Hơn nữa, hắn lại tiếp tục đến chỗ Trang phi…….
Kiều Sở hít sâu một hơi: “Nghe nói Thượng Quan Kinh Thông trúng kịch độc, thuốc này đưa cho hắn đi…”
“Không thể”
Ánh mắt Thượng Quan Kinh Hồng phút chốc tối sầm, đánh gảy lời nàng.
Kiều Sở bỗng bật cười một trận, xong nói: “Thượng Quan Kinh Hồng, ta sẽ không uống thuốc này. Thứ nhất, Thượng Quan Kinh Thông nhất định là rất nặng tay với chính mình nên hắn sẽ cần thuốc này hơn ta. Thứ hai, ta sẽ không nhận bất cứ thứ gì chàng lấy từ trong tay Trang phi, có chết cũng không cần”
Hắn đột ngột bắt lấy cằm nàng, thanh âm biến lạnh: “Kiều Sở, nàng lén ta đi gặp lão Cửu có phải không? Nếu không nàng sẽ không biết thuốc hắn cần chính là thuốc này, cũng không biết thuốc này ta lấy từ chỗ Trang phi!”
Cảm nhận lực đạo trên tay hắn, nàng biết hắn đã bị nàng chọc giận không nhẹ.
Nàng cũng không sợ hãi đón nhận ánh mắt của hắn, vẫn như trước cười nói: “Bát gia, ta không thẹn với lương tâm cho nên cũng chẳng cần phải giấu chàng, đúng vậy, là ta đã đi gặp hắn, là sau khi chàng lén lút hẹn Kiều Mi, hắn cũng đã hẹn ta ra vườn hoa đó nói cho ta nghe chuyện đan dược”
“Ý nàng nói Thượng Quan Kinh Thông và nàng chính là trong sạch, còn mỗi việc ta làm dù là gì cũng đều là dơ bẩn!?”
Thượng Quan Kinh Hồng rét lạnh hỏi, đặt chén trà lên đầu giường, đột nhiên cúi đầu ép môi lên môi nàng, Kiều Sở hoảng hốt giãy dụa nhưng đã quá muộn, bờ môi đã bị hắn tách ra, khoang miệng bị đầu lưỡi hắn chiếm đóng, một vật gì theo đó trôi xuống yết hầu.
Kiều Sở run người, cảm giác một mùi vị lạ lùng từ đầu lưỡi lan ra khắp miệng, nàng đương nhiên biết mình bị nam nhân này ép nuốt cái gì, mà động tác của hắn lại cực kỳ mau lẹ, vừa rời khỏi môi nàng được một giây xong lại lần nữa ép môi xuống, tiếp đó một vị thanh thanh lạnh buốt tiến nhập vào trong khoang miệng.
Nàng vẫn không ngừng giãy dụa, nước trà cũng theo khóe miệng không ngừng chảy xuống…
Lòng Kiều Sở kinh hãi, còn Thượng Quan Kinh Hồng vẫn tiếp tục mớm nước trà ép nàng nuốt đan dược, khóe miệng cầm ý cười, thân thủ điểm một cái trên người phong bế huyệt đạo, nàng nhất thời hết đường động đậy.
Hắn thôi cười, dựa lưng vào đầu giường, tay dùng sức lau khóe mắt đang chảy lệ của nàng.
Thẳng cho tới khi nghe tiếng Phương Minh bẩm báo đã chuẩn bị xong nước ấm, hắn mới chịu giải huyệt đạo cho nàng.
“Không muốn uống thì cũng đã uống rồi, Kiều Sở, nàng không cần thì đã thế nào?”
Hắn trầm thấp cười, lấy chăn cẩn thận đắp lên người nàng xong vén màn, hướng ra cửa phân phó: “Đưa vào đi”
Phương Minh vâng lệnh dẫn nô phó cùng chúng nha hoàn bước vào, bận rộn chuẩn bị bồn tắm, bày biện thức ăn…cũng đồng thời lúc này cơn giận của Kiều Sở dâng tới cực điểm, dương tay giáng cho Thượng Quan Kinh Hồng một bạt tai.
Tất cả mọi người đều bị dọa cho đứng hình bao gồm cả Phương Minh.
Mặc dù không thấy rõ tình cảnh bên trong màn trướng, nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt hình dáng người bên trong, còn có âm thanh chói tai đó, là ai cũng rõ rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.
Phương Minh dù sao cũng là tổng quản, mặc dù ngày thường hiền lành ôn hòa nhưng lúc này vẫn phải nghiêm giọng, chậm rãi liếc qua đám nô bộc nha hoàn nhắc nhở: “Vương phủ không cần kẻ lắm mồm các ngươi đã hiểu chưa?”
