“Đa tạ tộc chủ.”
Kiều Sở cúi đầu nhìn Thượng Quan Kinh Hồng, khẽ nói: “Nhưng chúng ta vẫn là muốn vào thôn của các vị”
Lời nàng nói ra khiến mọi người không khỏi sửng sốt.
“Phượng Thanh đại phi” nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cô nương, ta thấy chi bằng chỉ nên để một mình công tử này vào thôn mà thôi, nếu vạn nhất có kỳ tích thì may mắn còn có thể cứu được hắn một mạng, nhưng còn ngươi, tuổi vẫn còn trẻ, vẫn là nên quý trọng lấy tính mạng của bản thân thì hơn…”
Lòng nàng khó tránh khỏi có chút buồn cười, nhìn thấy “Phượng Thanh đại phi” thiện lương như thế này quả thật khiến lòng nàng không quen, nhưng dù sao người ta cũng đã có thiện ý, vì thế nàng cũng thành tâm đáp lời: “Cảm tạ nương nương, nhưng Kiều Sở ý đã quyết”
“Kiều Chấn Trữ” nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng.
Phụ thân nàng chưa từng có ý tán thưởng đối với nàng, cho dù là thế giới hiện tại hay thế giới trước kia, thế nhưng lại có thể được người ta tán thưởng ở một nơi như thế này.
Kiều Sở khẽ cười, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ là nàng cùng Thượng Quan Kinh Hồng đều giống nhau, đều là cùng một loại người.
Luôn luôn phải chịu cô đơn tịch mịch.
Cũng luôn luôn khát vọng được người ta quan tâm.
Duy chỉ có một điểm bất đồng chính là, về sau hắn đã không còn tịch mịch nữa, hắn đã bắt đầu có được tất cả những thứ hắn muốn.
Mà nàng thì vẫn như trước, chẳng có gì.
Nhược Tuyết đột nhiên hỏi: “Kiều Sở cô nương, ngươi cùng hắn là…phu thê sao?”
Kiều Sở ngẩn ra.
Trước khi nàng quyết định buông tay, tại thời điểm hắn dùng cách thức tàn bạo đối đãi với nàng, hắn và nàng vốn đã không phải là phu thê.
Huống chi, ngay thời khắc nguy hiểm nhất, trong lòng hắn…tim của hắn vẫn là hướng về Trầm Thanh Linh, nàng nhận thấy điều đó rất rõ ràng.
Chỉ là không hiểu vì sao hắn phải nhảy xuống cứu nàng, cũng không hiểu vì sao vừa nãy hắn phải một mực bảo hộ nàng.
Lúc đó nàng đã nghĩ đến hành động của Tần Ca ở bên trong hầm mộ thất lúc trước, mà Tần Ca làm như vậy cũng là vì có nguyên nhân, nói vậy Thượng Quan Kinh Hồng làm như thế tất cũng là có nguyên nhân của riêng hắn.
Nhưng chắc chắn không phải là vì yêu.
Kia nhất định không phải là vì yêu.
Đúng vậy, hắn cho tới tận bây giờ quả thật chưa bao giờ yêu nàng.
Nàng lắc đầu, nói: “Công chúa, không phải.”
“Nhưng mà hắn lại bảo hộ ngươi như thế, mà ngươi lại bất chấp cùng hắn đi vào….” Nhược Tuyết hơi nhíu mi giống như đang mơ hồ suy nghĩ cái gì đó, hỏi nàng: “Thứ cho ta đường đột mạo phạm, nhưng…các ngươi là ai? Các ngươi trong lúc đó……”
Nàng cười nói: “Bởi vì hắn đã bảo vệ ta, cho nên ta muốn cùng hắn đi vào, kỳ thực hắn là……….”
******
Phía trước tấm bia đá.
Kiều Sở vẫn không biết cái nơi gọi là cấm địa Thiên thần này cất giấu bí mật gì, mà vì cái gì những người này lại không ở Cửu trọng thiên? Có điều nhìn đến tấm bia đá, thấy phía bên dưới dòng chữ tiểu triện viết bằng màu son đỏ lại có thêm một dấu ấn Phật màu lam, lòng nàng không khỏi sinh ra điểm nghi hoặc: đây chính là dấu ấn tượng trưng cho công đức vô lượng cát tường cơ mà, vì cớ gì lại dùng nó làm phong ấn? Vả lại còn dùng màu lam, vốn phật quang, kim quang không phải nên dùng màu vàng để vẽ lên mới phải sao?
Quan trọng là…cái này còn là phong ấn ty sát!
