Cả gian phòng bỗng nhiên im lặng đến quỷ dị, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi nước Nhược Vũ mở ra.
Rửa tay xong, Nhược Vũ vẫn rất tự nhiên vượt qua người Thẩm Thanh Nhã lấy ít khăn giấy bên cạnh cô ta để lau khô tay.
"Ha...ha...ha" Thẩm Thanh Nhã bỗng nhiên cười lớn :"An Tình... lại là An Tình. Con ả đó thì có cái gì tốt? Tại sao ai cũng vậy? Ai cũng coi cô ta thành thiên sứ mà vây quanh? Một con ả tiểu tam không có liêm sỉ, không biết xấu hổ, đã biết người ta có hôn ước lại còn cố tình quyến rũ thì có cái gì để các người hết lần này đến lần khác ra mặt bảo vệ cho cô ta?"
Chỉ bằng cô ta là nữ chính. Nữ chính mà không có người vây quanh, tôn sùng thì sao có thể là nữ chính? Nữ chính dù không biết xấu hổ, không có liêm sỉ, quyến rũ người khác thì vẫn là nữ chính. Hào quang vẫn sáng chói như vậy mà thôi.
Chỉ bằng cô là nữ phụ. Nữ phụ mà không gây khó khăn cản trở, không xấu xa độc ác thì sao có thể là nữ phụ? Nữ phụ ngươi dù có giỏi đến đâu, mạnh đến thế nàò thì vẫn chỉ là nữ phụ. Vẫn chỉ có thể làm đá lót đường để tôn lên bước chân của nữ chính mà thôi.
Đó chẳng phải là việc hiển nhiên rõ như ban ngày rồi hay sao?
Nhược Vũ thở dài, lắc đầu vài cái.
Cô vứt khăn giấy vừa dùng để lau tay vào sọt rác, lần nữa vượt qua người Thẩm Thanh Nhã đi về phía cửa phòng vệ sinh.
"Cho dù An Tình có thất thân thì Giang Hạo Thần vẫn sẽ coi cô ta như bảo bối mà đối đãi thôi. Còn cô thì chắc chắn sẽ là kẻ bị tình nghi đầu tiên. Dù cho chuyện này cô có làm hay không." Mà nữ chính thì đâu dễ bị thất thân như thế được?
Thẩm Thanh Nhã bực tức, hất tay: "Cái gì mà coi như bảo bối cơ chứ? Anh Hạo Thần sẽ không chấp nhận một kẻ đã thất thân, dơ bẩn, làm nhục nhã Giang gia."
Không nha! Ngươi đang có một suy nghĩ sai lầm.
Nam chính sẽ không coi trọng một kẻ đã thất thân. Nhưng hắn sẽ coi trọng nữ chính . Huống hồ gì... nữ chính thất thân thì sao có thể thiếu công sức của hắn đây?
Ta ngược lại cảm thấy hắn nên cho nữ phụ Thẩm Thanh Nhã này một lời cảm ơn mới phải. Không có Thẩm Thanh Nhã hạ thuốc thì sao hắn có thể cùng An Tình làm những việc kia?
Haizz... Chẳng phải nam chính đại nhân đã có một màn cảm ơn rất "chân thành" đó sao?
Hủy hoại cả gia tộc người ta đúng là đủ "chân thành".
"Kha tiểu thư, tôi biết giữa An Tình và anh trai cô có hôn ước, lại còn được định sẵn từ nhỏ nữa. Hôn ước còn chưa giải bỏ mà cô ta đã đi quyến rũ người đàn ông khác. Một chân đạp hai thuyền. Chẳng lẽ cô không thấy như vậy rất nực cười hay sao?"
Nhược Vũ đương nhiên không có tâm tư để ý nhiều như vậy.
Hết cô yêu tôi, tôi yêu cô ấy, cô ấy lại yêu người khác...
Cái vòng tròn luẩn quẩn này vừa nghĩ đến thôi đã đủ thấy đau đầu rồi.
Nhiệm vụ của cô chỉ là thực hiện nguyện vọng của nam phụ.
Kha Triệt không muốn đánh mất nữ chính, không muốn lâm vào kết cục bi thảm chết không toàn thây kia. Chỉ vậy mà thôi! Xong nhiệm vụ là cô bay sang thế giới khác được rồi.