Mọi người đều run rẩy gật đầu.
Một trận kình phong từ trong trướng tạt ra, thiết mặt trên bàn đột nhiên nhảy dựng lên lại theo kình phong tiến vào trong màn….
………
Bên trong trướng, Kiều Sở lúc này đang ngây ngốc nhìn chằm chằm tay mình, Thượng Quan Kinh Hồng đội thiết mặt vào, lau khóe miệng hơi rỉ máu, cười nói: “Kiều Sở, ta bẩn, ta là hèn hạ như vậy mới đi yêu một nữ nhân như nàng, coi sinh mệnh nàng như tính mạng”
Màn trướng xốc lên, tiếng bước chân của nam nhân dần đi xa, những người khác cũng lần lượt rời khỏi, trong phòng lại quay về yên tĩnh, duy chỉ có hương hoa lẫn trong hơi nước ấm truyền đến, Kiều Sở mơ hồ cảm thấy buồn nôn, nhưng một cỗ nhiệt ấm theo bụng từ từ lan ra khiến cơn buồn nôn kia phút chốc biến thành hư ảo.
Nàng chậm rãi vén màn lên nhìn ra ngoài, đột nhiên cõi lòng có một cơn xúc động muốn chạy theo Thượng Quan Kinh Hồng.
Nhưng cuối cùng vẫn là ngồi tại chỗ, sau đó chật vật đứng dậy thay một bộ quần áo mới, nghĩ muốn đi tìm Mỹ Nhân nhờ Mỹ Nhân đưa nàng tới Hạ vương phủ.
Cõi lòng nàng chết lặng lảo đảo đi tới cửa, đột nhiên có ai đó gõ cửa.
Nàng không tự chủ được thốt lên: “Thượng Quan Kinh Hồng…”
Nhưng thanh âm ở ngoài lại không phải của hắn: “Kiều chủ tử, nô tài lão Thiết cầu kiến”
……….
Thời điểm lão Thiết bước vào, Kiều Sở âm thầm nhìn thoáng ra bên ngoài, chỉ thấy một chúng nha hoàn nô phó đang trật tự im lặng túc trực ngoài hành lang, cách đó không xa là hộ vệ đi tuần. Phương Minh đứng trước cửa thư phòng bên cạnh, cả Cảnh Bình Cảnh Thanh cũng có mặt sốt ruột đi qua đi lại, thấy nàng nhìn sang ánh mắt bọn họ hơi lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cung kính hành lễ.
Hắn đâu?
Lòng Kiều Sở càng thêm mờ mịt, rồi lại không thể không gắng gượng thu lại tinh thần nhìn lão Thiết, nàng biết lão Thiết tới tìm nàng nhất định là có việc quan trọng.
Nàng mời lão Thiết ngồi xuống, nhưng lão Thiết bỗng lắc đầu rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt nàng.
Kiều Sở cả kinh, lão Thiết là người thân cận với Thượng Quan Kinh Hồng nhất thậm chí có thể so sánh như cha với con, nàng vội vàng muốn nâng lão Thiết dậy, nhưng một cổ chưởng lực không biết từ đâu bao vây lấy nàng, vô luận thế nào nàng cũng không thể đưa tay tới gần lão Thiết được.
Kiều Sở buồn bực hạ giọng nói, Thiết thúc sao thúc lại làm như vậy.
Trong đôi mắt xấu xí lại sáng rực lợi hại của lão Thiết chậm rãi lộ ra một tia thống khổ, cười gượng nói: “Nếu ta sớm biết Kiều chủ tử và gia có hiểu lầm thì ta đã sớm tới tìm Kiều chủ tử rồi. Gia cũng quá mức cố chấp, không chịu kể cho người nghe chuyện năm đó, sợ người khinh thường hắn, mấy ngày qua thà tự mình âm thầm chịu đựng dày vò cũng tuyệt không cùng Kiều chủ tử giải thích một câu, cả khi ta hỏi chuyện giữa hai người hắn cũng không chịu nói. Mới vừa nãy còn suýt buộc miệng nói ra với Kiều chủ tử có lẽ cũng là do trong lòng gia thống khổ nhịn không được….”
“Hắn đâu rồi?” Kiều Sở chấn động, lại run giọng hỏi: “Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì?”
“Hắn đã đến Hạ vương phủ khám bệnh cho Cửu gia rồi….về chuyện hiểu lầm,” lão Thiết chần chừ một lát xong áy náy thùy mâu nói: “Là về chuyện của hắn và Trang phi”