Thẩm Thanh Phong: "Tiểu thư An gia lại đến Giang thị chỉ để làm một trợ lí nhỏ nhoi? Xem ra cũng không phải thanh thuần đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thẩm Thanh Nhã: "Thanh thuần? Đơn giản? Ha... Anh trai? Chẳng lẽ anh cũng bị cô ta quyến rũ rồi sao? Loại người như cô ta thì có gì tốt? Tại sao tên nào cũng vây quanh, lấy lòng cô ta hết lần này đến lần khác? Em và anh Hạo Thần đã có hôn ước. Cô ta lại không biết xấu hổ, cố tình chen ngang. Đúng là đồ tiểu tam mặt dày, vô sỉ."
Thẩm Thanh Nhã đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như vừa rồi. Trong mắt cô ta, nữ chính chỉ lả một ả tiểu tam hạ đẳng, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã.
"Người An gia không dễ chọc vào đâu. Em đừng có làm việc gì thiếu suy nghĩ. Anh không muốn phải đi đằng sau lo hậu quả cho em." Từng lời từng chữ anh ta nói ra đều lạnh lùng chẳng khác nào đang cảnh cáo, thậm chí là đe dọa Thẩm Thanh Nhã. Nhưng sự quan tâm, lo lắng kia lại không qua được mắt Nhược Vũ.
Xem ra là... mắc phải hội chứng giống Kha Triệt đi. Đều cuồng em gái như vậy, chỉ khác nhau duy nhất ở cách hai người họ quan tâm đến em gái mình mà thôi.
"Em biết rồi." Thẩm Thanh Nhã vô cùng nghe lời đáp lại.
Nghe được câu trả lời của Thẩm Thanh Nhã, Thẩm Thanh Phong đã yên tâm hơn không ít, nhẹ xoa đầu cô ta một cái rồi mới quay lại, tiếp tục cùng đối tác bàn chuyện làm ăn.
Nhược Vũ không muốn nghe những việc kia. Dù sao cô có nghe cũng không hiểu, yên lặng đi theo Thẩm Thanh Nhã vào phòng vệ sinh nữ.
Phải nói Thẩm Thanh Nhã cũng là một nữ phụ đủ tiêu chuẩn đó chứ. Nếu không phải Nhược Vũ biết hôm nay cô ta sẽ hạ xuân dược An Tình thì có khi sẽ như Thẩm Thanh Phong tin lời cô ta nói. Còn sâu trong thâm tâm cô ta đang suy nghĩ những gì thì chỉ mình cô ta mới là người rõ ràng nhất.
Thẩm Thanh Nhã đảo mắt trong nhà vệ sinh vài vòng, thấy không có người mới lấy từ trong túi xách ra một chai thủy tinh nhỏ, nhìn qua chỉ giống như một chai nước hoa bình thường mà thôi. Thẩm Thanh Nhã không một chút ngần ngại xịt dung dịch trong chai thủy tinh lên cổ tay áo của mình.
"Ôi trời, xem Thẩm gia đại tiểu thư vội vàng quá kìa. Mấy thứ đồ chơi này mà không cẩn thận thì chưa cần đến lượt An Tình, cô đã thành kẻ chịu trận đầu tiên rồi." Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Thẩm Thanh Nhã rùng mình, lại nhìn bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong gương, cô ta nhanh chóng quay lại phía sau, ánh mắt không rời khỏi người đang đứng ở cửa kia.
Tại sao cô ta lại ở đây? Rõ ràng cô đã đóng cửa lại rồi mà, trong phòng vệ sinh cũng không có người...
Sao cô ta có thể?
Nhược Vũ nhẹ nhàng bước đến, ngay trước con mắt ngỡ ngàng của Thẩm Thanh Nhã cầm lấy lọ thủy tinh trong tay cô ta lên nhìn.
Nhược Vũ: "Nghi Tĩnh?... Thẩm tiểu thư cô hẳn là tốn không ít tâm tư đi. Thứ này dù có mua ở chợ đen chưa chắc đã có đâu. Nếu có thì cũng chẳng mấy người tình nguyện bán. Trừ khi là con số trên trời." Nhược Vũ nhìn dòng chất lỏng trong suốt trong lọ thủy tinh rồi lắc đầu mấy cái, trả lại lọ thủy tinh kia vào trong tay Thẩm Thanh Nhã.
"Cô... cô... "Thẩm Thanh Nhã dường như đã bị những lời kia của Nhược Vũ dọa sợ không ít. Thứ này đích xác là cô ta đã mua ở chợ đen, cũng phải dùng một cái giá cao đến cắt cổ mới có thể lấy về tay.
Nhưng để hạ dược An Tình - nữ nhân không biết xấu hổ kia thì cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Cô ta không muốn bất kỳ sơ hở nào.
Còn Nhược Vũ từ khi nhìn thấy lọ Nghi Tĩnh đang nằm trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Nhã lại không khỏi hứng thú thêm mấy phần.
Nghi Tĩnh đúng là xuân dược nhưng thứ này cũng tương đối đặc biệt. Không màu không mùi . Chỉ khi tiếp xúc trực tiếp với da mới sinh ra phản ứng. Thời gian để phát huy tác dụng ít nhất phải là ba tiếng sau khi tiếp xúc.
Không giống những loại xuân dược khác, người tiếp xúc với Nghi Tĩnh sẽ không phát hỏa. Du͙© vọиɠ cứ như vậy mà bộc lộ ra ngoài, không cách nào kiềm chế, cũng không thể khống chế được.
Thậm chí là ma túy... chưa chắc có thể so sánh được với độc tính của nó. Trừ khi người kia có khả năng tự khống chế tâm lí bản thân vô cùng cao.
Nhưng có cao hơn nữa thì sao chứ? Nghi Tĩnh không có thuốc giải. Đến bệnh viện cũng vô ích. Không "làm" thì chờ chết đi.
Có thể mua được Nghi Tĩnh thì Thẩm Thanh Nhã tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dù là tiểu thư hắc đạo, con gái của lão đại Thiên Ưng hội... đáng nhẽ cũng không có khả năng biết đến thứ này mới phải chứ đừng nói là mua được.
Hay nói cách khác, Thiên Ưng hội, thậm chí là Thẩm gia thâm sâu hơn rất nhiều những gì mọi người biết về nó.
Khả năng còn lại là sau lưng Thẩm Thanh Nhã có kẻ khác thao túng.
Trực giác của Nhược Vũ lại cho cô biết là khả năng thứ hai kia.
"Thẩm tiểu thư, cô nghĩ rằng hạ dược An Tình dễ như vậy sao?" Nhược Vũ vừa tiến lại bồn rửa tay vừa cất giọng nhàn nhạt.
Rõ ràng giọng điệu của Nhược Vũ rất nhẹ nhàng nhưng từ khi cô cất lời, toàn thân Thẩm Thanh Nhã lại không tự chủ được mà phát lạnh không ngừng.
Không chỉ là nỗi sợ hãi, hoảng hốt khi bị phát hiện, Thẩm Thanh Nhã có thể cảm nhận rõ không khí xung quanh mình thực sự rất lạnh. Mà cảm giác kia là từ thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt