Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 366

Hoàng đế vô cùng coi trọng thứ đó mới lệnh cho Ti thiên giám phải điều tra cho bằng được. Thượng Quan Kinh Hồng vì muốn thõa mãn lòng hiếu kỳ của nàng mới hỏi Ti thiên giám, miêu tả lại không khác như lời Tứ Đại là mấy.

Vật kia ngay cả người hiểu biết rộng như Thượng Quan Kinh Hồng cũng không biết thì quả thật chỉ khiến nàng thêm tò mò, nhưng dạo này Thượng Quan Kinh Hồng bận đầu tắt mặt tối, hết chuyện trong cung lại đến việc chưởng quản ba bộ, mỗi ngày chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia đến tận tối khuya mới về, nên dù rằng nàng tò mò đến chết đi được cũng phải nhẫn nhịn không dám phiền hắn vẽ cái món đồ vật kia ra giấy cho mình xem. Tò mò như vậy cũng không biết là do biến đổi tâm lý khi mang thai hay lại bệnh nghề nghiệp phát tác.

Nhưng nhìn chung từng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, tựa như thời khắc khi một vở kịch đã hạ màn, không còn cao trào, không còn náo nhiệt, những ngày này nàng cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc.

Chỉ hơi náo nhiệt một chút là khi nghe đồn kế hoạch tuyển mỹ nữ của hoàng đế thất bại bởi yêu cầu đưa ra quá cao, cứ nhất định phải tuyển được mĩ nữ có sắc đẹp cỡ thái tử phi trở lên mới chịu. Đáng tiếc toàn bộ nữ tử được tuyển cùng lắm chỉ được coi là đẹp, còn đạt đến mức khuynh thành thì chẳng có lấy một mống.

Vì thế hoàng đế mới nghĩ ra biện pháp khác là mời nguyên một nhà Kiều Trấn Trữ đến dự tiệc, lấy đại lý do lâu không gặp nhớ cố nhân chứ thực ra mục đích của hoàng đế chỉ là muốn dụ Kiều Dung đến mà thôi.

Kiều Dung dù gì cũng là mỹ nhân, có mặt Kiều Dung so ra cũng coi như không đến mức phải lép vế Tây Hạ.

Lúc đó mọi người đều đang tụ tập bên ngoài gian nhà trúc, nghe Thượng Quan Kinh Hồng nói như thế đều phải phá lên cười.

Tứ Đại ầm ĩ nói, để cho nàng ăn giải dược tuyệt nhan đan thì Đông Lăng liền có ba đại mỹ nhân.

Mọi người nghe vậy đều vỗ tay tán đồng.

Bọn họ đều biết chuyện nàng ăn Tuyệt nhan đan, mà nay Thượng Quan Kinh Hồng cũng đã chế xong giải dược.

Nhưng Thượng Quan Kinh Hồng lại không đồng ý.

Kỳ thực về việc này cả nàng và hắn đều có chung suy nghĩ, tính giữ lại giải dược đợi đại cục thành rồi mới cho nàng dùng. Vốn ban đầu nàng cũng không hiểu vì sao phải như vậy, nhưng sau này khi biết chuyện ở phủ thái tử đã bại lộ, nàng mới biết dung nhan thật của nàng có lẽ sẽ chỉ càng khiến đế tăng thêm sát tâm.

Mà sau khi mọi người đã về hết, Thượng Quan Kinh Hồng mới nói với nàng, giải dược Tuyệt nhan đan có lẽ nên dành cho thời điểm chúng ta không còn đường lui nữa hẵng dùng.

Nàng cũng ưng thuận.

Thì ra hắn thường ngày trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ quyết đoán, nhưng thật ra sâu trong nội tâm vẫn luôn đắn đo cân nhắc, chỉ là chưa muốn nói ra mà thôi.

Hắn đã tính đến hậu quả ngộ nhỡ khi đại cục không thành.

………

Ngày vẫn bình thường trôi.

Nhưng với nàng vậy là đủ.

Nàng vô cùng trân trọng những ngày này nên làm việc gì cũng rất thận trọng. Ví dụ như để tránh thiên hạ nói ra nói vào nên nàng cũng rất hạn chế dẫn theo người đến Hình bộ thăm hắn, hay trong cái đêm đến tìm Thanh Linh nàng còn mang theo cả Mỹ Nhân làm người bảo kê.

Nàng và Thanh Linh hẹn gặp nhau trong rừng, tuy trời rất tối nhưng vẫn có thể thấy được bộ dáng phẫn nộ của Thanh Linh, hỏi nàng, rốt cuộc ngươi đã nói cái gì với hắn mà hắn lại đổi ý chỉ nghe chuyện Tần Ca từ ngươi, cho dù ta có nói cái gì hắn cũng không tin?

Vì thế nàng mới biết là đêm nay Thượng Quan Kinh Hồng có đến tìm Thanh Linh, cũng hiểu được thái độ dứt khoát của hắn nên nàng cũng chẳng nói gì với Thanh Linh nữa.

