“Chờ một chút”
Kiều Sở chú ý đến tròng mắt thâm sâu của Thượng Quan Kinh Hồng, cả khóe miệng lẫn nếp nhăn trên mặt khi cười cũng thâm sâu, liền kéo tay hắn lại.
Thượng Quan Kinh Hồng lập tức phản thủ cầm lấy tay nàng.
Trong trí nhớ của nàng, có bao nhiêu lần, hắn cầm tay nàng như vậy, chỉ cần nàng vươn tay ra.
Tựa hồ, chỉ cần nàng vươn tay ra.
Tựa hồ, chỉ cần một người tiến, cả hai cũng sẽ cùng tiến.
Đáng tiếc, chuyện xưa một trăm bước kia vĩnh viễn cũng không thể xảy ra giữa hắn và nàng.
Kiều Sở nhìn thấy bàn tay của Thượng Quan Kinh Hồng bao lấy toàn bộ bàn tay nàng, hơi ấm của một người truyền đến qua bàn tay, lòng bàn tay ấm áp, nàng nhất thời ngẩn người.
Thượng Quan Kinh Hồng thật mạnh siết chặt tay nàng, thanh âm thầm thấp: “Hối hận? Muốn đổi ý?”
Nàng hồi phục lại tinh thần: “Không có, ta không hối hận”
Thượng Quan Kinh Hồng lúc này mới hơi thả lỏng tay nàng, khẽ hừ một tiếng.
Thời điểm này, trong núi đông hàn, trong ngày nắng nhẹ, một câu nói đùa chỉ đơn giản là một câu nói đùa, ta tùy ý nói, ngươi tùy ý tin. Về sau, càng tiến gần đến địa vị ngôi cao, nhìn khắp bốn bể, ba chữ “không hối hận” này lại trở thành hồi ức điên cuồng từng đêm của hắn.
“Buổi tối, chỉ có thể là…ngủ” Nàng nhìn hắn rạch ròi nói.
Thượng Quan Kinh Hồng ngược lại không giận mà cười: “Đương nhiên là ngủ rồi….Bằng không nàng còn muốn làm gì nữa?”
Kiều Sở ngẩn người, sau đó hung hăng đấm hắn một quyền.
“Kiều Sở, nếu nàng còn muốn làm cái gì khác nữa cũng không phải không thể, ta đây thân là đầy tớ, chỉ có thể tòng mệnh” Thượng Quan Kinh Hồng đảo cái đã bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái rồi mới thả ra.
Kiều Sở chà chà lau lau chỗ bàn tay vừa bị hắn hôn, cả mặt nóng bừng, trong lòng lại lo lắng, chỉ sợ sự kiên định trong lòng mình chung quy sẽ có một ngày bị phá hủy. Khi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng không có mở cửa bước ra ngoài, ngược lại là đi đến tủ thuốc trong dược phòng, nàng có chút kỳ quái.
******
Nàng lại theo trên người Thượng Quang Kinh Hồng học thêm được một chiêu nữa, chính là làm bộ làm tịch.
Ai mà biết dược liệu hắn lấy trong tủ thuốc kia rốt cuộc có cần dùng tới hay không, nhưng ít nhất khi hai người ra khỏi dược phòng cũng không quá đột ngột, khi nhìn thấy trong tay nàng đang cầm một bao dược liệu, mọi người đều sẽ nghĩ cả hai người đến dược phòng là để lấy dược, ai cũng không đi đoán già đoán non xem bọn họ ở trong dược phòng làm cái gì. Đương nhiên, hai người quả thật là cái gì cũng chưa làm.
Nàng đặt bao dược liệu lên trên bàn, một bên, Thượng Quan Kinh Hồng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói hắn có biết y thuật, thẳng làm cho Bình nhi ngồi xuống, bắt mạch cho nó, cơ hồ vừa mới chạm vào mạch của Bình nhi, hắn liền triệt tay chuyển sang ấn trên đầu Bình nhi, hỏi nó có đau không, hắn cẩn thận ấn vài chỗ, ở mỗi chỗ, Bình nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn kêu đau, hắn khẽ gật đầu, lại hướng đám người lớn đứng bên cạnh hỏi vài câu.
Lúc mới gặp mặt, mọi người nhìn thấy nam tử này một thân y phục nhiễm đầy máu, bộ dáng chật vật, nhưng hiện tại nhìn hắn vọng, văn, vấn, thiết lưu loát thành thục, tất cả đều âm thầm kinh ngạc. Tuy là những người có địa vị quan trọng trong linh tộc, nhưng tổ phụ tổ mẫu của Bình nhi lại không dám chậm trễ, lập tức cung kính đáp lại hắn. (Vọng, văn, vấn, thiết: là “tứ chẩn”, chỉ bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn-nghe-hỏi-sờ)
Lúc này, Kiều Sở lại thấy Nhược Tuyết khẽ gọi một tiếng mẫu thân.
Nàng không kịp suy ngẫm thêm nữa, chỉ thấy Thượng Quan Kinh Hồng lại lần nữa đến dược phòng, một lát sau quay trở lại với một bao dược liệu, cầm cả bao dược liệu trước đó nàng đã đặt trên bàn toàn bộ giao hết cho Kỷ thầy ký, nói, tuy đã lâu bệnh không phát tác nhưng dư bệnh trong người đứa nhỏ thực tế chưa tan, không nên vội ngừng uống thuốc. Đem hai bao dược này chia ra dùng, mỗi bao dược bên trong có mười thang, mỗi ngày dùng một thang. Dược thảo trong dược phòng số lượng hữu hạn, không thể thấy nhiều hơn, nhưng mười ngày sau đánh giá Lữ tiên sinh cũng đã quay trở lại.
