Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 150: Đã biết ngươi khuynh thành (20) ____ Rơi vào lưới tình (7)

Trong thanh âm hỗn loạn của đám người xung quanh, Kiều Mi chỉ nhìn thấy một con hồ ly lông trắng như tuyết đang từ trong khu vực đi săn của Duệ vương chạy ra ngoài.

Kiều Dung ngữ khí kinh thường: “Săn cái thứ này có thể hữu dụng sao?”

Trong lòng Kiều Mi lại hiếu kỳ, nàng cảm giác con hồ ly này không phải loại hồ ly tầm thường, nhìn tốc độ chạy của nó so với những con thú khác phải nói là cực kỳ nhanh, kỳ quái nhất là bộ lông của nó như đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Bên cạnh, Phương Kính đã hạ giọng nói: “Điện hạ, là Tuyết ngân.”

Bởi vì Kiều Mi và Kiều Dung đến từ Bắc địa cho nên không biết, Tuyết ngân này một loại hồ ly cực kỳ quý hiếm, toàn thân nó phát ra ánh sáng màu trắng bạc xinh đẹp như tuyết, lại còn có thể tùy hoàn cảnh mà biến đổi màu sắc. Khi tinh thần nó thả lỏng, thân thể nó còn có thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt, mùi hương này sẽ thu hút được tất cả những đám thú vật trong rừng, tập trung lại xung quanh nó, quyến luyến nó, rồi lại không nỡ làm thương tổn đến nó.

Đây là một loại hồ ly chỉ sống ở biên cảnh.

Nó đã tu luyện cả đời, cho nên tốc độ cũng phi thường nhanh nhẹn, so với những con hồ ly khác linh hoạt hơn rất nhiều, cho dù có bị những con thú khác phát hiện cũng nhất định không thể bắt được nó. Ngoài ra loài hồ ly này có tính cảnh giác rất cao, thật không dễ gì đánh tan được mùi hương trên cơ thể nó, trừ phi có thể làm cho nó buông cảnh giác. Nếu vạn nhất nó bị bắt được, nó sẽ phát ra mùi hương khiến kẻ địch không nỡ gϊếŧ chết nó, nhưng nếu, kẻ nào được nó nhận định là bạn thì cả đời nó chỉ nhận thức kẻ đó, chỉ biết vì đối phương mà phát ra hương khí; cho dù có bị đối phương đem làm thức ăn, nếu nó tình nguyện cũng sẽ nhất định không phát ra mùi hương mê hoặc để tẩu thoát.

Bản tính của hồ ly vốn rất giảo hoạt, hồ ly là loại động vật giảo hoạt nhất trong tất cả những con thú, nhưng Tuyết ngân này lại trái với bản tính sống thành đàn của động vật, nó cả đời chỉ sống ở những nơi ẩn mật nhất sâu trong rừng, hết thế hệ này sang thế hệ khác, đời đời kiếp kiếp như vậy.

“Không tốt, Tuyết ngân ở đâu, ở đó tất sẽ có mãnh thú.”

“Mau bảo hộ hoàng thượng”

Không biết là mấy vị võ tướng nào chợt hét lên vài câu, khiến đám đông khϊếp sợ rơi vào hoảng loạn. Kiều Dung cũng hét lên một tiếng, Kiều Mi còn đang kinh ngạc cũng lập tức nhìn về phía con hắc mã đang phi từ trong rừng ra, chỉ thấy phía sau lưng hắc mã bụi đất bay mù mịt.

Đột nhiên, Duệ vương ghìm lại dây cương, vói tay ra sau lưng rút cung tên, điểm mũi chân nhảy vọt lên không trung, động toát lưu loát xinh đẹp, hắn ở trong không trung xoay một vòng tròn, tay áo tung bay trong gió, “sưu” “sưu” hai tiếng, hai mũi tên đồng thời bắn ra…..

Nói thì chậm mà làm thì mau, ngay lập tức Hạ Hải Băng đã cùng một đám Vạn thị trường dẫn theo cấm quân thị vệ tiến lên.

“Bắn”

Theo một tiếng hô của Hạ Hải Băng, cung tên như mưa bắn về phương hướng phía sau lưng Duệ vương.

……….

Mưa tên hạ xuống, tiếp đó là tiếng dã thú gầm lên dữ dội, Kiều Mi hoảng hốt giật mình, chỉ nhìn thấy trong đám bụi mù mịt, thái tử đã nhẹ nhàng ôm lấy Phương Kính, sau khi bụi đất hạ xuống, thái tử đã buông Phương Kính ra. Ánh mắt nàng và bọn họ chạm vào nhau, nhưng hai người kia vẫn một bộ dáng thản nhiên như không có gì, Phương Kính đuôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Kiều Mi vừa sợ vừa giận dữ, dời ánh mắt về phía bên ngoài khu săn bắn của Duệ vương, nhìn thấy trên mặt đất có hai con hổ trắng đang nằm bất động.

Thân hổ bị mũi tên nhọn bắn thành những lỗ thủng, máu tươi theo đó chảy ròng ròng nhiễm đỏ cả mặt đất phía dưới. Trán của hai con hổ đều có cắm một mũi tên, mũi tên kia có thể nhận ra chính xác là mũi tên của Duệ vương.

Lão hổ không biết là chết lúc nào, là do ai bắn chết rốt cuộc cũng không thể khảo cứu nữa, nhưng người dương cung đầu tiên chính là Duệ vương……

Sắc mặt thái tử đột nhiên sa sầm.

Cấm quân thị vệ lui về vị trí cũ, ánh mắt hoàng đế mang vẻ sâu xa, còn đám người xung quanh vẫn còn chưa thoát ra khỏi sự khϊếp sợ.