Vốn nàng không trông mong mấy vào việc đi gặp Thanh Linh thương thảo, sau đó khi ở Hình bộ nàng đưa ra đề nghị kia với Thượng Quan Kinh Hồng, không ngờ hắn lại đồng ý, hơn nữa hắn cũng đã làm rồi.

Lúc rời khỏi rừng nàng nghe Mỹ Nhân cảnh giác nói trong rừng còn có người.

Nàng đoán là Tông Phác.

Nhưng dù có là ai đi nữa thì người kia cũng vẫn là bằng hữu đáng tin cậy của Thượng Quan Kinh Hồng, mãi mãi luôn đứng về phía hắn cho đến phút cuối cùng, cho dù là đến thời khắc nàng chết đi, cũng là đặt một dấu chấm hết cho hạnh phúc của riêng mình.

….

Kiều Sở một bên thản nhiên nghĩ, một bên xách cái ghế với sa đèn bước ra khỏi phòng.

Tứ Đại với Mỹ Nhân đã bị nàng đuổi đi ngủ trước.

Mấy nha hoàn trực đêm thi lễ với nàng, nàng gật đầu xong đặt ghế xuống, lại được hai nha hoàn nâng đỡ, tự mình đứng lên ghế treo sa đèn lên một cái móc cao bên cạnh cánh cửa.

Cũng giống như trước kia từng bảo Cảnh Bình thắp đèn trong phòng, hiện tại nàng làm vậy cũng vì muốn để cho hắn biết rằng vô luận là bao nhiêu đêm đi nữa thì ở đây vẫn luôn có người đợi hắn trở về.

Nàng biết hắn làm việc vất vả lại chẳng giúp gì được cho hắn, việc nàng có thể làm chỉ có thế này mà thôi.

Khi chuẩn bị quay vào phòng thì vừa vặn nhìn thấy hắn cùng đám người Cảnh Bình đang từ cửa viện đi vào.

Nhìn thấy nàng, Thượng Quan Kinh Hồng đột ngột đứng lại, ánh mắt hơi lóe lên, khẽ mắng nàng: “Tối rồi sao còn chưa chịu đi ngủ?”

Quả thật đêm nay nàng thức có hơi khuya, mọi ngày đến giờ này là đã leo lên giường ngủ mất rồi. Nàng tinh nghịch lè lưỡi với hắn, lại cảm thấy giọng hắn có vẻ phiền não liền hỏi hắn có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì hay không? Đám người lão Thiết cũng thi lễ với nàng, nàng liền chú ý tới vẻ mặt bọn họ trông cũng không được tốt cho lắm, còn hắn thì nheo mắt nhìn sa đèn treo bên ngoài cửa, trong mắt hiện thêm một vẻ nhu hòa.

“Đừng qua đây, ta vừa mới cùng quan viên uống rượu xong, mùi rượu nặng nàng sẽ chịu không được, về phòng đợi ta đi”

Nàng đang chuẩn bị đến chỗ hắn thì hắn đã mở miệng ngăn nàng.

Tuy giọng hắn nghe không được dễ chịu cho lắm nhưng nàng vẫn gật gật đầu sau đó bước về phòng.

Nằm trên giường được một lát thì nàng nhớ hắn chịu không nổi mới dứt khoát hạ giường đến thư phòng.

Đám người Cảnh Bình đã về phòng nghỉ ngơi, trước cửa thư phòng lúc này chỉ có hai nam bộc đứng hầu.

Hai người thấy nàng đến, đang muốn thi lễ thì nàng đã làm động tác ý bảo chớ có lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng hơi nóng bốc lên lượn lờ, quả nhiên là hắn sợ kinh động đến nàng cho nên mới qua đây tắm rửa.

Y phục của hắn nằm hỗn độn một đống dưới đất, nàng cúi xuống nhặt lên, đột nhiên một trận mùi hương xộc vào trong mũi.

Nàng nhận ra kia là mùi của son phấn……….

Nàng nhất thời sửng sốt, phần nào đoán ra được đêm nay hắn cùng đám quan viên kia đến nơi nào để nhậu, chẳng trách sao vừa rồi____

Nàng chỉ khẽ lắc đầu cười, bởi nàng tin tưởng hắn, lại nhẹ nhàng thả y phục xuống đất, xong lại cảm thấy kỳ quái. Hắn là người có võ công, tuy nàng đi vào rất khẽ nhưng hắn sao có thể không phát hiện được cơ chứ.

Nàng nhíu mày vòng ra sau tấm bình phong, liền thấy Thượng Quan Kinh Hồng đang tựa người vào bồn tắm, hô hấp đều đều, ra là đã ngủ say từ lúc nào.

Lòng nàng bỗng nhói lên, lại thở dài một tiếng, cầm lấy khăn đang vắt trên bồn tắm, xong nghĩ lại, cuối cùng bước ra ngoài dặn dò hai nam bộc ngoài cửa vài câu.