một nỗi nhớ khiến bản thân cảm thấy bất lực.

Lời vừa nói ra cũng kéo theo 1 giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống gương mặt cương nghị kia, chẳng có gì có thể tả hết 1 nỗi đau đến dày xéo tâm can.

Trong khoang xe nhỏ hẹp tĩnh lặng phút chốc lại khẽ vang lên những tiếng thút thít nhỏ kìm nén.

Dương Phong trong lòng khó chịu dẫm mạnh chân phanh tạo nên 1 âm thanh “kíttt” kéo dài.

– Sao? Lấy tôi khiến em cảm thấy thiệt thòi sao?

Cô nghe nhưng không để tâm đến, chỉ lặng lẽ đưa tay lên gạt ngang đi nước mắt rồi lạnh nhạt nói:

– Tôi mệt rồi, tôi muốn về.

Bị cô phớt lờ lời nói của mình, Dương Phong có chút tức giận đưa tay ra túm lấy bả vai cô mà xoay người lại:

– Hạ Liên Chi, em nên nhớ chỉ còn 2 ngày nữa em sẽ trở thành vợ của tôi. Tốt nhất nên dọn sạch tâm tư đi.

Cô nghe vậy lại nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm mà nói:

– Còn 2 ngày nữa vậy nên anh cũng đừng can thiệp vào tâm tư của tôi trong 2 ngày này.

Câu nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa, lại thêm phần có chút men rượu khiến Dương Phong càng nổi điên, trừng mắt mà gằn lên:

– Ý em là sẽ không chịu quên hắn sao? Được, vậy để tôi giúp em quên.

Nói rồi anh liền cúi xuống gắt gao chiếm lấy bờ môi cô.

Hạ Liên Chi kinh ngạc vùng vằng đẩy anh ra rồi thẳng tay tát lên gương mặt điển trai ấy mà buột miệng:

– Anh thật ghê tởm.

Câu nói chạm đến nỗi tự ái của anh, cảm xúc không kiềm chế được nữa mà nói:

– Ghê tởm? Vậy em quên rằng mình sắp phải lấy người ghê tởm này sao? Trước sau gì cũng vậy, không bằng chúng ta động phòng ở đây luôn.

Lời vừa dứt, bàn tay kia cũng mạnh bạo xé toạc chiếc váy trên người cô, chiếc ghế cũng được hạ ngửa ra sau. Cô sợ hãi đưa tay lên che lấy ngực mình mà gấp gáp nói:

– Dương Phong, anh dám làm vậy với tôi, tôi sẽ không để anh yên.

Lời cô vừa dứt, anh k để tai liền túm lấy 2 cánh tay cô mà siết chặt lại cố định trên đỉnh đầu rồi vùi gương mặt vào cổ cô mà gắt gao hôn xuống bộ ngực căng tròn kia.

Liên Chi lúc này nước mắt đã trào ra 2 bên khoé mắt, sự tuyệt vọng đang thống trị cả tâm trí cô, đau đớn và tủi nhục vô cùng.