Cảnh Thanh giật mình, lập tức ngậm miệng không dám nói thêm cái gì nữa.
Trong lòng Kiều Sở vốn đã trống rỗng, lúc này cảm thấy hơi buồn cười, ý thức vì thế cũng khôi phục được một ít, nàng nhớ tới Mịch La, khẽ nâng mắt lên nhìn hắn: “Mẫu thân của ta bị Kiều Mi bắt đi, hiện tại đang bị giam cầm ở Kiều bộ, thời điểm chàng xuất binh hãy giúp ta cứu bà ấy ra, đem bà trả về cho mẫu tộc”
“Phụ thân của ta không yêu bà ấy, nhưng cũng không chịu thả bà ấy đi. Hắn sợ bị người bộ tộc khác nói, hắn ngay cả một nữ nhân cũng coi quản không được. Chàng và phụ thân ta, cả hai người đều giống nhau”
Thượng Quan Kinh Hồng đang dùng ống tay áo lau mồ hôi cho nàng, nghe vậy trong lòng lại tê rần, nghĩ đến những năm gần đây mẫu thân nàng phải chịu khổ, nàng đương nhiên cũng sẽ chẳng khá hơn chút nào. Trong lời nói của nàng một phần chính là lên án hắn, nhưng hắn cũng không ngại, nhưng mà, lý do hắn muốn giữ nàng lại bên mình là hoàn toàn trái ngược với phụ thân nàng. Hắn muốn mở miệng phản bác, chợt thấy đôi mắt nàng hơi khép lại, ánh mắt yếu ớt, nếu hắn mà phản bác thì ngược lại khác gì châm chọc nàng, vì vậy liền thu lại những lời muốn nói, cuối cùng chỉ ôn nhu nói một chữ “Được”
Mặc dù hắn đã mất trí nhớ, nhưng hắn cho rằng hắn ngày xưa là người hăng hái, hiện giờ đúng là như vậy thật, so với lúc ở Thiên thần thôn lại càng giống như một tên đầy tớ.
Hắn nhìn thấy khóe miệng Kiều Sở khẽ giương lên, cuối cùng chìm vào mê man, giống như lòng không còn vướng bận gì nữa. Trữ vương cùng Cảnh Bình bên cạnh cùng đồng thanh kêu lên, ngữ khí đầy ngưng trọng.
“Bát đệ”
“Gia”
Tận sâu trong đáy lòng nàng, liền vẫn còn nhớ tới mẫu thân nàng, vậy còn hắn, vậy còn hắn thì sao…….Thượng Quan Kinh Hồng chỉ cảm thấy tâm cay đau, da đầu run lên, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, nhưng sau đó lại trầm xuống, lập tức nhìn về phía cửa, vừa lúc lão Thiết trên tay cầm hòm thuốc chạy vội vào phòng, tinh thần hắn mới hơi phấn chấn lên một chút.
Cảnh Thanh liền lấy công chuộc tội vội vàng tiếp nhận hòm thuốc đưa đến cho hắn.
*****
Ở trước cửa thư phòng, tất cả mọi người đều đang đứng chờ đợi, Thượng Quan Kinh Hồng hiện tại đang ở bên trong thi châm cứu Kiều Sở, trước đó đã đuổi toàn bộ ra ngoài.
Mọi người đều biết rõ y thuật của hắn thế nào, cho nên đều tin tưởng rằng có thể cứu được Kiều Sở, vì vậy trừ bỏ lúc đầu còn có chút hoảng loạn, sau đó nhìn đến hắn đã khôi phục lại bộ dáng cực kỳ trấn tĩnh, bọn họ cũng đã an tâm hơn nhiều.
“Thanh nhi, muội về trước đi, vạn nhất chậm trễ khiến cho thái tử tư nghi thì không tốt.” Trữ vương khuyên nhủ.
Trầm Thanh Linh khẽ lắc đầu: “Muội phải nhìn thấy Kiều Sở không việc gì mới có thể an tâm trở về”
“Ngươi có nhân từ thì người khó chịu cũng chỉ có mình ngươi thôi” Tông Phác liếc nhìn nàng một cái, trong mắt là vẻ chế giễu, tựa hồ vừa là chế giễu nàng vừa là tự giễu chính mình.