Mà lúc này Tuyết ngân kia lại đột nhiên dừng cước bộ, mị mâu nhìn lướt qua đám người…..Tầng lớp người dày đặc vây xung quanh, nó không thể tìm được một lỗ hổng, cũng không có cách nào chạy thoát.

Đột nhiên một giọng nói non nớt la lên: “Bạch hồ, bạch hồ……..”

Chính là giọng nói của tiểu hoàng tử đang được hoàng đế bồng trên tay, ánh mắt tiểu hoàng tử sáng rỡ nhìn chằm chằm Tuyết ngân, lại nhìn Kiều Sở đang ngồi trên lưng hắc mã ở gần đó.

Tâm Kiều Mi vừa động, mạnh mẽ lôi kéo tay Kiều Dung, hạ giọng xuống: “Mau bắn chết con hồ ly kia đi!”

Kiều Dung trong lòng thắc mắc, nhưng vẫn vói tay ra sau lưng nắm lấy mũi tên, lắp tên giương cung nhắm về phía Tuyết ngân đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người vây quanh.

Ánh mắt Duệ vương trầm xuống. Công lực của hắn còn chưa có khôi phục lại, vừa rồi bên trong cũng không thể vận nội lực đem âm vận thổi đến những nơi thật xa để dụ thật nhiều con thú, mà cho dù hắn có thể dụ được nhiều con đến cũng không thể triệt hạ được toàn bộ.

Nhưng mà hắn đoán thái tử tất sẽ lấy săn hiểm cầu thắng.

Hổ chính là chúa sơn lâm, nếu có thể săn được hổ hoặc sư tử dâng lên cho hoàng đế liền chứng minh đó là lễ vật quý nhất. Nhưng mà trong nửa canh giờ với nội lực hiện tại của hắn, trừ phi là thần thánh, nếu không tuyệt đối không thể săn được hai con mãnh thú này đem ra ngoài.

Vì thế, hắn liền dùng âm ngự thuật dẫn dắt Tuyết ngân ra, lợi dụng tuyết ngân đem hai con mãnh thú mạnh nhất nơi này dụ ra ngoài. Hắn không thể dựa vào nội lực để đi săn, không thể đem hai con mãnh thú này gϊếŧ chết, vậy chỉ có thể…….mượn tay kẻ khác gϊếŧ hộ!

Lão hổ mặc dù hung mãnh, nhưng có Tuyết ngân ở đằng trước cho nên cả hắn và Kiều Sở đều không phải là mục tiêu hàng đầu của chúng nó. Chỉ cần phi ngựa thật nhanh, khống chế âm, mượn chướng ngại vật trong rừng, ai nói bọn họ không thể an toàn chạy thoát ra bên ngoài!

Săn nhiều hoặc là săn hiểm sẽ là người thắng.

Một hổ một sư so với hai hổ, hai so với hai, hiểm như nhau, số lượng cũng ngang nhau.

Tuyết ngân chính là điểm mấu chốt.

Nếu lúc này Kiều Dung bắn chết Tuyết ngân, người thắng sẽ là thái tử!

Vừa rồi dùng hai mũi tên bắn lão hổ, hắn đã sớm đem nội lực trong người tiêu tan bằng sạch.

Hắn cắn răng nâng cung tiễn, cánh tay run nhè nhẹ…….Trước khi công lực có thể khôi phục, hắn thậm chí không thể dương nổi cây cung, đừng nói chi là bắn!

Đột nhiên, ấm áp trước ngực chợt rời đi_______

******

Kiều Sở vốn định đoạt lấy cung tên của Duệ vương để ngăn cản mũi tên của Kiều Dung, nhưng “Trán phong” đã sớm hao hết toàn bộ khí lực trên người nàng, cho nên nàng căn bản không thể bắn được, vả lại cho dù có nỗ lực bắn ra được cũng nhất định không chính xác.

Mà biến cố trước giữa sân xảy ra quá đột ngột, cung tên cũng bắn đi quá nhanh.

Tên bay nhanh như chớp, mọi người cơ hồ đều nín thở nhìn từng đợt kinh biến hết lần này đến lần khác liên tục xảy ra.

Mà nàng chính là gần Tuyết ngân nhất.

Tới lúc ý thức được mình đang làm cái gì, Kiều Sở đã nhảy xuống ngựa, nhanh chóng ôm lấy Tuyết ngân trên mặt đất, nghiêng người lao qua một bên.

Thanh âm khϊếp sợ của đám người làm chấn động cả một mảng núi rừng, đau đớn kịch liệt từ trên ngực truyền đến, nàng đem Tuyết ngân ôm chặt vào lòng, bước nhanh đến trước mặt hoàng đế, quỳ xuống mặt đất, hai tay nâng Tuyết ngân lên cao, khàn khàn giọng nói: “Hoàng thượng, đây là ba con mồi của Duệ vương phủ, còn đây là lễ vật mà Bát gia tặng cho tiểu hoàng tử.”

Toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, nàng cũng không thể phủ nhận được sức nặng của Tuyết ngân, ý thức cũng dần dần mất đi. Tầm mắt chỉ nhìn thấy hoàng đế cùng đám người bên cạnh đang khϊếp sợ nhìn nàng, còn có tiểu hoàng tử đang ngơ ngác ở đó, mếu máo như sắp òa khóc tới nơi.

Ngay khi Tuyết ngân kêu lên một tiếng, nàng rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, liền ôm luôn cả con bạch hồ kia, cả người ngã xuống mặt đất……….

Sở nhi.

Không biết là ai gọi lên cái tên của nàng, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia thống khổ.