Rốt cuộc ai sẽ đính hôn cùng Tú?.
"Trà mất chưa được một tháng mà bà đã vội tổ chức đính hôn, bà còn để ý mặc mũi cho gia đình này không thế hả?".
"Đến được ông lên tiếng à? Vì Trà mà lỡ vụ hôn nhân con mình? Ông phải biết nhìn xa trong rộng chứ, thầy bảo ba tháng sau tổ chức hôn lễ là ngày đẹp nhất".
Ông Trần chẳng buồn đứng đôi co đôi ba lời với bà Trần, cãi nhau với đàn bà thương con mù quáng sai lầm lắm, ông Trần rời đi mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.
"Mẹ".
Tú nhìn bà Trần với ánh mắt e ngại, bà Trần cười vỗ về.
"Kệ ba con đi, sống bao nhiêu lâu con biết tính ba con rồi".
"Vâng".
LƯU MIÊN
"Tiểu thư đã học xong chưa ạ?".
Trà tự tin gật đầu nhanh lẹ, Mộc Tiểu Bạch lướt sơ qua vẻ mặt Trà, khuôn mặt Trà biến mất biểu lộ sợ hãi.
"Vậy tiểu thư đọc cho nô tì nghe đi ạ".
Quy tắc đầu tiên: Đi nhẹ, nói nhỏ tránh gây ồn.
Quy tắc thứ hai: Không sử dụng tiên lực khi chưa bước khỏi ĐÁN HOẠN NIÊN (Trừ tình thế bắt buộc).
Quy tắc thứ ba: Tôn trọng tất cả mọi người kể cả người chức thấp hơn bản thân.
Quy tắc thứ tư: Ăn đúng giờ, hoạt động đúng việc của bản thân.
Quy tắc thứ năm: Không được cười nhiều.
Quy tắc thứ sáu: Nói vừa đủ nghe đôi bên.
Quy tắc thứ bảy: Không được ca hát.
...
Quy tắc thứ chín chín: Không được khóc
Quy tắc thứ một trăm: Không được nghe lời người trước cánh cửa ĐÁN HOẠN NIÊN trừ Diêm Vương, Diêm Hậu*, đại hoàng tử, nhị công chúa.
"Tiểu thư học rất tốt, còn điều này nô tì chưa kịp nhắc..."
Mộc Tiểu Bạch nói chưa hết câu Trà đã vô ý thức xen ngang.
"Muội cứ gọi ta là tỷ đi, ta cho phép đó".
"Vâng, muội nghe theo tỷ".
"Muội xin phép được nói tiếp câu đang dở là tỷ nói chuyện xưng hô với thái tử mong tỷ xưng hô ta hoặc muội".
Lúc nãy Mộc Tiểu Bạch bị Vương Thiên khiển trách tâm trạng quá ư bực bội.
"Xong rồi đúng không? Vậy ta đi ăn nhé?".
Trà đứng dậy túm váy cho đỡ vướng vào chân té mà chạy, kéo đẩy cửa mãi cửa không chịu nhúc nhích, Trà mắng thầm trong bụng: Tới cửa cũng muốn chống đối ta đi ăn sao, huhu ba ơi con muốn về, ở đây nghiêm khắc quá con chịu không được.
Trà có một điều chưa biết, cánh cửa này dùng linh lực mới mở được, Trà đẩy bằng tay không có tới tết năm sau ý.
"Tiểu thư cửa mở bằng linh lực hoặc tiên lực".
"Tưởng cửa chống đối ta đi ăn chứ".
Trà phồng má chề môi như đang làm nũng.
Mộc Tiểu Bạch đi đến, từ dáng đi tới cách như xử thật khiến Trà ngưỡng mộ nhìn y trang tiên nữ giáng trần, tuy nói hơi quá cơ mà miêu tả mấy lời đó đối với Mộc Tiểu Bạch là chưa quá mức đâu.
Mộc Tiểu Bạch giơ tay phía trước đẩy nhẹ một cái cánh cửa lớn lập tức mở rộng, Trà cảm ơn Mộc Tiểu Bạch rồi chạy mất.
"Ý chết, đường nào về phòng mình ý nhỉ? Phòng ăn chỗ nào?".
Trà đứng giữa cầu được xây dựng dính liền nền đất ngó nghiêng tìm kiếm phương hướng, khi bị lính lôi đi Trà không nhìn đường để thành ra cớ sự.
"Mộc Tiểu Bạch ơi, muội đang ở đâu vậy hiện ra giúp ta với".
Trà sắp khóc mất rồi, trong tâm dấy lên một nỗi sợ hãi chẳng có lý do, nơi này lính hay nô tì đều không có, đã thế bầu khí u ám phát sợ giống sắp chết đến nơi rồi.
"Thưa tiểu thư gọi muội".
May quá.
Mộc Tiểu Bạch nghe tiếng gọi liền bay tới, đập vào mắt là hình ảnh Trà ngồi chồm hổm ôm thành cầu có dạng cột trụ hình tròn cao ngang thắt lưng.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng kẻ ăn xin ăn mặc sang trọng.
"Cuối cùng muội cũng tới rồi, đưa ta ra khỏi đây".
"Chỗ này tỷ nên tránh xa càng tốt".
"Chỗ này có gì sao muội?".
"Đi hết cây cầu này có thể thấy mọi chuyện xảy ra trên dương gian, tương lai hoặc quá khứ".
"Vậy cho tỷ có thể?".
"Sao ạ?".
Mộc Tiểu Bạch đỡ Trà dậy, Trà chỉ phía bên đầu còn lại của cây cầu, lớp màu đen bao phủ khó nhìn thấu bên kia hiện diện thứ gì.
"Có thể cho tỷ qua xem gia đình được không?".
Trà níu kéo đu đưa ống tay áo màu lam của Mộc Tiểu Bạch, năn nỉ.
"Được ạ".
Trà hứng khởi, nhảy nhót theo sau lưng cô nô tì thân cận.
Cái gương to đùng luôn nha, cao bằng cánh cửa chính nhà Trà, có điều ngước khá mỏi cổ.
"Bạch muội, gia đình tỷ kìa, kia là ba tỷ, kia là mẹ tỷ, còn người xinh đẹp đó là chị hai của tỷ, anh kia là...cái đó là áo chú rể phải không?".
*Diêm hậu: Vợ Diêm vương.