Phương Minh cũng khuyên nhủ: “Thanh Linh, ngươi mau về trước đi, chỉ riêng Kiều chủ tử đã khiến người ta phải lo lắng, nếu chẳng may ngươi cũng xảy ra chuyện thì chúng ta biết phải làm sao”
Trầm Thanh Linh cười nói: “Thúc phụ quan tâm như thế thật khiến cho Thanh phải thụ sủng nhược kinh. Chính là, thúc phụ vì chuyện của mẫu thân mà đối với Thanh có hiềm khích, thúc tội gì phải làm khó chính mình, nói ra những lời trái lương tâm như vậy”
Phương Minh ngẩn ra, sau cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Cảnh Bình nhịn không được phải xen vào: “Cô nương sao có thể nói như thế được? Cô nương cũng đã từng nghe qua điển cố Lão hòa thượng cõng nữ tử qua sông, tiểu hòa thượng vì chuyện đó mà luôn canh cánh ở trong lòng, nhưng lão hòa thượng đã sớm buông không bận tâm đến nó. Cảnh Bình lớn mật muốn nói một lời, mẫu thân của cô nương năm đó tuy phạm sai lầm, nhưng Phương thúc là người rộng lượng cho nên nhiều năm qua đi cũng đã sớm buông, người không bỏ được vốn chỉ có bản thân cô nương thôi. Cô nương đối với Kiều chủ tử thế nào liền thế ấy, sao có thể đem tức giận mà trút lên trên đầu Phương thúc?”
Hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, cho nên cực kỳ quý trọng cái loại tôn kính bậc trưởng bối trong nhà, lại biết sau khi bắt gặp Kiều Sở trong phủ Hạ vương thì trong đám bọn họ liền cũng chỉ có hắn và Phương thúc là bao dung đối với Kiều Sở. Trữ vương mặc dù thiện tâm, nhưng thân phận của hắn tôn quý, nam quyền tối thượng, cho nên tất nhiên sẽ rất để ý đến việc này. Thiết thúc thì một lòng vì gia cho nên thâm tâm cũng không thể không vì gia mà tồn chút hiềm khích với Kiều Sở, Tông Phác thì khỏi cần phải nói, còn Cảnh Thanh thì lại là người bướng bỉnh, chỉ toàn dùng mắt để đánh giá sự tình.
Trầm Thanh Linh nghe vậy liền chấn động, lập tức cắn răng cười lạnh: “Cảnh Bình, ta vốn cho rằng, gia nhân, Tông Phác và ngươi là những người hiểu ta nhất, nguyên lai là ta sai lầm rồi, lại nói tâm cố nhân dễ đổi, chủ tử của ngươi thay đổi, ngươi cũng liền thay đổi. Vốn trước đó ngươi đối với ta đã sinh hiềm khích, hôm nay ngươi nhìn thấy ta một thân y phục không chỉnh tề, bộ dáng chật vật, liền coi khinh ta không ít đi. Nhưng ngươi cho là ta nguyện ý hạ thấp chính mình như vậy sao, sao ngươi không thử đi hỏi chủ tử tốt của ngươi đi, còn không phải là do hắn say rượu mà mạo phạm ta!” (Hết thuốc chữa, cái loại người này mà cũng xuyên không, thật là thất bại của ngành xuyên không *đỡ trán*)
Trên mặt Cảnh Bình vẫn lộ vẻ kiên quyết, hơi khom người tuân thủ đúng lễ nghi chủ tớ, nhưng không có lên tiếng nói thêm gì nữa.
“Thanh Linh cô nương, cô nương chớ giận, ca ca ta không phải có ý này đâu”, Cảnh Thanh vội la lên: “Ngươi chính là người trong lòng của gia, cho nên Cảnh Thanh tin tưởng sau khi gia khôi phục trí nhớ, nhất định là sẽ rất áy náy đi”
Hắn vốn rất tôn trọng Trầm Thanh Linh, mà đối với Kiều Sở thì cũng có một chút hảo cảm, nhưng qua hai lần bắt gặp nàng cùng Hạ vương quả thật khiến lòng hắn ngũ vị tạp trần, hiện tại lại sợ Thanh Linh oán giận Cảnh Bình, về sau khi Thượng Quan Kinh Hồng khôi phục trí nhớ thì nhất định sẽ nghiêm trị Cảnh Bình.
Tông Phác lạnh lùng cười: “Cảnh Bình, sao ngươi dám nói như vậy! Nếu không phải ta và ngươi tương giao nhiều năm thì hôm nay ta nhất định đã không tha cho ngươi, còn không mau giải thích với Thanh nhi?”
“Thanh nhi, ai cũng không được phép xem thường muội!” Trữ vương nói xong lại nhìn Cảnh Bình: “Cảnh Bình, mau xin lỗi Thanh nhi đi”
Cảnh Bình siết chặt hai tay thành quyền, thân mình hơi chùng xuống, lão Thiết ngày thường ít lời lúc này cũng than nhỏ một tiếng, Phương Minh cười khổ, đột nhiên tiến lên cúi thấp người: “Thanh Linh, để thúc phụ giải thích với ngươi, Cảnh Bình cũng chỉ là………….”
Mọi người đồng thời đều ngẩn ra, Trầm Thanh Linh mím chặt môi, Cảnh Bình chợt giữ Phương Minh lại, còn chính mình thì cúi đầu tạ lỗi.
