Đối phương có lẽ cũng nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt nàng, nhíu mi hỏi: “Sao lại thế, các ngươi giống như là đều quen biết ta?”
Kiều Sở chính thức hoàn toàn sửng sốt, nàng sao có thể không biết người này? Nhưng người này sao lại không nhận ra bọn họ? Mà nhìn thần sắc hoảng hốt của đối phương cũng không giống như đang giả bộ.
Sửng sốt mất một lúc tâm nàng mới càng rõ ràng, người này có lẽ thật sự là không biết bọn họ, bất quá chỉ là người giống người mà thôi, bởi vì nếu là người kia thì tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện ở đây!
Mặc dù nàng chỉ vừa mới tỉnh, nhưng trực giác nói cho nàng biết, đây đích thị là đáy cốc.
Nhưng mà, nếu đứng trước mặt nàng lúc này không phải người kia, vậy không phải là quá kỳ quái sao, quá mức trùng hợp rồi!
Tâm nàng chấn động, cuối cùng vẫn là mở miệng ướm thử một câu: “Kiều Mi tỷ tỷ?”
Nữ tử dung mạo khuynh thành đứng trước mắt nàng lúc này, dung nhan không thể lầm đi đâu được chính là Kiều Mi.
Nữ tử chậm rãi lắc đầu: “Kiều Mi là ai? Ta là Nhược Tuyết công chúa, các ngươi nhất định là nhận lầm người rồi.”
Lòng Kiều Sở nghi hoặc, nữ tử này quả thật không phải Kiều Mi thật sao? Nhưng nàng tự xưng mình là công chúa, đường đường một công chúa sao lại ở dưới đáy cốc?
Mà khiến cho người ta càng không dám tin chính là khi cả hai đang nói chuyện thì lại có thêm hai người nữa từ trong rừng sâu bước ra.
Hai người kia một nam một nữ, vô luận là nói đến tuổi tác hay bộ dạng thì đều giống Kiều Chấn Trữ cùng Phượng Thanh đại phi y như đúc
Nói không chừng còn sắp có thêm một Mịch La đi ra nữa cũng nên.
Nhưng đây hoàn toàn không phải Bắc địa, huống chi….
Kiều Sở không khỏi giật mình cẩn thận quan sát, ở đây trừ bỏ Nhược Tuyết ba người ra, còn lại những người khác nàng quả thật chưa gặp bao giờ.
Phục sức của bọn họ rất kỳ quái, hoàn toàn khống như cách ăn mặt của người Bắc địa, mỗi người đều mặc trên người một thân y phục trắng thuần, y phục cổ cao khép kín, nhìn qua có vài phần nghiêm cẩn ý vị, không hề giống như bào phục của người Bắc địa cổ áo chỉ cao đến nửa hầu cảnh.
Tuy trong đám bọn họ không ai có dung mạo khuynh thành bằng Nhược Tuyết, nhưng bộ dáng cũng không phải tầm thường. Hơn nữa, trong đó lại không có người nào tuổi tác đã quá già, có đến mấy trăm người, chỉ trừ một nửa số người là thanh niên nam nữ, còn lại những người khác nhìn qua tuổi tác ước chừng cũng toàn là tráng niên.
Một đám người dung mạo phiêu dật, xác thực là khiến cho người ta phải kính sợ.
Nhưng quan trọng vẫn là ba người Nhược Tuyết kia, nếu một người giống thì còn có thể tạm chấp nhận rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng đây là đến những ba người!
Nàng kinh hãi đến run rẩy, còn Nhược Tuyết đã giương một ngón tay chỉ về phía Kinh Hồng, quay đầu nói với “Kiều Chấn Trữ” và “Phượng Thanh đại phi: “Phụ chủ, mẫu hậu, chính là bọn họ”
Bên cạnh liền cũng có mấy người hạ giọng bẩm báo, chủ thượng, đó là nam nhân đã chế phục hai thần thú của Mị tộc, cứu mạng công chúa và chúng ta.
Đám người còn lại nghe vậy đều tỏ vẻ rất sửng sốt.
“Kiều Chấn Trữ” cùng “Phượng Thanh đại phi” đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt “Kiều Chấn Trữ” ngưng trọng, trầm giọng nói: “Hai người này rõ ràng chỉ là phàm nhân, còn hai con thú kia chính là thần thú. Cậu ta làm sao có thể có năng lực cường đại đến vậy?”
“Chủ thượng, người nói vậy là sao?” Phượng Thanh đại phi hơi run giọng nói: “Nơi này suốt mấy trăm năm qua làm gì có người phàm đến được, hôm nay sao có thể lọt vào đây hai kẻ phàm nhân…”
Kiều Sở cười khổ, bọn họ liên tục dùng hai chữ phàm nhân…Kia không lẽ là nàng gặp phải thần linh rồi?
Chỉ có điều là, trong mấy người này lại còn có “một nhà ba người Kiều Chấn Trữ”?
Ánh mắt nàng vừa lúc xẹt qua tấm bia đá ở phía trước……
Thiên Thần Thôn?
Không lẽ trên đời này quả thực tồn tại thần phật?