Nhớ vừa rồi khi “Kiều Chấn Trữ” nhắc đến phong ấn của Phi Thiên, nàng rõ ràng thấy những thiên nhân bốn phía đều có chung một thần sắc đó là sợ hãi.
Hơn nữa còn là loại thần sắc vô cùng vô cùng sợ hãi.
Có lẽ, cho dù cái phong ấn này là vì bảo hộ Thiên thần thôn mà có, nhưng nàng nghĩ hẳn là những kẻ trong Mị tộc một khi phạm vào kết giới phong ấn nhất định là đã bị trừng phạt cực kỳ ác liệt, cho nên những người này mới tỏ vẻ sợ hãi đến mức như thế.
Phật không phải đều rất từ bi hay sao, Phi Thiên thân là Vạn phật chi tổ, tâm niệm vạn vật, nhưng vì cớ gì lại……..
Cho dù là vì bảo hộ đi nữa, nhưng chả nhẽ không còn cách nào khác sao?
Nàng không biết Linh tộc cùng Mị tộc rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng bất luận là một quốc gia hay là một bộ tộc, sai đều có khi là chỉ mình người có địa vị cao mới sai. Cừu hận cũng là cừu hận của người đứng đầu, còn người chịu liên lụy chính là những quân đội được huấn luyện trở thành đội quân gϊếŧ chóc, chính là những tộc nhân vô tội vạ.
Không lẽ tất cả những người thuộc Mị tộc đều là người xấu cả sao?
Phong ấn như vậy thật là làm khổ những người không có tội mà.
Nàng tổng vẫn cảm giác cái phong ấn này có điểm gì đó không ổn.
Nàng thử tiến về phía sau tấm bia đá, nhưng không biết vì cái gì mà đột nhiên lại đổi hướng quay lại tiến về phía cái hồ sâu, trong lòng trở nên phiền muộn bất an.
Cảm giác này thật giống như cảm giác khi đứng bên vách đá nhìn xuống cảnh trí bên dưới vực sâu, khiến cho người ta phải kinh sợ không rét mà run.
Nàng kinh hãi giật mình, cố gắng ngăn lại cước bộ đang tiến về phía hồ nước.
Lần đầu tiên, nàng phải thật thận trọng lặp lại cái tên Vạn phật chi tổ Phi Thiên.
Phi Thiên.
Quan sát vạn vật.
Ở thế giới hiện đại không có Vạn phật chi tổ Phi Thiên, chỉ có những bức họa trong những hang đá vẽ nên thiên nhân mỹ lệ, tất cả bọn họ đều là phi thiên.
Trong văn lâu cũng có phi thiên, nhưng tựa hồ cũng giống như thế giới hiện đại, đều là chỉ những thiên nhân xinh đẹp này.
Không phải ám chỉ Vạn phật chi vương Phi Thiên.
Không phải vị Phi Thiên duy nhất này.
Lúc trước khi nàng đến Vân Thương cũng thường nghe người ta nhắc đến cái tên Phi Thiên, bởi vì ở nơi này Phi Thiên chính là chúa tể.
Vốn văn hóa Phật học cũng là một vấn đề mà người theo ngành khảo cổ phải tìm hiểu. Nhưng kỳ quái chính là nàng vẫn chưa từng có ý định sẽ đi nghiên cứu một chút gì về vị Phi Thiên gì gì đó…Đến một cái hà bao nhỏ bé mà nàng còn có hứng thú đi nghiên cứu, vậy mà lại không hề nghĩ đến tham khảo chút gì đến lịch sử của Phi Thiên.
Không biết vì cái gì lại như vậy.
Dường như là không có hứng thú.
Thậm chí có thể nói là không hề để ý đến.
Không hề nghĩ đến.
Phi thường không để ý.
Nàng chán ghét.
Cái loại chán ghét này..cũng mãnh liệt giống như khi nàng hung hăng oán hận Thượng Quan Kinh Hồng vậy.
Nàng thốt nhiên cả kinh, nàng muốn chết sao! Nàng cư nhiên lại dám chán ghét Vạn phật chi tổ Phi Thiên!
“Kiều cô nương vào rồi!”
“Nàng không bị sao cả, nàng không có việc gì, chẳng lẽ đây chính là chủ ý của Phật chủ sao?”
……
Bên ngoài tấm bia đá, tất cả mọi người đều giơ cao cây đuốc, đôi mắt hàm chứa ánh sáng, về mặt không dám tin, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía nàng.
Kiều Sở cũng ngẩn ra, lúc này mới phát giác chính mình đã bước vào bên trong, cứ vậy mà bước qua ranh giới của phong ấn…..