Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 217: Ngươi không cần hiểu ta (15)

Kiều Sở ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới trước đó có nghe trưởng lão Linh tộc nói, Nhược Tuyết công chúa chỉ vừa mới tỉnh dậy, trong lòng nàng lộp bộp, tuy biết đây là việc của Linh tộc, nhưng trực giác vẫn muốn mở miệng hỏi một câu, mà bên kia, Thượng Quan Kinh Hồng đã nói “Được”, ngữ khí rất ôn hòa.

Nàng liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn hướng Nhược Tuyết làm một cái lễ thỉnh, để cho nàng ngồi vào chiếc ghế trước đó Bình nhi đã ngồi. Nàng thầm nghĩ, đối với mỹ nhân quả nhiên có khác, thật chẳng cần cùng nàng cò kè mặc cả cái gì. Vốn định truyền đạt cho hắn biết suy nghĩ của mình, lại thấy hắn nhìn về phía nàng: “Làm phiền tiểu thư tìm giúp ta một sợi dây nhỏ”

Ân, lại còn sai bảo nàng nữa cơ đấy! Nàng oán thầm một câu, còn đang muốn đến bên hòm thuốc của Lữ Tống đặt ở trường tháp đằng kia tìm tòi, lại nghe Nhược Tuyết nhẹ giọng nói: ” Tính mệnh này của Nhược Tuyết cũng là do công tử cứu, công tử không cần tị hiềm”

“Phượng Thanh đại phi” cũng cười tiếp lời: “Đúng vậy, đại phu cũng như cha mẹ, những lễ tiết này liền bỏ qua đi thôi”

Kiều Sở biết, Bình nhi tuổi tác còn nhỏ, lại là nam hài nên Thượng Quan Kinh Hồng trực tiếp chẩn mạch liền không có vấn đề gì, nhưng Nhược Tuyết lại là nữ tử, hắn vốn là định huyền tuyến chẩn mạch cho nàng ấy. Nàng không khỏi khẽ cười trong lòng, ân cứu mạng cùng tị hiềm từ lúc nào thì có thể đánh đồng với nhau? Thực tế mà nói có lẽ chính là chuyện cổ tích công chúa yêu dũng sĩ, nguyện lấy thân báo đáp.

Nhớ rõ tối hôm qua lúc theo hai nữ tử thiên nhân quay trở lại, nghe các nàng nói, Nhược Tuyết công chúa sắp sửa đại hôn với vương tử Mị tộc, để chấm dứt cừu hận suốt bao nhiêu năm qua giữa hai tộc.

Lúc mới gặp mặt, nàng cũng từng nghe “Kiều Chấn Trữ” nhắc tới Mị tộc, nói đó là kẻ thù của Linh tộc. “Kiều Chấn Trữ” này cho nàng một cái loại cảm giác, rằng hắn kỳ thật cùng Bắc địa lãnh chủ Kiều Chấn Trữ kia rất giống nhau, công phu kiềm chế rất tốt, vậy mà thời điểm khi hắn nhắc tới Mị tộc, ngữ khí liền trở nên âm trầm. Vì thế nàng dám chắc Mị tộc cùng Linh tộc này cừu hận rất sâu.

Có điều nàng không khỏi có chút kỳ quái, “Kiều Chấn Trữ” mặc dù oán hận Mị tộc, nhưng hai tộc dù gì cũng đã quyết định dùng hôn nhân chính trị để hóa giải hận thù nhiều năm, lúc này việc chẩn mạch tuy không có gì to tát, nhưng đối với tị hiềm nếu có thể tránh thì vẫn là nên tránh đi mới đúng chứ? Nhược Tuyết đối với Thượng Quan Kinh Hồng có hảo cảm cho nên không ngại liền thôi, nhưng “Phượng Thanh đại phi” vì cái gì lại cũng tán thành, mà “Kiều Chấn Trữ” lại càng không ngăn cản, những người còn lại đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Đây rốt cuộc là vì sao?

