"Tiểu thư đã gọi sai cách xưng hô cho đến hành động cư xử rồi ạ".
Trà "Hả?" một tiếng khá rõ, mặt ngẩn ngơ kiểm điểm lại bản thân, không hiểu sao Mộc Tiểu Bạch chán ghét cái con người như Trà, tỏ ra ngu ngơ ngốc nghếch để người khác chú ý đến, luôn luôn phạm vào điều cấm nội quy đã đặt ra hàng ngàn năm rồi ai dính líu đến Trà sẽ bị phạt cùng trong khi chả có tội gì.
"Người đâu lôi tiểu thư tới Lưu Miên".
Mộc Tiểu Bạch lạnh nhạt vô tình sai người lính đang đi tuần tra kéo lê về Lưu Miên, Trà hơi uất ức nơi lòng ngực, mặc kệ họ đang làm gì Trà.
Lưu Miên là tên của một gian phòng lớn bằng một nữa chính điện, trang trí thì cũng không có gì đặt sắc, chẳng thể thốt nổi một câu khen ngợi rằng chỗ này hoa mĩ chim sa điêu khắc đẹp, nhàm chán lắm, cái gì mà cả một cành hoa cũng không có ngoài bàn gỗ được xếp thành bốn hàng ngang tổng cộng hai mươi bàn, trụ cột tường nền trơn nhẵn chẳng lấy một hoạ tiết nào, sạch sẽ đến mức hạt bụi chút xíu kiếm mãi chẳng ra, phía trên cao kia chính giữa nằm lẻ loi một bàn dành cho thầy đồ dạy chữ.
Cô đơn lạnh lẽo, eo ôi sống tầm ba ngày ở đây có lẽ phát điên mất thôi.
Cửa chính đóng lại còn mỗi Trà và Mộc Tiểu Bạch, Mộc Tiểu Bạch bám chặt lấy bờ vai Trà dùng lực nặng đè xuống, Trà ngồi khoanh chân, nhích nhẹ bờ vai xoa bóp, Mộc Tiểu Bạch đè đau quá.
Mộc Tiểu Bạch đứng xa, bờ môi tách ra phát ra tiếng nói.
"Từ giờ phút này trở đi nô tì sẽ nghiêm khắc hơn, nô tì tính theo giờ dương gian không tính theo giờ âm phủ, tức là sẽ có hai mươi tư tiếng, bắt đầu học từ sáu giờ sáng tới mười hai giờ trưa, nghỉ giải lao một giờ đồng hồ, tiếp tục từ một giờ chiều cho tới chín giờ đêm ăn tối rồi nghỉ".
Mộc Tiểu Bạch nghỉ hơi biến ra một xấp giấy màu vàng nhạt xuất hiện ngay ngắn trên mặt bàn, những dòng chữ đẹp đẽ nằm theo hàng dọc.
Dòng đầu tiên: Đi nhẹ, nói nhỏ tránh gây ồn.
Dòng thứ hai: Không sử dụng tiên lực khi chưa bước khỏi ĐÁN HOẠN NIÊN (Trừ tình thế bắt buộc).
Dòng thứ ba: Tôn trọng tất cả mọi người kể cả người chức thấp hơn bản thân.
Dòng thứ tư: Ăn đúng giờ, hoạt động đúng việc của bản thân.
Dòng thứ năm: Không được cười nhiều.
Đọc tới dòng thứ năm Trà thấy vô lí vô cùng, cười mà cũng cấm thì còn gì cuộc sống chứ.
"Phải thuộc hết cái này sao muội?".
(Truyện được đăng tải tại page Vô Lam và s1apihd.com volam03, mọi nơi khác Sứa không chịu trách nhiệm khi bản thảo có lỗi sai).
Mộc Tiểu Bạch vâng dạ, dặn thêm điều nữa là học thuộc một trăm điều gia quy, tới trưa Mộc Tiểu Bạch vào kiểm tra nếu chưa thuộc thì nhịn cơm trưa.
Trà nằm xụ xuống bàn gỗ, Mộc Tiểu Bạch bước đi thanh toát, nhẹ nhàng uyển chuyển, cánh cửa lớn khép kính kể cả ruồi chỉ sợ lọt không nổi qua bức tường vững trải.
Phòng trống trải, tiếng thở từng giây thời điểm này nghe rõ, ngoài kia sao chẳng có tiếng động gì thế? Cái này khác gì ở cung điện thời xưa? Bảo sao họ cung đấu chứ, kiếm niềm vui nếu sống bình bình yên yên sẽ phát điên đấy, mặt trời thì biến mất hoặc bầu trời thu bé như cách nhìn của ếch ngồi đáy giếng.
Trà ngồi thẳng lưng cuộn tay thành nắm đấm giơ lên mạnh mẽ vuôn góc bờ vai hạ quyết tâm học thuộc, tiếng Trà lúc thanh lúc trầm lúc im ắng nhẫm trong đầu, có lúc thì chạy nhảy ầm ầm cho bớt chán.
ÁNG MĨU LINH
"Muội ấy sao rồi?".
"Thưa đại hoàng tử, nhị công chúa linh lực bình thường, tinh thần ổn định không có gì khác thường xảy ra ạ".
Tử Khái Y cúi đầu kính cẩn trả lời.
Vương Minh phất tay, Tử Khái Y hiểu ý khom lưng hành lễ cáo lui.
"Huynh trưởng bảo rằng muội muốn thăm Trà thì tới ĐÁN HOẠN NIÊN, huynh ấy ngăn Trà ra khỏi khu đó, huynh hết cách khuyên huynh ấy rồi".
Vương Minh lẩm nhẩm nơi cửa miệng, nô tì chỉ dám cúi đầu vờ như Vương Minh chưa từng nói hoặc chưa từng nghe qua.
Vương Minh xoay chân bỏ đi, tay nắm chặt quạt giấy ngang bụng, nô tì vội nhún chân hạ thấp người hành lễ tiễn.
Trên dương gian chín giờ sáng.
Biệt thự nhà họ Trần cách xa đường quốc lộ, tiếng nói rôm rã và tiếng chân nhanh chậm của những người giúp việc, có vẻ hối hả như đang chuẩn bị tiệc tùng.
"Hôm nay cô con gái bé bổng của mẹ xinh đẹp nhất thế giới luôn này".
Bà Trần đứng đằng sau lưng tâng bốc đứa con gái đầu lòng tên Tú.
Con gái út chưa chết được bao lâu đã vội tổ chức màn hội đính hôn cho Tú? Người ngoài nhìn vào xì xào bàn tán mà mẹ con họ ngẩng đầu mặc kệ thế giới.