Nàng suốt một đêm không ngủ.
Lão Thiết sau khi rời khỏi phòng nàng cũng đã đến phủ Hạ vương.
Còn Thượng Quan Kinh Hồng thì không thấy quay trở lại.
Sau chỉ có một gã sai vặt trước đó đã theo hắn xuất môn hồi phủ bẩm báo, nói bệnh tình của Cửu gia không còn gì đáng ngại.
Sáng sớm hôm sau, lại gặp lại vị đại nương chủ hiệu quần áo ngày đó từng đến phủ đưa y phục thanh điểu cho nàng, lần nay bà ta đến cũng là vì giao y phục chuẩn bị cho cung yến sắp tới.
Cung yến lần này đặc biệt bởi vì dùng tiếp đón Tây Hạ vương cùng hai vị phi tần của ông ta, hai nước đua tranh với nhau không chỉ ở mỗi binh lực mà còn là đua tranh nhan sắc của mỹ nhân.
Cung yến lần này còn cùng lần trước có điểm bất đồng.
Tiểu biểu muội Lang gia “Lâm Hải Lam” tuy nói là đã được Thượng Quan Kinh Hồng “tiễn” về nhà, nhưng kỳ thực “Lâm Hải Lam” vẫn còn ở đây. Trầm Thanh Linh giờ đây đã sắp trở thành Duệ vương sườn phi, đương nhiên là phải ở lại rồi.
Y phục vẫn là hoàn mỹ như trước, chỉ khác là tâm tư của những người đang có mặt. Tuy có bị tiếng huyên thuyên của lão đại nương thu hút sự chú ý, nhưng Kiều Sở rất nhanh liền dứt ra, tân bào tuy đẹp, phục sức tuy đẹp, nhưng tổng thể vẫn không thể so với y bào thanh điểu trước kia.
Bồng sơn thử khứ vô đa lộ, Thanh Điểu ân cần vi thám khán.
Kiện y bào ngày đó nàng đã cởi ra mặc lên người Trầm Thanh Linh, sau lại quay về chỗ nàng, sau đó vẫn gọn gàng nằm trong tủ quần áo không hề động đến.
Sống mũi chợt cay cay, Kiều Sở cũng chẳng thèm để ý tiếng kêu của lão đại nương, mặc kệ vẻ mặt nhạc nhiên của Trầm Lang hai người mà bước vội ra khỏi đại sảnh.
Phương Minh lo lắng chạy theo: “Kiều chủ tử…”
“Phương thúc, ta phải xuất phủ một chuyến, còn nữa, thúc hãy phái người làm giúp ta một việc” Kiều Sở gạt nước mắt mà nói.
….
Lúc này cũng đã qua giờ bãi triều, nhưng Kiều Sở chạy khắp ba bộ cũng chẳng hề thấy bóng dáng Thượng Quan Kinh Hồng, hỏi ai họ cũng lắc đầu không biết.
Ngược lại nàng lại giống như đi ăn hối lộ, mỗi một bộ nơi nàng ghé qua, lúc vào thì tay không lúc ra trong tay đầy ắp bánh trái, trong phủ Duệ vương cũng không phải thiếu thốn, vậy mà nàng vẫn nhận.
Nàng căn bản đang âu sầu, nghĩ tới việc này ngược lại có chút dở khóc dở cười, nghĩ tới có khi nào chuyện người nào đó từng ở đây kéo cành hái cho nàng chùm quả chua bị truyền đi cho nên hôm nay nàng mới bị người ta biếu trái cây hối lộ thế này. Nàng cũng vô cùng hoài nghi, có lẽ toàn bộ trái cây trong hầm ướp lạnh của Duệ vương phủ cũng là do người nào đó mỗi ngày thượng triều đều đến ba bộ thuận tay mang một ít về hay không.
Bọn họ tuy không sớm tối gắn bó với nhau nhưng trong những ngày bình yên ngắn ngủi bọn họ cùng nhau trải qua quả thật hắn đã hao tổn tâm tư rất nhiều.
“Kiều chủ tử”
Kiều Sở vốn đang nghĩ ngợi lung tung bất giác khẽ bật cười, lại nghe tiếng Phương Minh gọi.
