Mộng Huyễn Tình

Chương 22: Lạnh nhạt

Hắn chẳng màng đến vết thương ở tay mình, chỉ vội vàng đi lại lấy tạm 1 bộ quần áo mặc vào rồi lao thẳng xuống lầu.

Diệp Từ Vân lúc này ngồi ở phòng khách hướng đến tivi lại nghe thấy tiếng động từ liền vội vàng cầm chiếc điều khiển bấm tắt rồi đứng dậy quay người lại, bắt gặp được bàn tay đang rỉ máu của hắn khiến bà hoảng hốt mà đi lại:

– Lưỡng Minh, tay con…làm sao thế này?

Hắn không để tai lời bà, chỉ lạnh nhạt quay người trở ra ngoài. Diệp Từ Vân thấy vậy lại vội vã níu hắn lại:

– Lưỡng Minh, con muốn đi đâu? Để ta băng lại vết thương cho con đã.

Hắn nghe vậy mới khựng lại nhìn sang bà, đôi mắt phủ 1 mảnh đau thương mà nói:

– Mẹ, nếu bây giờ con không đi tìm cô ấy, con sẽ chết mất.

Diệp Từ Vân nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc, rồi lại nghẹn giọng nói:

– Con biết chuyện rồi sao?

Hắn không trả lời bà nhưng cái nhìn xé lòng ấy như khẳng định tất cả. Bà trong lòng cũng cảm thấy thương xót nhìn hắn chậm rãi nói:

– Lưỡng Minh, mẹ tin Liên Chi có điều khó nói. Con hãy đưa con bé về đây.

Hắn nghe vậy chỉ khẽ gật đầu 1 cái rồi quay người mà trở ra ngoài.

Bóng lưng rộng lớn trải dài xuống nền gạch 1 màu tro xám trông cô độc vô cùng.

Diệp Từ Vân đứng đấy nhìn hắn đi khuất mà đôi mắt lại trở nên đỏ hoe, hình ảnh từ nhiều năm về trước lại hiện hữu trong tâm trí bà.

Khi ấy bà cũng là 1 tiểu thư danh giá của dòng họ Diệp. Ba của Khang Thiệu Chính và ba của Diệp Từ Vân là bằng hữu nên vào năm Khang Thị gặp khủng hoảng về kinh tế, ba của Diệp Từ Vân đã đồng ý cứu Khang Thị bằng 1 cuộc hôn nhân thương mại của đời sau.

2 bên có cuộc gặp mặt, Diệp Từ Vân đã say mê Thiệu Chính từ lần đầu gặp gỡ, chỉ đáng tiếc là Thiệu Chính khi ấy đã phải lòng 1 cô gái nhà nghèo Lăng Nhã Thuần.

Khang Thiệu Chính cuối cùng cũng vì chữ hiếu, chấp nhận cuộc hôn nhân để cứu Khang Thị. Mặc dù Diệp Từ Vân đã cố gắng trở thành 1 người vợ tốt nhưng Thiệu Chính vẫn không cắt đứt được dây tình với Lăng Nhã Thuần.

Lăng Nhã Thuận là cô gái mồ côi ba mẹ, sau khi nghe tin Thiệu Chính kết hôn cũng đã buồn bã di chuyển nơi sinh sống, ai ngờ đến nơi ở mới được ít ngày thì bị 1 tên lưu manh gần đấy cưỡng bức. Cho đến khi Khang Thiệu Chính tìm được thì Nhã Thuần đã mang thai 3 tháng.

Thiệu Chính nghe tin buồn bã và thương xót nên thường xuyên qua lại và chu cấp cho Nhã Thuần. Diệp Từ Vân biết chuyện nhưng bà vẫn luôn chỉ ngậm ngùi khóc 1 mình rồi lại coi như không vì bà thực sự rất yêu Thiệu Chính.

Quãng thời gian bà mang thai, ông lại chi lo chăm sóc cho Nhã Thuần, mặc dù Nhã Thuần hiểu chuyện đã 1 mực từ chối nhưng Thiệu Chính vẫn nhất quyết không từ bỏ.

Diệp Từ Vân nhẫn nhịn chịu đựng cho đến sau khi sinh Lưỡng Minh thì liền bị trầm cảm nặng. Diệp gia đã phải mời rất nhiều bác si chuyên gia tâm lý đến chưa trị cho bà rồi áp lực đến cả Thiệu Chính.

Nhã Thuần cũng bị ba của Diệp Từ Vân dồn đến 1 nơi khác và chặn mọi đường sinh sống. Hoàn cảnh lúc đó, mẹ đơn thân nuôi con, lại không nơi nương tựa, Nhã Thuần đi đến con đường làm gái bán hoa.

Thiệu Chính thời gian đấy cũng đã điên đảo tìm Nhã Thuần, không được lại liền nhậu say rồi về chửi rủa Diệp Từ Vân.

Bà nhiều lần thấy ông gọi tên Nhã Thuần trong cơn mê man cũng thương xót đi cầu xin ba mình nói chỗ ở của Nhã Thuần nhưng đều không được. Nghĩ thương con, lại cảm thấy có lỗi với ông nên Diệp Từ Vân lúc nào cũng chỉ mím môi nhẫn nhịn những lần lăng mạ của ông.

Mãi cho đến khi Lưỡng Minh 5 tuổi, Thiệu Chính cũng đã tìm được Nhã Thuần và con của cô ấy cũng được 5 tuổi, nhưng vì không có ba nên lấy họ mẹ là Lăng tên Dương Phong.

Quãng thời gian ấy ông đã rời khỏi nhà đi chuyển đến gần nơi Nhã Thuần sinh sống để ở. Diệp Từ Vân vì sự lạnh nhạt ấy buồn bã mà nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Rồi 1 ngày ba của Khang Thiệu Chính nhìn Diệp Từ Vân như vậy lại cảm thấy có lỗi với Diệp gia liền lấy mạng sống của mình uy hϊếp Thiệu Chính trở về.

Thiệu Chính 1 lần nữa vì chữ hiếu nên lại rời Nhã Thuần mà quay về, khi ấy Diệp Từ Vân cũng có đến gặp Nhã Thuần và đưa cho cô ấy 1 số tiền hy vọng Nhã Thuần có thể có 1 cuộc sống tốt ở nơi khác.

Thiệu Chính biết chuyện nhưng bị sức ép từ ba mình, ông chỉ đành cho người âm thầm theo dõi cuộc sống của Nhã Thuần.

2 năm sau đó, ông nghe tin Nhã Thuần bị mắc bệnh hiểm nghèo, đã vào giai đoạn cuối. Mặc dù biết có lỗi với Diệp Từ Vân nhưng vẫn nói với bà, chính là câu nói ấy:

– Từ Vân, nếu bây giờ anh không đi tìm cô ấy, chắc anh sẽ chết mất!

Bà nghe vậy mà trái tim vỡ vụn, nước mắt cũng đầm đìa trên cả gương mặt mà người đàn ông phía trước lại chẳng hề cảm thấy thương xót:

– Thiệu Chính, nếu đổi lại là em, anh có đi tìm không?

– Từ Vân, không còn nhiều thời gian nữa. Nhã Thuần, cô ấy sắp không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Bà nghe vậy cũng đau lòng cho cô gái ấy, nhưng chính cũng tự đau lòng cho mình. Diệp Từ Vân đã bao lần quyết định quyên sinh nhưng đổi lại cũng chỉ là những cái quan tâm nhất thời của ông, đã bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng bà cũng chẳng có 1 vị trí nào có giá trị. Hình ảnh của người đàn ông trước mặt đã nhạt nhoà đi vì nước mắt nhưng vẫn còn thấy rõ sự khẩn trương nóng vội trên gương mặt ông mà chỉ có thể mím môi gật đầu 1 cái.

Thiệu Chính thấy vậy cũng liền quay đầu vội vã rời đi mà chẳng để lại 1 lời nào.

Ông đi biệt tích nhiều ngày, việc của Khang Thị cũng chẳng màng đến, cũng may Diệp Từ Vân con nhà gia giáo, có ăn học tốt nên cũng đứng ra điều hành khá ổn. Ấy vậy mà, ngày ông về không những không 1 câu hỏi han bà mà lại còn đem đứa con của Nhã Thuần về nuôi khiến bà sốc đến mức mua thuốc độc tự tử. Cũng may khi ấy Lưỡng Minh phát hiện và đưa bà đến bệnh viện kịp thời, vậy nên bây giờ mới có thể đứng ở đây.

Diệp Từ Vân đưa tay lên lau đi nước mắt, cũng gạt đi cả đoạn ký ức đau khổ. Ở tuổi này, bà chỉ cầu mong có thể nhìn đứa con của mình được hạnh phúc mọi cái khác cũng chẳng bận lòng nữa:

– Thiệu Chính, tôi sẽ không để ông biến Lưỡng Minh trở thành bản sao của ông ngày trước, cũng sẽ không để 2 con bé vô tội chịu tổn thương. Đời này chúng ta đã khổ, vậy cũng đừng làm ảnh hưởng đến đời sau.

Hắn ngồi trên con xe sang trọng mà nhấn ga lao đi như 1 kẻ điên trên con phố tấp nập người qua lại.

