Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 266

Nàng ngay từ đầu đã có tâm tật, tâm tật này hôm nay là bị độc dược của Kiều Mi dẫn dụ phát tác, từ lúc hai người còn ở lại trong Thiên thần thôn hắn đã kiểm tra qua, độc lẽ ra là chưa tới thời gian phát tác, nhưng nàng cho tới nay đã phát tác những hai lần, một lần là ở Thiên thần thôn, còn một lần chính là hiện tại.

Nàng đã nói với hắn độc dược của Kiều Mi hắn đã lấy được, còn đang để ở đâu đó trong vương phủ.

Tối hôm qua sau một phen dày vò, nàng liền ngủ say không biết gì, còn hắn thì đã lập tức rời khỏi phòng đến dược phòng trong Duệ vương phủ tìm dược. Bởi vì hắn đã mất trí nhớ cho nên không thể biết dược kia chính mình để ở nơi nào, chỉ có thể lục từng ngăn kéo này tới ngăn kéo khác, một chỗ cũng không bỏ sót, mãi cho đến nửa đêm cuối cùng cũng tìm thấy, nguyên lai là hắn trước kia đã giấu ở một chỗ tuyệt mật…………Giải dược hiện tại còn đang luyện ở trong bếp.

Nếu là độc Kiều Mi thì chỉ cần cho nàng uống giải dược thì sẽ ổn thỏa, nhưng nàng lúc này tâm tình kích động dẫn tới tâm tật phát tác.

Cho nên lần phát tác này so với lần đó ở Thiên thần thôn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nhưng người nàng yêu không phải là đệ đệ của hắn sao, vì cớ gì nhìn thấy hắn như vậy lại kích động đến mức tâm tật phát tác? ( Nói thay cho Sở tỷ đang gần như bất tỉnh: Đầu heo, ta nói ta yêu Hạ vương khi nào =_= )

Bàn tay của hắn run rẩy lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán nàng, hướng thuộc hạ đang đứng phía trước quát to: “Đến phòng Kiều phi đem hòm thuốc của ta tới đây mau lên”

Lão Thiết nghe vậy liền không dám chậm trễ lao ra ngoài.

Kiều Sở nghĩ muốn tránh khỏi bàn tay to đang nắm chặt bả vai nàng, nhưng lực bất tòng tâm, gương mặt đau đớn của Thượng Quan Kinh Hồng không ngừng lay động trước mắt, nàng muốn nói gì đó, mà hắn đã cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, bạc môi run rẩy đến lợi hại: “Nàng đừng nói, đừng nói gì cả, đừng dùng sức quá nhiều. Ta biết nàng không muốn ở trong này, nhưng thân thể nàng hiện tại không thể di chuyển, nếu không nhất định sẽ gia tăng thêm gánh nặng cho tim, chờ ta thi châm cho nàng, đợi tình trạng của nàng ổn định ta lập tức sẽ mang nàng trở về phòng”

Nàng cố hết sức nâng hai cánh tay lên, đặt ở phía trước ngực hắn, Thượng Quan Kinh Hồng chấn động cúi đầu, cắn răng ngồi thẳng lên, ôm nàng sát vào trong ngực: “Được, được, nàng nói”

“Chàng cho rằng ta muốn giải thích chẳng qua chỉ là vì muốn cứu mẫu thân, chàng còn bảo cho dù ta có nói gì thì chàng cũng không nghe ta, nhưng ta vẫn muốn nói, ta hôm nay ra ngoài chỉ là muốn gặp Hạ vương nói chuyện cho rõ ràng, ta cùng hắn, vĩnh viễn chỉ có thể là bằng hữu…..Chàng tin cũng tốt, không tin cũng thế, ta cũng chỉ nói lúc này mà thôi……….”

Nàng gắng sức nói nhiều, nhưng chung quy thân mình không thể chịu đựng nổi, một cơn đau mãnh liệt lập tức lan ra, bụng nàng thắt lại, l*иg ngực lại giống như bị vỡ.

Kiều Sở tự giễu cười, không biết là đang cười hắn hay là cười chính mình, đột nhiên trên mặt cảm giác có một giọt gì ấm nóng rơi lên da thịt lạnh lẽo như băng, nàng vốn đang khép hờ mi mắt, lúc này gắng giượng mở mắt ra ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đang cười, một nụ cười thuần khiết, không một chút tỳ vết giống như ngày đầu khi hắn ngụy trang đứng trước nàng, đáng tiếc là, bên khóe miệng giương lên của hắn lại tràn ngập một vẻ ảm đạm thê lương.

Mắt hắn vẫn nhìn nàng, nhưng trong mắt đã ngập lệ.

Nàng vươn tay lau mặt hắn, cười nói: “Kinh Hồng, tình yêu của chàng tổng cũng chỉ có vậy thôi”

Thượng Quan Kinh Hồng gắt gao nhắm mắt lại.

Lời của nàng, hắn tin.

Hắn hôm nay là tin, bệnh của nàng đã chứng minh hết thảy.

Cũng chợt như hiểu ra được vì cớ gì nàng lại không muốn cho hắn đứa nhỏ, trong lòng vẫn một mực muốn bỏ đi, bởi vì, những tổn thương mà Thượng Quan Kinh Hồng trước kia gây ra cho nàng có lẽ đã vượt xa so với những gì hắn có thể tưởng tượng.

Hắn vậy mà đã sớm quên mất!

Nàng luôn luôn đạm mạc ít nói, nhưng duy chỉ có một lần ở Thiên thần thôn, khi đó nàng kích động mãnh liệt cho nên mới nói ra rằng trước kia Thượng Quan Kinh Hồng từng muốn lấy mạng nàng, còn đối với nàng thi bạo.