Nàng lúc xuất phủ không dắt theo Tứ Đại Mỹ Nhân nên lúc này toàn bộ trái cây đều đưa hết cho ám vệ ôm, Phương Minh cũng dở khóc dở cười nhìn bọn họ, rồi nói: “Chúng ta hồi phủ thôi, nói không chừng gia cũng đã trở về rồi, nếu chưa thì đến đêm kiểu gì gia cũng phải về mà, Kiều chủ tử đừng đi lại mệt nhọc gia biết lại lo lắng”
Kiều Sở ngẫm nghĩ một lát lại nói: “Phương thúc, đi nốt một nơi này nữa, nếu cũng không có thì chúng ta về”
Lúc trước hay xem TV, nàng vẫn thường hay nghĩ mấy cái tình huống người này hiểu lầm người kia rồi sau chạy khắp nơi tìm kiếm thật đúng là qua mức cẩu huyết, đứng đợi một chỗ không phải tốt hơn sao? Nhưng lúc này ứng trên người mình rồi mới hiểu, rằng lúc đó thật chỉ nóng ruột hận không thể tìm được đối phương ngay lập tức, tựa như sắp tận thế tới nơi, nhất là lúc này lòng nàng lại càng vì hắn mà thêm đau khổ bất an.
…….
Thời điểm đến trạch viện quả nhiên nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng đang cầm một cái chổi cặm cụi quét nhà, còn lão Thiết thì ở trong vườn hoa nhổ cỏ bón phân.
Vừa nhìn thấy nàng, Thượng Quan Kinh Hồng lập tức đóng sập cửa phòng lại.
Nàng mặc dù đã nâng váy chạy qua nhưng vẫn suýt chút nữa thì đâm sầm vào cánh cửa.
Kiều Sở cười khổ, bọn họ ở chung từng ấy ngày, lúc đầu Thượng Quan Kinh Hồng đối xử tệ bạc với nàng, sau đối tối với nàng, quả thật chưa từng gặp phải tình huống như lúc này bao giờ.
Lão Thiết và Phương Minh đứng một bên quan sát, sau một lúc lâu vẫn là lão Thiết lên tiếng thương lượng: “Kiều chủ tử, không bằng để lão nô thử nói với gia vài câu xem, người chờ một chút”
Kiều Sở lắc đầu bảo, Thiết thúc, e là thúc phải đạp cửa mới xông vào được.
Nhìn Thượng Quan Kinh Hồng thế kia đủ biết là hắn tuyệt đối không mở cửa đâu.
Lão Thiết cùng Phương Minh hai mặt nhìn nhau.
Kiều Sở trầm tư một lát lại nói, hai thúc đi dạo một vòng quanh đây đi, lát nữa hai người về rồi mà hắn vẫn không chịu mở cửa thì Thiết thúc giúp ta dẹp cái cửa này đi vậy.
“Cái này…”
Lão Thiết sửng sốt một lúc mới chậm rãi nở nụ cười.
Phương Minh vỗ vỗ bả vai lão, xong rồi hai người lập tức rời đi.
Kiều Sở lúc nãy đã chú ý tới cái vườn hoa, lúc này tựa như cũng nhàn tản đi dạo ngắm hoa.
Những bông hoa bông nào bông nấy to như cái bát, kiều diễm mỹ lệ xinh đẹp vô cùng, lần trước cũng đã đến đây nhưng vì lúc đó gấp gáp nên nàng vẫn chưa kịp thưởng thức.
Loài hoa này lại rất giống với loài hoa Ngưng Sương nàng từng thấy ở Thiên thần thôn, chỉ khác là không tỏa sáng bằng.
Nàng ngồi xổm xuống một lát xong lại đứng dậy bước về cửa phòng.
“Thượng Quan Kinh Hồng, là ta không đúng, ta xin lỗi, chàng mở cửa được không, ta vào nấu cơm cho chàng ăn…”
Kiều Sở nói xong lại bất đắc dĩ cười, vai diễn của hai người lại hoán đổi cho nhau rồi.
Trước đó là do nàng không biết nội tình, còn hắn lại một mực không giải thích cho nên xét ra lỗi của nàng cũng không phải nặng lắm, nhưng vì nàng biết hắn đang đau khổ cho nên muốn làm chút việc gì đó khiến hắn vui lên.
Nàng nói một hồi lâu mà Thượng Quan Kinh Hồng vẫn không thèm phản ứng, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Kiều Sở lau mồ hôi trán, lúc này đang là giữa trưa, nàng lại một đêm không ngủ, sau lại bôn ba nửa ngày, đầu óc lúc này không tránh khỏi hơi choáng váng. Nhưng giống như hắn đã từng nói…thời gian bọn họ có về sau chính là cả đời.
Nàng lại tiếp tục: “Thượng Quan Kinh Hồng, ta rất mệt, tiểu quái vật cũng rất mệt, nếu chàng vẫn không ra ta đành phải đi về. Thiết thúc với Phương thúc đều bị ta đuổi đi rồi, giờ ta phải đi về một mình chàng không lo lắng sao?”