Chiếc xe dừng trước 1 căn biệt thự sang trọng với cánh cổng hoa văn rộng lớn.

Hắn bước xuống rồi vội vã đi lại mà nhấn chuông liên tục.

Dì Lý lúc này từ bên trong chạy ra mở cửa:

– Khang thiếu gia, cậu tìm ai?

Hắn nhìn bà rồi gấp gáp trả lời:

– Liên Chi, tôi muốn gặp cô ấy.

– Đại tiểu thư sao? …Bà nhìn hắn e ngại 1 lúc rồi lại tiếp lời)…Để tôi vào báo lại, cậu đợi 1 chút.

Nói rồi bà liền quay người trở vào trong nhà mà hắn đứng đấy trong lòng rối bời không yên.

1 lúc sau, dì Lý đi ra ngoài nhìn hắn ái ngại mà nói:

– Thật xin lỗi, tiểu thư nói cô ấy mệt nên không muốn gặp ai.

Hắn nghe vậy lại chẳng để tâm liền chen người đi vào, dì Lý lại vội vã gàn hắn:

– Khang thiếu gia, cậu không thể vào được.

Hắn bị bà níu chân lại chỉ đứng ở đấy mà nói vọng vào:

– Liên Chi, em ra đây cho tôi. Nếu không nói rõ ràng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ em. HẠ LIÊN CHI, em có nghe tôi nói không?

Đáp lại lời hắn chỉ vẫn là 1 không gian tĩnh lặng, dì Lý thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ lên tiếng:

– Khang thiếu gia, tuy biết là thất lễ những cậu hãy về đi. Tiểu thư thật sự hôm nay không muốn gặp ai.

Hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm mà tiếp tục nói lớn:

– Hạ Liên Chi, em mau ra đây đi!

Ai ngờ lời vừa dứt liền có 1 âm thanh đáp trả lại hắn:

– Ai lại đến nhà vợ tôi làm ầm ĩ như vậy?

Hắn nghe vậy liền quay người nhìn lại phía sau, bắt gặp được thân ảnh mà hắn chán ghét liền nói:

– Lăng Dương Phong, mày đang chạm đến giới hạn của tao rồi đấy.

Dương Phong lúc này lại lịch lãm trong bộ Tây phục từng bước đi lại phía hắn, bờ môi khẽ cong lên 1 đường rồi chậm rãi nói:

– Lưỡng Minh, tao muốn lần lượt lấy đi những thứ là của mày.

Hắn nghe vậy đôi mắt liền trợn lên lộ rõ từng đường tơ máu:

– Cái gì cũng được nhưng riêng cô ấy, tao nhất định sẽ không để mày chạm tới.

Dương Phong ngửa mặt lên trời bật cưới lớn rồi lại nhìn hắn, nét mặt cũng thay đổi mà lạnh giọng nói:

– Thật đáng tiếc, nhưng biết nói sao được nhỉ. Liên Chi, cô ấy đã đồng ý lấy tao, chỉ ít ngày nữa thôi.

Hắn nghe đến đây mà trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ khủng khϊếp, cảm xúc không kìm nén được liền tung 1 đấm vào mặt Dương Phong khiến anh lảo đảo lùi lại phía sau, khoé miệng đã rách tứa máu.

Dì Lý thấy 2 người bọn họ đánh nhau cũng run sợ mà nói:

– Khang thiếu gia, Lăng thiếu gia, 2 người có thể bình tĩnh nói chuyện.

Dương Phong lúc này đưa tay lên lau đi vết máu ở khoé miệng rồi lại lao vào đấm trả lại hắn 1 cái mà giận dữ nói:

– Lưỡng Minh, mày nên chấp nhận thua cuộc đi.

Bọn họ cứ người đấm qua, người đánh lại, dì Lý cũng khϊếp sợ không dám lại gần.

Bỗng lúc này, 1 giọng nói thanh mảnh vang lên:

– Lưỡng Minh, buông Dương Phong ra.

Thanh âm ấy khiến động tác của hắn khựng lại, chậm rãi buông cổ áo của anh ra rồi từ từ quay sang bên, hình ảnh người con gái mà tim hắn đang không ngừng nhắc tên ấy đã hiện hữu ra trước mắt.

Lưỡng Minh vội vàng đi lại chỗ cô, thanh âm có phần da diết:

– Liên Chi, tôi…

Không để cho hắn nói hết, cô lại lạnh nhạt lướt qua hắn mà đỡ lấy Dương Phong rồi hỏi:

– Anh không sao chứ?

Khoảnh khắc đấy tim hắn như bị dao găm vào từng đợt rỉ máu đến đau xót, chỉ biết đứng lặng ở đấy nhìn cô thân mật với kẻ khác.