Chẳng lẽ chính mình đến Vân Thượng quá nhiều năm, quá mức dung nhập xã hội cổ đại, cho nên trái lại càng trở nên cổ hủ rồi? Tổng không thể nào là do nàng đang ghen đi…

Thản nhiên nhìn sang, chỉ thấy một tỳ nữ đang muốn thay Nhược Tuyết đem ống tay áo tay phải vén lên, mà Nhược Tuyết lại khẽ vung tay áo, đem tay trái đặt lên bàn.

Kiều Sở rùng mình, quan sát những động tác này của Nhược Tuyết, nàng cảm giác có điểm nào đó không ổn.

Một đoạn cổ tay tuyết trắng xinh đẹp của nữ tử lộ ra, khi tay Thượng Quan Kinh Hồng chạm vào cổ tay nàng chẩn mạch, Kiều Sở nhận thấy Nhược Tuyết hơi chấn động, lập tức cúi đầu, Thượng Quan Kinh Hồng lại chuyên chú nhìn nàng, hỏi: “Nghe nói công chúa ngày hôm qua mới tỉnh lại, không biết trước đó vì sao công chúa lại hôn mê, và hôn mê bao lâu?”

Nhược Tuyết nghe hắn hỏi, ngẩng đầu, vẻ mặt đăm chiêu, tựa như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, một bên, con dâu của Kỷ thầy ký đã lên tiếng đáp thay nàng: “Công tử, công chúa của chúng ta cùng Chủ thượng và Linh hậu trước đó đã hôn mê rất nhiều….”

Kiều Sở chấn động, cả “Kiều Chấn Trữ” cùng “Phượng Thanh đại phi” cũng hôn mê ư?

Trong lời của con dâu Kỷ thầy ký nói ‘rất nhiều’…Chính là rất nhiều ngày rồi có đúng không?

Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Nàng kia còn chưa nói dứt câu, đã nghe “Kiều Chấn Trữ” khụ một tiếng, Kỷ thầy ký vội vàng trách mắng: “A Thư, ngươi đưa Bình nhi về nhà trước đi, nó còn khó chịu trong người, nhanh đưa về để nó còn nghỉ ngơi”

Ông ta nói xong liền hướng Thượng Quan Kinh Hồng cúi người một cái: “Công tử, Kỷ mỗ thất lễ, chính là tiểu tôn…”

Thượng Quan Kinh Hồng ảm đạm cười, giống như không để ý cho lắm: “Thầy ký chớ nói vậy, việc nghỉ ngơi đối với người bệnh vốn là việc nên làm”

Kiều Sở trong lòng nồng đậm nghi ngờ, cớ vì sao khi nhắc tới chuyện hôn mê, mọi người nói năng lại thận trọng như vậy?

Thượng Quan Kinh Hồng so với nàng thì khéo léo hơn, hắn cũng không dụng tâm đi hóa giải bầu không khí khó xử kia, ngữ phong vừa chuyển lại hỏi: “Cũng thật kỳ quái, nghe nói nơi này vốn chỉ có đêm không có ngày, nhưng hiện tại đây không phải đang là ban ngày đó sao………”

Vừa rồi khi nhắc đến chuyện hôn mê, mấy người đứng đầu cùng Nhược Tuyết công chúa rõ ràng là có ý do dự cùng giấu diếm, lúc này nghe nói đến chuyện ngày đêm, “Kiều Chấn Trữ” liền thở dài một cái, nói: “Đối với việc này chúng ta cũng rất kỳ quái, chỗ này vốn thật sự là chỉ có đêm, không có ngày, nhưng hôm nay khi ngủ dậy chúng ta đã thấy bên ngoài chính là cái bộ dáng như thế này rồi”

“Phượng Thanh đại phi” cũng gật gật đầu, tiếp lời: “Vốn cũng chẳng có ai ưa thích quang cảnh không thấy ánh mặt trời, chẳng phân rõ ngày đêm. Hiện tại có thể thấy được ban ngày chính là một việc tốt, có điều, chẳng biết nguyên nhân vì sao lại có ban ngày, thật tránh không khỏi cũng có chút lo”

Kiều Sở nhận thấy từ “Kiều Chấn Trữ” cho tới trưởng lão ai ai cũng đều là thần sắc ngưng trọng, nghĩ thầm hóa ra thiên nhân cũng có những việc mà họ không thể biết. Nơi xinh đẹp này tựa hồ không phải là giả, nhưng hình như cũng có điểm gì đó rất cổ quái…

Lúc này chỉ nghe Thượng Quan Kinh Hồng nói: “Thân mình công chúa cũng không có gì đáng ngại, thỉnh tộc chủ cùng Linh hậu chớ lo lắng”

Hắn nói xong liền buông tay, Nhược Tuyết vươn tay đem ống tay áo trên cánh tay trái chậm rãi kéo xuống, thân thủ thuận theo khẽ chụp lên tay của Thượng Quan Kinh Hồng: “Đa tạ công tử, Nhược Tuyết lại thiếu công tử một phần ân tình” (Có ý gì có ý gì có ý gì >< )

Liếc mắt nhìn bàn tay xinh đẹp của nữ tử chụp trên tay mình, ánh mắt Thượng Quan Kinh Hồng khẽ dao động, cũng thuận tiện vỗ nhè nhẹ mấy cái trên tay Nhược Tuyết.

Kiều Sở đứng ở một bên căn bản không chăm chú nhìn kỹ cho lắm, lúc này đột nhiên ngơ ngẩn, trong đầu thoáng hiện lên cái gì…

Nàng nghĩ đến động tác vừa rồi của Nhược Tuyết có gì đó không ổn! Trong lòng run lên, thân thủ che miệng.

Trong lúc nàng hoảng hốt bần thần suy nghĩ, mọi người cũng đã cáo từ rời đi, nàng chỉ mang máng nhớ được hai việc.

Một là, Nhược Tuyết đột nhiên cười, nói rằng những nô bộc này tuy bộ dáng nhu thuận, nhưng tay chân không được linh hoạt, ta trước mang họ trở về, sau đó sẽ phái mấy người khác tới hầu hạ Thượng Quan công tử cùng Kiều tiểu thư.

Hai là, Thượng Quan Kinh Hồng bỗng dưng gọi Kỷ thầy ký đứng lại, nói vừa rồi hắn bốc thuốc vẫn còn sót một loại thảo dược nữa, bảo thầy ký chờ hắn một lát để hắn đi lấy.

Nàng vẫn tiếp tục hoảng hốt bần thần tại chỗ, mãi cho tới khi thanh âm đóng cửa nhẹ nhàng truyền đến.

*****

Bãi đi săn.

Khu đi săn của Trữ vương.

Đã một ngày một đêm, Duệ vương cùng Duệ vương phi vẫn bặt vô âm tín, một nhóm rồi lại một nhóm cấm quân bị phái xuống thâm cốc bên dưới vách đá tìm người, nhưng vẫn không mang về bất kỳ tin tức gì.

Hơn nữa, trong hoàng thất lại vừa có thêm một người nữa mất tích!

Hoàng đế hạ lệnh lần nữa hạ trại ở bãi đi săn, lại tiếp tục phát công văn, điều động quan binh ở tất cả những địa phương có thể, ước chừng ngày mai có thể tăng lên được gấp hai gấp ba nhân thủ, hai vạn người cùng vào cốc tìm người, thẳng cho tới khi tìm được mới thôi.

Thời khắc khi Duệ vương rơi xuống vách đá, hoàng đế đã lập tức hạ lệnh___sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Lúc này, trong một góc săn khu, ngoài vợ chồng Trữ vương ra, còn có Tông Phác, Tần Đông Ngưng, Trầm Thanh Linh, Phương Minh, Cảnh Bình, Cảnh Thanh, chỉ trừ bỏ lão Thiết, còn lại tất cả những người liên can đều đang có mặt, thần sắc ai nấy đều ngưng trọng.

