Đêm nay Thượng Quan Kinh Hồng tắm xong vừa leo lên giường liền ôm chầm lấy nàng làm nàng tỉnh ngủ, không giống như mọi khi đều khẽ khàng sợ nàng thức giấc.
“Sở nhi, ngày mai ta sẽ đón Lang Lâm Linh hồi phủ”
Ngày đó, Lang Lâm Linh sau khi rời khỏi Hình bộ đã không hồi phủ mà trở về Lang gia, còn Trầm Thanh Linh cũng trở nên lặng lẽ gần như không thấy xuất hiện.
Nàng gật đầu “ừ” một tiếng, lại nói: “Kinh Hồng, chàng cứ làm chuyện cần phải làm không cần giải thích với ta, ta tin chàng”
Thượng Quan Kinh Hồng im lặng siết chặt lấy nàng.
Nàng chỉ hy vọng việc hắn đến nơi trăng hoa uống rượu chẳng qua chỉ là hình thức xã giao chứ không có chuyện gì khác phát sinh. Nàng cũng không hỏi hắn, sợ hắn biết nàng bận tâm lại buồn.
Mà thực ra nàng còn có những chuyện khác đáng lo hơn, ví dụ việc nàng chẳng biết được trong cung dạo gần đây thế nào, rồi chuyện của Thượng Quan Kinh Hồng và tâm bệnh của nàng nữa.
Mùa hè ở Đông Lăng về đêm thường hay lạnh, tối qua nàng đến thư phòng không khoác thêm áo kết quả sáng nay liền phát sốt, mà cũng có thể là vì nàng mãi lo nghĩ quá nhiều.
Thượng Quan Kinh Hồng đau lòng, vừa nhận được tin báo liền bất chấp hạ triều gấp rút trở về nhà.
Mặc dù ám vệ giỏi y thuật trước kia từng được hắn phái đi theo nàng đã chẩn bệnh kê thuốc, nhưng khi về hắn vẫn đích thân khám lại rồi châm cứu cho nàng, sau đó bê một xấp công văn đến dựa người vào đầu giường lặng lẽ nhìn nàng ngủ.
Nàng bình thường đã ngủ nhiều, bị sốt người càng thêm yếu liền ngủ một mạch hết nguyên ngày.
Đến khi tỉnh dậy thì không tài nào ngủ thêm được nữa, mới gối đầu lên đùi Thượng Quan Kinh Hồng nhìn hắn bận rộn làm việc.
Trên đùi có cái đầu nhỏ không ngừng xoay tới xoay lui, Thượng Quan Kinh Hồng tập trung được mới là lạ, nghĩ tới mấy ngày này mỗi lần hắn về thì nàng đã sớm đi ngủ, nhìn nàng ngủ ngon lành hắn cũng không nỡ gọi dậy, nhẫn nhịn đến ngứa ngáy tay chân, cuối cùng dứt khoát ném công văn qua một bên kéo nàng vào lòng.
Đương nhiên vì nàng còn đang bệnh cho nên hắn cũng không làm gì quá mức, chỉ là hôn nhẹ vài cái, Kiều Sở vừa cười khúc khích vừa né tránh móng vuốt của hắn.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lão Thiết cầu kiến.
Thượng Quan Kinh Hồng kéo chăn đắp lên người nàng, sau đó xuống giường đi mở cửa.
Không bao lâu đã thấy hắn quay lại, mày kiếm khẽ cau lại.
“Sao vậy?” Kiều Sở bất an nắm lấy tay hắn.
Thượng Quan Kinh Hồng vỗ nhẹ đầu nàng: “Ta có hẹn phải ra ngoài”
“Chàng đi đi” Mấy ngày nay thời gian bọn họ được ở bên nhau không nhiều lắm, trong lòng nàng tuy có buồn bã nhưng ngoài miệng vẫn bảo hắn mau đi.
“Nàng còn đang bệnh”
“Được đại quốc thủ như chàng khám, bệnh của ta đã đỡ hơn nhiều, sao nào, chàng bây giờ còn không tin tưởng cả y thuật của mình nữa hả?”
“Vẫn không được……” Thượng Quan Kinh Hồng trầm ngâm giây lát: “Vậy đi, ta mang nàng theo”
Hả?!
……..
Nhìn tấm biển Thiên Hương các trước mắt, Kiều Sở không khỏi bất ngờ, không nghĩ tới hắn lại có cuộc hẹn nào ở cái chốn này, biết thế nàng cũng chẳng tình nguyện đi theo hắn làm gì.
Có điều nàng hiểu được tâm tư của hắn.
Nàng biết bệnh của nàng không thể thuận lợi sinh con, cho dù được sinh ra thì đứa bé cũng chưa chắc được trọn vẹn, việc mang thai còn tăng thêm gánh nặng cho nàng, nhưng nàng lại không thể nhẫn tâm bỏ đứa bé, Thượng Quan Kinh Hồng là thầy thuốc đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng hắn chính là muốn giữ lại đứa bé như một tia hy vọng sống cho nàng.