Nam tử ngữ khí thản nhiên, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ ý tứ nhấn mạnh, cũng giống như Lữ Tống, ẩn ẩn đều mang một cỗ uy hϊếp, khiến người ta không thể hoài nghi chất vấn. Có điều cùng với Lữ Tống bất đồng chính là, mọi người tuy chỉ mới lần đầu nhìn thấy y thuật của vị nam tử này, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất tin tưởng hắn.
Đến tận đây, mặc dù dược còn chưa dùng, nhưng cả một nhà Kỷ thầy ký đều đối với Thượng Quan Kinh Hồng cực kỳ tin tưởng, mọi người ai nấy đều thành khẩn bái tạ rồi rời đi. “Kiều Chấn Trữ” vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Kinh Hồng, khen hắn: “Công tử này quả là tuổi trẻ tài cao, nói thế nào cũng không giống như một kẻ đầy tớ na!”
Lời này nghe giống như đang tán thưởng, nhưng Kiều Sở nhìn thấy “Kiều Chấn Trữ” khẽ mỉm cười nhìn về phía chính mình, trong lòng nàng cũng hiểu được, “Kiều Chấn Trữ” tuy là thiên nhân vì chuyện gì đó mà tị ẩn ở nơi này, nhìn có vẻ như không màng thế sự, nhưng đối với một thân võ công thương hạ sát thú của Thượng Quan Kinh Hồng, chỉ sợ hắn đã sớm đối với hai người nảy sinh nghi ngờ về thân phận, chỉ là thấy nàng có vẻ không muốn nhiều lời cho nên mới không hỏi nhiều, lúc này lại coi trọng Thượng Quan Kinh Hồng khí độ y thuật bất phàm, vì vậy mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Thượng Quan Kinh Hồng cũng là người nhạy bén, sao có thể không nhận ra, hắn cũng hơi liếc mắt nhìn về phía nàng, nàng biết ý tứ của hắn, chính là ám chỉ nàng đã không nói thật, hắn lại mất trí nhớ, lúc này nên để nàng đến đáp.
Nàng đành phải cười nói: “Kinh hồng là người ham học hỏi, trước kia thường theo một vị bá thúc trong nhà Kiều Sở học y thuật, bất quá chỉ là có chút hiểu biết sơ sài, tộc chủ quá khen”
Tuy đối phương có bề ngoài giống đám người Kiều Chấn Trữ, nhưng lại là thiên nhân tị thế, xem ra cũng không giống người xấu, có điều trong lòng nàng vẫn phải suy xét cẩn thận, chuyện của Thượng Quan Kinh Hồng cùng quan hệ giữa nàng và hắn, nàng không thể nói cho Thượng Quan Kinh Hồng biết, đương nhiên cũng không thể nói cho bọn họ biết.
Lúc này nàng lại nảy sinh thêm một điểm nghi ngờ: Thượng Quan Kinh Hồng mặc dù không biết quan hệ thực sự giữa hai người, nhưng hắn nhất định không tin cái thân phận mà nàng đã nói, có điều về vấn đề đó…hắn vì cái gì lại không đi hỏi nàng?
Nàng còn đang nghĩ ngợi, lại nghe Nhược Tuyết khẽ cười nói: “Là một đầy tớ nhưng lại văn võ toàn tài như thế, nói vậy lai lịch của Kiều tiểu thư hẳn cũng không hề nhỏ”
Lời này của Nhược Tuyết là thuận thế theo phụ thân mà nói, Kiều Sở vốn định đáp nhà mình bất quá chỉ là một thương nhân bình thường ở Giang Nam, nhưng chỉ sợ nói càng nhiều sai càng nhiều, lập tức liền áp dụng chiêu thức mới học được từ Thượng Quan Kinh Hồng, cười mà không đáp.
Nàng thậm chí còn có chút hối hận, lẽ ra sớm không nên khai báo thực danh của hai người, sau khi Thượng Quan Kinh Hồng Tây chinh trở về, khắp Đông Lăng có ai mà không biết Duệ vương là ai, may mắn “Thượng Quan” tuy là quốc họ, nhưng trừ bỏ tục danh của hoàng đế, còn một họ “Thượng Quan” cùng tục danh của các vị hoàng tử ở trong dân gian đều không có bị cấm sử dụng.
Vả lại vốn người ta chỉ xưng tước hào, cho nên đối với tục danh của Duệ vương người biết được vốn cũng không nhiều lắm, mà Đông Lăng lại rộng lớn, cũng có thể có vài người có tên giống nhau. Có điều, nếu đem cái tên Thượng Quan Kinh Hồng cùng Kiều Sở đặt chung một chỗ thì ngược lại sẽ là rất phiền toái, chỉ cần ra ngoài tìm tòi một chút, không những có thể tra ra được thân phận của hai người, mà ngay cả quan hệ giữa nàng và Thượng Quan Kinh Hồng cũng không thể giấu được nữa.
Nàng thật sự không muốn nhiều lời, đám người “Kiều Chấn Trữ” hiểu ý, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa, rồi lại nghe “Phượng Thanh đại phi” cười nói: “Thượng Quan công tử tinh thông y thuật, không bằng phiền công tử cũng xem bệnh giúp Tuyết nhi nhà chúng ta có được hay không?”