Mọi người nhất thời đều rơi vào im lặng.
Cuối cùng Tông Phác thở dài nói: “Cảnh Bình, mặc kệ tình trạng Kiều phi thế nào thì sau cũng phái người gửi tin báo ta”
Hắn nói xong liền đi thẳng ra đình viện.
Lại là một phen trầm mặc, mãi cho tới khi cửa phòng bật mở, Thượng Quan Kinh Hồng bước nhanh ra ngoài, trong mắt chứa đầy tơ máu, thần sắc lạnh lùng. Mọi người nhìn thấy đều lo sợ, nhưng Trữ vương ngược lại khẽ mỉm cười, hỏi hắn: “Tâm tật của Kiều phi thế nào rồi?”
Thượng Quan Kinh Hồng gật nhẹ, sau đó như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía Trầm Thanh Linh: “Chuyện vừa rồi là do ta không phải. Nặng lời với ngươi cũng là lỗi của Thượng Quan Kinh Hồng, ta sẽ mau chóng sắp xếp cho ngươi rời khỏi phủ thái tử”
Từ đó sẽ vĩnh viễn không thiếu nợ nàng nữa, lại có thể cùng Kiều Sở một lần nữa bắt đầu.
Thân thể Trầm Thanh Linh run lên, trong lòng vừa oán giận vừa vui mừng. Thượng Quan Kinh Hồng, mới vừa rồi một phen triền miên có phải là đã khiến ngươi có chút nhớ lại những lời ngày xưa ngươi từng nói với ta có đúng không.
Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không đáp lại, đó là một dấu hiệu tốt. Từ từ để cho hắn nghĩ lại, nàng trước mắt không thể vội!
Những người khác cũng nhớ rõ ngày đó ở bãi săn đã từng nghe Thượng Quan Kinh Hồng nói qua, rằng hắn muốn Trầm Thanh Linh quay trở về bên cạnh hắn, lúc này lại nghe hắn nói đến việc an bài cho nàng ra khỏi phủ thái tử, trong lòng bọn họ đều là vừa ưu vừa vui.
“Ngươi về trước đi” Thượng Quan Kinh Hồng thu lại ánh mắt, ngưng mi trầm mặc một lúc, đột nhiên nhìn về phía Trữ vương, thanh âm đã trở nên sắc bén: “Ngũ ca, Tông Phác đâu?”
Mọi người cả kinh, Trữ vương vội đáp: “Hắn đã hồi phủ trước rồi”
“Ân, Thiết thúc, thúc lập tức phái người đuổi theo mang Tông Phác trở lại đây cho ta, Cảnh Thanh, dẫn Bích Thủy tới”
*****
Huyền Tương tửu lâu.
Tông Phác bước tới gần xe ngựa, gã sai vặt theo bên người hắn đang ngồi bên cạnh xa phu lập tức nhảy xuống xe, thấp giọng bẩm báo: “Đại nhân, nô tài đã làm theo những gì ngài phân phó rồi, nô tài đã đi từng phòng từng phòng trong tửu quán mà tìm, sau liền phát hiện Nhị tiểu thư quả nhiên đang cùng bằng hữu ngồi uống rượu trong này”
Tông Phác nhíu chặt mày: “Nàng còn dám thích rượu như thế, mỗi lần uống là uống cả ngày!”
Gã sai vặt quanh co nói: “Hình như là uống cùng bằng hữu, có vẻ rất hưng trí”
Tông Phác không nóng không lạnh “Ừ” một tiếng, lại lập tức nghĩ tới, bằng hữu, bằng hữu nào?
Hắn hất vạt áo, đang muốn đi vào, đột nhiên sực nhớ ra cái gì, quay sang hỏi: “Mứt quả ta dặn ngươi mua đâu rồi?”
Gã sai vặt kia nhoẻn miệng cười, lập tức chạy tới chỗ thùng xe, lát sau chạy trở về, trên tay cầm một bọc mứt quả. Trái cây màu sắc đỏ tươi, thời tiết ngoài trời lại hơi lành lạnh, cho nên một lớp nước đường trong suốt phủ bên ngoài vẫn còn chưa có tan chảy đi. Tông Phác tiếp nhận, ánh mắt có chút chán ghét nhìn món đồ ăn vặt nằm trong tay.
Gã sai vặt theo bên cạnh hắn đã nhiều năm nay cho nên liền nhìn ra tâm tư của hắn, cười hì hì nói: “Đại nhân không giống các vị gia sống ở trong cung, nên ngày thường thường hay đến nơi này uống trà, người trong đó biết được đại nhân cũng không ít. Cái này cũng thật là……….có chút bất nhã”
Tông Phác hừ nhẹ một tiếng, lôi từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, gói mứt quả lại, sải bước tiến vào bên trong tửu quán.