Nhưng đã quá muộn.

Trái tim của hắn co rút thống khổ đau đến mức không thể nói được, cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm vừa rồi tăng lên gấp bội, giống như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén không ngừng đυ.c khoét sâu vào trong tim hắn. Từ thời khắc nàng chạm vào mặt hắn, tâm hắn liền mừng rỡ như điên, kích động đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nhưng lúc này toàn bộ nháy mắt đều tan biến. Hắn cắn chặt răng, lời lẽ khó khăn thoát ra qua cửa miệng: “Sở Sở, ta cầu xin nàng, đừng nói nữa, nếu không tâm nàng chịu không nổi. Là ta ti tiện đáng chết, chờ đến khi nàng khỏe lại rồi ta sẽ mặc cho nàng tùy ý đánh chửi, nếu nàng không thích, ta sẽ ngủ lại bên ngoài phòng nàng, canh gác cho nàng giống như ngày đó chúng ta còn ở lại Thiên thần thôn, được không, hiện tại nàng cái gì cũng đừng nói nữa”

Những người có mặt trong phòng nghe hắn nói như vậy, trong mắt còn có cả lệ quang, mỗi câu nghe qua đều như đang tự hạ thấp chính mình, trừ bỏ lão Thiết, còn lại tất cả mọi người đều phải âm thầm run sợ, rồi lại không thể không thừa nhận, mặc kệ quan hệ giữa Kiều Sở và Hạ vương thế nào đi nữa, nhưng nàng và Thượng Quan Kinh Hồng trong lúc đó căn bản không đến lượt người khác lên tiếng trách móc xen vào một câu gì.

Thượng Quan Kinh Hồng đã là yêu thảm nàng!

Trầm Thanh Linh nghiến chặt răng, gắt gao chế ngụ xúc động muốn lập tức chạy đi. Trong thâm tâm nàng lúc này cũng giống y hệt như ngày đó ở vách đá, nàng không muốn Kiều Sở chết!

Nàng cần phải nhìn cho được Kiều Sở vô sự!

Chỉ có như vậy, đến lúc Thượng Quan Kinh Hồng khôi phục lại trí nhớ mới biết được hắn đã đối xử với nữ nhân hắn chân chính yêu tệ bạc như thế nào!

Trong lòng nàng nghĩ như thế, rồi lại đột nhiên nhớ tới lời hắn vừa nói mới thầm giật mình, thì ra lúc hai người bọn họ mất tích lưu lại ở một địa phương nào đó mà nàng không biết, hắn đã đối đãi với nàng ta như vậy, đường đường một cái thân vương mà lại canh giữ bên ngoài phòng ngủ của một nữ nhân, đây là có biết bao nhiêu sủng nịnh……

Nếu hắn…nếu sau khi hắn khôi phục trí nhớ mà không đối đãi với nàng bằng nàng ta, nàng nhất định sẽ mặc kệ hắn!

Thượng Quan Kinh Hồng dứt lời, lại không thấy Kiều Sở lên tiếng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, hắn kinh hãi, ức ngụ trái tim muốn nhảy lên khỏi cuống họng, cố gắng nặn ra một nụ cười, vỗ nhẹ lên má nàng, nói: “Kiều Sở, mau nói chuyện, nàng có cái gì muốn nói với ta hả, bất luận là cái gì cũng được, đợi sau khi nàng khỏe lại ta sẽ lập tức làm theo lời nàng mà”

Hắn đau lòng không muốn nàng nói chuyện nhiều sẽ thống khổ, nhưng hiện tại hắn lại sợ nàng ngủ, hắn sợ nàng ngủ rồi thì sẽ không bao giờ…tỉnh lại nữa.

Hắn chỉ biết lúc này vô luận là nàng nói cái gì thì hắn cũng đồng ý hết, cho dù sau khi nàng khỏe lại muốn hắn đi tìm cái chết thì hắn cũng sẽ đáp ứng nàng. Nhưng rồi lại nghĩ, hắn không thể chết được, có lẽ là hắn nên nghĩ cách khôi phục lại trí nhớ, sau đó sẽ chuộc lại lỗi lầm, khiến nàng mở lòng đối với hắn, khiến cho nàng lần nữa tiếp nhận hắn.

Bởi vì hắn biết rất rõ, lúc này nàng vô luận thế nào cũng không chịu tha thứ cho hắn.

Ý thức của Kiều Sở dần mất đi, nàng chỉ biết nàng muốn ngủ, mí mắt nặng trĩu khép lại, nghĩ muốn đi ngủ, nhưng bên tai lại nghe được thanh âm lải nhải không ngừng của hắn, lời của hắn nàng nghe được, nhưng mà, nàng đâu có muốn hắn phải ngủ lại bên ngoài phòng của nàng đâu! Nàng cảm thấy khó chịu muốn hắn đừng ầm ĩ làm phiền nàng ngủ nữa, liền gắng sức đưa tay tát cho hắn một cái.

“Kiều chủ tử, ngươi làm gì vậy!”

Bên cạnh có người cả giận nói.

Nàng nhìn sang, nhận ra là Cảnh Thanh, nàng cười cười, tiểu tử này từ lúc nàng vào phủ tới giờ vẫn cứ đối với nàng như vậy_____lại lập tức nghe Thượng Quan Kinh Hồng khiển trách: “Cảnh Thanh, có nô tài nào nói chuyện với chủ mẫu như ngươi vậy sao!”