Cả người nàng không khỏi chấn động, ánh mắt lại lạc đến trên người Thượng Quan Kinh Hồng, rốt cuộc gạt qua tất cả những nghi hoặc trong lòng, quay đầu hướng Nhược Tuyết cầu cứu: “Nếu ngươi thật sự là thần, vậy thỉnh ngươi hãy cứu hắn.”
Nhược Tuyết gật đầu, cũng quỳ xuống: “Phụ chủ, vị công tử này đã cứu nữ nhi cùng tộc nhân của chúng ta, nữ nhi thỉnh cầu phụ chủ cứu lấy hắn.”
“Kiều Chấn Trữ” cau mày, giống như đang cân nhắc một vấn đề cực kỳ khó khăn, cuối cùng thật hùng hồn nói: “Linh tộc chúng ta từ trước tới nay có ân tất báo, hơn nữa, hai người này lạc đến đây âu cũng là nhân duyên của tạo hóa.”
Hắn vừa nói xong đám người xung quanh liền gật đầu phụ họa.
Nhưng lập tức lại có người kinh nghi : “Nhưng Chủ thượng, thôn của chúng ta cho dù có là Mị tộc đi chăng nữa thì cũng chỉ đúng lúc trăng tròn mới có thể đi vào, hai người này là phàm nhân thì có thể vào được không?”
Ánh sáng từ những ngọn đuốc hợp với thủy quang phản chiếu của ánh trăng lên mặt hồ đem cảnh trong rừng chiếu thành tranh tối tranh sáng, trong không khí còn phảng phất hương thơm của cổ mộc.
Linh tộc sao?
Cái vị chủ thượng Linh tộc này xem ra coi trọng tình nghĩa hơn nhiều so với vị Kiều Chấn Trữ Lãnh chủ Bắc địa.
Trong lòng Kiều Sở lóe lên chút hi vọng, nhẹ nhàng chạm vào hai gò má của Thượng Quan Kinh Hồng.
Nhược Tuyết công chúa có hơi run rẩy nhìn nàng cùng Thượng Quan Kinh Hồng, đôi mắt xinh đẹp như có điều gì suy nghĩ, lúc này vừa nghe lời nói của vị tộc nhân kia xong lập tức nhìn về phía một nam tử đứng bên cạnh: “Lữ tiên sinh, có thể cứu hắn ngay tại đây được không?”
Kiều Sở lúc này mới chú ý tới bên cạnh Nhược Tuyết còn có một vị nam tử, và vị nam tử này lại không hề giống với những người khác, trên người hắn mặc một thân trường bào màu than chì, dung mạo cũng tuấn tú, môi hồng răng trắng, mặt mày thâm thúy, bộ dáng một mực điềm tĩnh.
Nghe câu hỏi của Nhược Tuyết, hắn nhẹ giọng đáp lời: “Bẩm công chúa, xem bộ dáng của hắn hẳn là đã bị nham thạch trong hồ này gây thương tích, đám nham thạch kia mấy ngàn năm trước là do thần thú lợi hại nhất của Mị tộc bị Phật chủ hàng phục mà biến thành, mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm nhưng lệ khí vẫn không hề tiêu tan, cho nên đối với phàm nhân mà nói nó chính là một loại độc cực kỳ nguy hiểm. Mà hiện tại Lữ mỗ lại không mang theo đủ vật dụng trị liệu, muốn cứu hắn nhất định phải vào thôn!”
Hắn nói xong lại xoay người, cúi thấp đầu, nói: “Chủ thượng, vị công tử kia mặc dù ý chí rất mạnh, nhưng độc thương lại quá lợi hại, hắn căn bản đã gần như sắp cạn kiệt sức lực rồi, lúc này có mang hắn vào thôn hay không thỉnh người hãy mau chóng đưa ra quyết định.”
Nếu đã là thần thánh không phải chỉ cần thi pháp là có thể cứu được rồi sao? Kiều Sở cười khổ, nhìn tấm bia đá ở bờ hồ, mặc sau tấm bia đá chính là một cánh rừng hắc ám sâu không thấy điểm cuối.
“Kiều Chấn Trữ” thở dài, uy nghiêm nói: “Vị cô nương này, nhìn ngươi tướng mạo cao quý, bộ dáng trấn định, xem ra cũng không phải là dạng phàm nhân tầm thường. Nhưng khó khăn ở chỗ, nơi này lại là cấm địa mà Vạn phật chi tổ Phi Thiên năm xưa đã phong ấn, vì vậy suốt bao nhiêu năm nay cho dù có phàm nhân sơ ý rơi xuống hồ đều không tránh khỏi chết đuối trong hồ, thật chưa từng có người nào có thể ngoi lên bờ chứ nói chi là có thể tiến vào Thiên Thần thôn.”
“Phật chủ năm đó đã thi thuật phong ấn một lớp hộ vệ ở ngay cửa thôn, ngay cả kẻ thù không đội trời chung của chúng ta là Mị tộc cũng không có cách nào có thể tiến vào, chỉ cần dám xông qua tấm bia đá lập tức sẽ phải lãnh hình phạt của thần. Hôm nay ngươi cùng vị công tử này tuy là có cơ duyên, nhưng chỉ e là không có cách nào có thể tiến vào cấm địa của Phật chủ.”