Rốt cuộc, Tông Phác thở dài, nói: “Vợ chồng Bát gia còn chưa có tìm được, hiện tại giữa ban ngày ban mặt thế này Thiết thúc lại mạo hiểm gọi chúng ta tới đây, thật không biết là lại xảy ra chuyện gì!”

Không ai đáp lại, tất cả đều duy trì im lặng.

Đột nhiên Trầm Thanh Linh lên tiếng: “Ta đi trước, nếu Thiết thúc bên kia có tin tức gì hãy thông tri cho ta biết”

“Thanh Linh tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy, đã hướng thái tử tìm được cớ ra ngoài rồi thì hãy chờ thêm một lúc nữa đã. Muội biết tỷ mỗi đêm nằm trong doanh trướng đều là nằm rơi lệ, tốt hơn hết là cùng chúng ta ở một chỗ đi, tổng so với một mình sẽ bớt thương tâm hơn” Tần Đông Ngưng đưa tay lau nước mắt, ách thanh khuyên nhủ.

Nàng trong mắt những người ở Triêu Ca chính là hồng nhan tri kỷ của “Phương Kính”, trong một ngày một đêm qua, nàng ở gần Trầm Thanh Linh, nhìn Trầm Thanh Linh vài lần cũng không có gì lạ.

“Có ở chỗ thái tử bên kia thì ngươi cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào đâu”, Tông Phác cũng khuyên nhủ: “Lại nghĩ đến ngươi vừa bị kinh hách, cho ngươi ở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi, ngươi đi ra đi vào cũng không có gì đáng ngại, liền nán lại một chút nữa đi, thái tử hắn hiện tại còn đang phải đối mặt với hoài nghi vô căn cứ của hoàng đế, thêm nữa thái tử phi lại…”

Hắn còn chưa nói xong, Cảnh Thanh đột nhiên đánh gảy hắn: “Các vị gia nhân, tiểu thư, Thiết thúc đến rồi”

Mọi người giật mình xoay người nhìn về phía một nam nhân đang từ cánh rừng phía sau đi ra.

Lão Thiết bước nhanh tới, nói: “Gia còn chưa có trở lại, hiện tại chớ luận thứ bậc lớn nhỏ, trước hết mời Ngũ gia đưa ra cái chủ ý”

Trữ vương từ nãy giờ vẫn trầm mặc nâng mi cười khổ, nói: “Thiết thúc, vợ chồng Bát đệ vẫn còn bặt vô âm tín, không biết là lại xảy ra chuyện gì?”

Lão Thiết đảo mắt một lượt nhìn mọi người xong mới đáp: “Gia đã biết Kiều Chấn Trữ không phải hạng người an phận, vẫn băn khoăn ngày sau Đông Lăng nếu rơi vào cục diện chính trị không ổn định, Kiều bộ liền sẽ nhân cơ hội liên thủ Tây Hạ phản loạn, vì vậy gia đã sớm mai phục cơ sở ngầm ở Kiều bộ, vừa rồi ta mới nhận được tin cấp báo, nói Kiều Chấn Trữ cùng Phượng Thanh đại phi mấy ngày trước đột nhiên thần bí mất tích”

Mọi người nghe vậy liền chấn động. Trong tình thế nguy cấp như thế này, mà ngay cả vợ chồng Bắc địa lãnh chủ cũng mất tích!

Bội Lan hơi thất thanh: “Không biết đây là trùng hợp hay là cái gì, nếu tính cả vợ chồng Bắc địa lãnh chủ, vậy thì Kiều gia hiện tại đã mất tích bốn người!”

Bốn người.

Mọi người tất nhiên là hiểu nàng đang nói cái gì, bốn người chính là Kiều Sở, vợ chồng Kiều Chấn Trữ, còn có…Kiều Mi.

Nói đến cũng kỳ quái, ngay sau khi vợ chồng Duệ vương rơi xuống vực, hoàng đế hạ lệnh mọi người lần nữa hạ trại ở bãi đi săn, thế nhưng sau đó mọi người liền phát hiện không thấy kiệu của thái tử phi đâu, Kiều Mi liền cứ thế mà mất tích.