"Dù sao cô đã biết mọi chuyện như vậy. Tôi không còn gì để nói cả. Muốn sao thì tùy cô." Đằng nào Nhược Vũ cũng không có chứng cứ. Không có chứng cứ thì dù có nói gì đi nữa sẽ chẳng ai tin. Thẩm Thanh Nhã còn chưa đến mức giận quá mất khôn.
Trong nhà vệ sinh không có camera. Nghi Tĩnh không phải loại xuân dược bình thường. Kha gia không dễ đυ.ng. Mà vị tiểu thư Kha gia này xem ra cũng không phải loại tiểu thư được nuông chiều, chỉ biết núp sau lưng anh trai cô ta như mọi người vẫn đồn đại.
Nhưng nếu muốn một cái chết ngoài ý muốn cho cô ta vẫn rất dễ dàng.
Nhược Vũ giống như không nghe thấy lời Thẩm Thanh Nhã nói, bước ra khỏi phòng vệ sinh, lật tấm bảng "không phận sự miễn vào" lên rồi nhanh tay đóng sập cửa lại, sau đó lấy điện thoại trong túi xách ra mở với âm lượng lớn nhất.
Nhược Vũ đã xem qua, cách âm phòng vệ sinh rất tốt. Không sợ sẽ bị người khác nghe được.
"Thẩm tiểu thư, cô nghĩ rằng hạ dược An Tình dễ như vậy sao?"
"Ha... ha... ha... An Tình... lại là An Tình. Con ả đó thì có cái gì tốt? Tại sao ai cũng vậy? Ai cũng coi cô ta thành thiên sứ mà vây quanh? Một con ả tiểu tam không có liêm sỉ, không biết xấu hổ, đã biết người ta có hôn ước lại còn cố tình quyến rũ thì có cái gì để các người hết lần này đến lần khác ra mặt bảo vệ cho cô ta?"
"Cho dù An Tình có thất thân thì Giang Hạo Thần cũng vẫn sẽ coi cô ta như bảo bối mà đối đãi thôi. Còn cô thì chắc chắn sẽ là kẻ bị tình nghi đầu tiên. Dù cho chuyện này cô có làm hay không ."
"Cái gì mà coi như bảo bối cơ chứ? Anh Hạo Thần sẽ không chấp nhận một kẻ đã thất thân,dơ bẩn, làm nhục nhã Giang gia."
Đoạn ghi âm từ chiếc điện thoại vang lên rõ ràng từng tiếng, khiến Thẩm Thanh Nhã bên kia chỉ trong mấy giây trên khuôn mặt xinh đẹp đã thay thế đủ loại biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Tại sao lại có ghi âm?
Từ khi bước vào đây, Thẩm Thanh Nhã chưa từng thấy Nhược Vũ dùng đến điện thoại dù chỉ một chút.
Cô ta rõ ràng là đã có chuẩn bị sẵn.
Thẩm Thanh Nhã nhìn về phía Nhược Vũ vẫn đang nghịch chiếc điện thoại trong tay giống như nhìn một kẻ chơi cờ nắm rõ và điều khiển tất thảy. Mỗi bước đi, nước cờ của đối thủ đều có thể bị thiếu nữ xinh đẹp như vô hại trước mặt cô đây nhìn ra chỉ trong một cái liếc mắt.
Nhược Vũ lại không hề hay biết Thẩm Thanh Nhã nghĩ xa xôi đến như vậy.
Cô chỉ đơn giản là dựa theo cốt truyện mà hệ thống cung cấp rồi tìm đến đây thôi.
"Thẩm tiểu thư, Thiên Ưng hội đúng thật rất lớn mạnh. Thẩm thị của các người xác thực cũng không kém. Muốn diệt khẩu tôi chỉ cần cho một cái chết ngoài ý muốn lại càng không phải chuyện gì khó."
Nhược Vũ thở dài một hơi, nhìn Thẩm Thanh Nhã cười như không cười:
"Tôi cũng rất thương cái mạng nhỏ này. Vậy nên nếu không thể bảo vệ nó, tôi chỉ còn có thể mang nó cùng các người đồng quy vu tận. Cô yên tâm. Dù cô có cướp được điện thoại của tôi rồi xóa đi hay không thì 15 phút sau đoạn ghi âm này vẫn sẽ được tự động chuyển về máy của Giang Hạo Thần."