Liên Chi lúc này vẻ mặt bình thản nhìn sang hắn mà nói:

– Lưỡng Minh, anh về đi.

Hắn nghe vậy lại nhìn cô mà đau lòng hỏi:

– Liên Chi, những gì tên đấy nói là sự sao? Những gì tôi nghe được trên truyền thông đều không phải là sai sao?

– Phải!

1 từ khẳng định của cô lại khiến tâm can hắn thắt chặt lại, lòng bàn tay siết lấy mà nói:

– Tại sao? Chẳng phải em vừa mới nói thích tôi sao? Chẳng phải hôm qua chúng ta….

Không đợi cho hắn nói hết, cô liền cắt ngang:

– Thích anh? Bởi vì tôi nghĩ anh có thể cứu được Hạ Thị nên chẳng qua muốn lợi dụng anh 1 chút. Nhưng tôi nghĩ lại mới thấy nực cười, chẳng phải là vì anh nên Hạ Thị mới bị liên luỵ sao? Thân là người thừa kế của Khang Thị nhưng anh đến 1% số cổ phần của Khang Thị cũng không có trong tay, việc của Hạ Thị cũng đã qua mấy ngày mà không có kết quả, không bằng tôi thà kết hôn với Dương Phong, không nhiều nhưng cũng hơn anh ở 10% số cổ phần, có vị trí đứng trong Khang Thị hơn nữa mọi việc chẳng phải chỉ trong 1 đêm liền giải quyết được rồi sao?

Hắn nghe vậy lại nhìn cô kinh ngạc, từng chữ cô nói ra là 1 mỗi kim đâm sâu vào da thịt hắn đến đau nhói. Hắn đến đây tìm cô là muốn nghe cô giải thích, là muốn nghe 1 câu trả lời thoả đáng, vẫn ôm hy vọng tất cả chỉ là 1 sự hiểu lầm nhưng đến cuối cùng đây lại là câu trả lời của cô.

Lưỡng Minh nhìn cô cười khổ 1 cái, đôi mắt phảng phất 1 lớp màu u buồn mà lạnh nhạt nói:

– Được, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa. Hạ Liên Chi, tất cả những gì cô nhìn thấy nó không hẳn là sự thật. Tôi đã từng nói với cô, mọi chuyện tôi có thể làm được và tôi có khả năng làm hơn thế nhưng là cô không chọn tin tưởng, vậy thì tôi cũng sẽ không phí công vô ích nữa. Nên nhớ những gì cô đã lựa chọn ngày hôm nay, về sau cũng đừng hối hận.

Nói rồi hắn dứt khoát từng bước lướt qua cô mà đi lại phía chiếc xe đắt tiền kia ngồi vào.

Ngay khi chiếc xe đó lao đi mất, Hạ Liên Chi cả người không trọng lực ngồi thụp xuống đất, tiếng khóc xé lòng cũng vang lên cả 1 không gian.

Cô đưa tay lên túm lấy l*иg ngực mình, nó đau, thật sự rất đau. Quãng thời gian đối diện với hắn, cô thực sự đã nhiều lần gồng mình để không được khóc, cô nhẫn tâm nói những lời khó nghe như vậy nhưng thật ra lòng cô còn đau hơn hắn gấp trăm lần.

Cả gương mặt xinh đẹp của cô gái giờ đã trở nên lấm lem nước, những sợi tóc rối bù vương lên gò má ướŧ áŧ mà ửng hồng, trông nhếch nhác vô cùng.

Dương Phong đứng đấy nhìn cô như vậy trong lòng không hiểu sao lại có 1 phần khó chịu.

Anh từ từ cúi người xuống đưa tay ra đỡ cô lên, ai ngờ Liên Chi lại dứt khoát hắt mạnh tay anh ra, cô ngước đôi mắt đỏ ngàu mà ồ ạt nước đến Dương Phong mà nói:

– Đừng đυ.ng vào tôi.

Nói rồi cô liền đứng dậy đi vào trong nhà mà anh ở đấy lại cảm thấy nghẹt thở mỗi nhần nhìn đôi vai gầy kia đang đôi lần run lên bần bật vì khóc:

– Liên Chi, là vì em chưa chịu nhìn tôi 1 lần, vậy nên tôi mới phải dùng cách này. Những gì cậu ta làm được, tôi cũng có thể làm được. Giữ được em rồi, tôi nhất định sẽ không buông.

Nói rồi anh cũng quay người rời đi, bàn tay lấy trong túi ra 1 chiếc điện thoại, bấm 1 dãy số rồi đợi bên kia nhấc máy mà lạnh giọng nói:

– Hôn lễ sẽ tổ chức sớm hơn dự định! Mau chuẩn bị.