Hiện giờ nàng chỉ cần bệnh nhẹ một chút là đủ khiến hắn không yên.
…….
Tú Bà tự mình ra tiếp đón, thái độ so với ngày xưa khác hẳn một trời một vực.
Tuy trước đó đã được biết đi gặp ai, nhưng khi cửa phòng vừa mở ra nàng vẫn không khỏi hồi hộp.
Một nữ tử dáng dấp xinh đẹp đuôi mắt mang ý cười, nhìn lướt qua nàng một cái, mở miệng chào Thượng Quan Kinh Hồng: “Ngươi tới rồi”
Nàng ấy chính là Thái Trữ.
Thật may là trước khi đến Thượng Quan Kinh Hồng đã dịch dung nàng thành một gã sai vặt, nếu không tình huống lúc này thật có bao nhiêu khó xử. Người ta dù sao cũng là người có tình ý với Thượng Quan Kinh Hồng, nàng có mặt thì khác gì cái bóng đèn 3000w_____
Mà dường như còn là hẹn hò bí mật, bởi vì bên cạnh Thái Trữ không thấy Thuần Phong, cũng không mang theo tỳ nữ nào.
“Duệ vương, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát hay không?”
Sau khi ngồi xuống, Thái Trữ liền ý tứ nhìn nàng một cái.
Thượng Quan Kinh Hồng chỉ cười, vén ống tay áo đứng dậy châm rượu cho Thái Trữ: “Không sao, đây là tâm phúc của ta”
Thái Trữ tất nhiên là không hài lòng chút nào, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, Kiều Sở bất đắc dĩ cũng không biết phải làm sao___cũng đâu phải nàng cố ý đi theo đâu chứ, có điều nàng cũng rất tò mò Thái Trữ tìm Thượng Quan Kinh Hồng có việc gì.
“Lần trước ở Thiên Hương các Thái Trữ đã đắc tội, mong Duệ vương thứ lỗi”
Sớm biết Thái Trữ là loại người không đơn giản, quả nhiên không làm nàng thất vọng, chỉ chốc lát nàng ta đã chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi bên cạnh Thượng Quan Kinh Hồng, bạc môi đỏ mọng đầy mị hoặc, thân người chậm rãi kề sát vào hắn, hoàn toàn xem Kiều Sở như không khí.
Kiều Sở âm thầm rủa một câu, vẫn tiếp tục làm khán giả ngồi một bên xem diễn.
Thượng Quan Kinh Hồng cũng không né tránh, hai tay bất động, thản nhiên nói: “Công chúa quá lời rồi”
Thái Trữ khẽ thở dài, mị mâu nhìn hắn thật lâu rồi bỗng nhiên cúi đầu bật cười: “Thái Trữ ta từ nhỏ đã đi theo huynh trưởng, tự nhận mắt nhìn người đoán tâm tư không tệ, nhưng duy chỉ có một mình ngươi là ta nhìn không ra”
“Nếu nói ngươi không có tâm tranh đoạt vương vị thì ta tuyệt đối không tin, cho dù ngày đó không tận mắt nhìn thấy khí khái xông pha chiến trận của ngươi đi nữa, chỉ cần cái ánh mắt này là ta đủ biết, ngươi là người phải đứng đầu thiên hạ mới cam tâm…”
“Xin công chúa cứ nói thẳng”
Thượng Quan Kinh Hồng vẫn luôn bình tĩnh nhìn ly rượu trong tay, lúc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thái Trữ.
Thái Trữ rủ mi mắt, ngửa đầu nhíu mày uống cạn ly rượu, sau đó dằn mạnh ly rượu xuống mặt bàn, cắn răng nói: “Nữ tử Tây Hạ chúng ta tuy sống ở mạc nguyên, nhưng cũng giống như nử tử ở Đông Lăng biết cái gì gọi là xấu hổ, Thái Trữ ta năm lần bảy lượt đối tốt với ngươi trước mặt bao nhiêu người không quản thể diện, cả lúc này cũng thế, rốt cuộc là ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? Lấy ta đối với ngươi là một chuyện chỉ có lợi không có hại, nhưng ngươi cũng hết lần này tới lần khác cự tuyệt, rốt cuộc là vì cái gì, không ngại nói ra bảng giá của ngươi đi!”
Dứt lời lại cau mày nhìn Thượng Quan Kinh Hồng, hai má tuy ửng hồng vì rượu, nhưng một câu cuối cùng thốt ra lại rất có khí thế nữ tôn, Kiều Sở ngồi một bên nghe mà suýt chút nữa dứt khoát nói ‘được’. Có điều người Thái Trữ hỏi lại không phải là nàng mà là Thượng Quan Kinh Hồng, không biết hắn sẽ trả lời thế nào……………