Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 149: Đã biết ngươi khuynh thành (19) ____ Rơi vào lưới tình (6)

Hắn là người làm việc rất mau lẹ, nói xong, bàn tay khẽ vỗ vỗ đầu tóc nàng, lập tức ôm nàng chuẩn bị xuống ngựa.

Nàng biết hắn đang chuẩn bị đi săn, cho nên cũng không muốn nói thêm gì nữa tránh ảnh hưởng đến tiến độ. Vừa rồi có chút không khống chế nói ra nhiều lời như vậy, hiện tại nghĩ lại lòng cũng có chút buồn cười, nhưng có thể đem nước mắt chảy khô được cũng là tốt rồi.

Nàng kéo cánh tay hắn, thản nhiên nói: “Ngươi mau đổi người khác đi, ta mệt, không nhúc nhích được, cũng sẽ không giúp gì được cho ngươi đâu.”

Nàng vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện về “Trán Phong”, mà trước đó cũng đã sớm dặn Cảnh Bình đứng nói với hắn. Mất công hắn lại nghĩ nàng muốn tranh công……….

“Trận đấu trước có ai mà không phải chịu vất vả, lại chỉ có mình ngươi di nữ này càng lúc càng muốn được nuông chiều……..”

Dường như là từ lúc nàng mở miệng hẹn buổi tối gặp hắn trong doanh trướng, tâm tình của hắn trở nên tốt lên, lúc này lời nói trách cứ của hắn cũng có mang theo vài phần tiếu ý.

“Không được sao?” Nàng tự giễu cười cười, hỏi ngược lại hắn, lại nhìn thấy hắn hơi gật đầu, đáp: “Cũng được.”

Nàng ngẩn người ra, mà hắn đã lập tức ôm nàng nhảy xuống ngựa: “Trận này vốn đã không nghĩ sẽ để ngươi giúp cái gì, trận này đòi hỏi chính là công phu giỏi, thực lực của tổ Nhị ca rất mạnh.”

“Vậy sao ngươi không để Lang tiểu thư vào đi?.”

Nàng cùng hắn nói chuyện, mà hắn lại đặt mông ngồi xuống mặt đất đầy cỏ xanh mướt, nàng cũng bị hắn kéo nằm xuống bãi cỏ, đầu bị ấn lên trên đầu gối của hắn, nàng nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Gia muốn mang theo ai liền mang người đó vào.”

Hắn trả lời câu hỏi phía trước của nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái: “Không phải nói mệt sao, nghỉ ngơi một chút”

Nàng sửng sốt trợn tròn mắt nhìn hắn, nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh, cười nói: “Tốt, có thể được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ ngự thú của ngươi rồi.”

Hắn lại cười nhẹ một trận: “Vốn nếu không phải bắn mũi tên kia thì công lực của ta đã muốn khôi phục rồi, nhưng hiện tại thì không được, có lẽ còn phải chờ thêm hai canh giờ nữa.”

Nàng cả kinh: “Nếu ngươi chưa hồi phục công lực thì quả thật tiếng sáo không thể tryền đi xa được, nhưng ít ra vẫn có thể gọi mấy con thú nhỏ ở gần đây, tập hợp chúng nó lại bất quá số lượng cũng có thể hơn được thái tử.”

Hắn không nói gì, hơi hơi đem đầu nàng dịch ra xa một chút, nàng căn bản đang mệt mỏi, đến cả đầu ngón tay cũng không thèm nhúc nhích, cho nên mặc cho hắn thao túng……Chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn rút một cây sáo nhỏ ở bên hông ra, sau đó lại đem đầu nàng dịch lại vị trí cũ.

Nàng càng thêm kỳ quái nhìn hắn, lại thấy hắn kéo căng khóe miệng, nói: “Lần trước trong gian nhà trúc…..Không ngờ một cái Bắc địa di nữ cũng có giọng hát tốt đến vậy, cứ tưởng di nữ thô bỉ, không tinh thông nhạc khí….., gia dạy ngươi thổi sáo, thấy thế nào?”

A? Nguyên lai là hắn có thể nhớ được sao? Nàng cười lạnh: “Cảm tạ, có điều Bắc địa di nữ bày đặt học đòi văn vẻ, có học cũng như không”

“Không quan hệ, gia dạy ngươi………”

*****

Trong rừng.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào khu đi săn của Duệ vương.

Trận đấu thứ ba này sắp hết giờ rồi, mà ngay tại thời điểm chỉ còn lại thời gian khoảng một chun trà, mọi người đã nhìn thấy thái tử và Hạ vương từ trong khu săn bắn bước ra, nếu trận này vốn chỉ có hai người này tham gia, hẳn là hiện giờ đã có thể phân được thắng bại.

Hạ vương săn được một con báo lớn cộng với hơn mười con động vật hoang dã khác, chiến lợi phẩm này tuy không phải là nhỏ, nhưng so với thái tử thì còn kém xa, bởi thái tử săn được chính là một sư một hổ, lấy sư – hổ dâng lên cho hoàng đế.

Hoàng đế quả thật rất vui mừng, mọi người lên tiếng chúc mừng, thái tử khiêm tốn hoàn lễ, còn Hạ vương chỉ lạnh lùng cười, hơi hơi mị mâu nhìn về khu săn bắn của Duệ vương.

Lang Lâm Linh lại không giống như mọi người dõi mắt trông chờ về phía đó, ngược lại nàng chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, đáy lòng lạnh lẽo, nhớ tới thái độ của Duệ vương đối với Kiều Sở……

Nàng đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua tiểu hoàng tử đã chỉ vào Kiều Sở gọi nàng là hồ ly.

Hồ ly? Hồ mị?

Từ khi nàng gả vào Duệ vương phủ, Duệ vương luôn đối với nàng hết mực yêu thương, hơn nữa trong ngày đại hôn đó, hắn đòi hỏi nàng hai ba lần, mà động tác lại cực kỳ ôn nhu, hết sức nuông chiều nàng. Nàng lúc đó vì thấy hắn đối với mình ôn nhu liền rất đỗi vui mừng, nhưng trong lòng cũng hy vọng hắn đối với nàng cũng sẽ cuồng nhiệt hơn một chút, tựa như hắn đối với Bích Thủy.

Nàng thỉnh thoảng sẽ giả vờ đá động hỏi Bích Thủy đến việc khuê phòng, Bích Thủy mỗi lần đều đỏ mặt không nói gì nhiều nhưng nàng biết, hắn đối với Bích Thủy chẳng qua chỉ là phát tiết mà thôi.

Nha hoàn Bích Thủy kia mặc dù sợ nàng, nhưng khi nói chuyện với nàng trong giọng nói cũng lộ ra một chút tự mãn, dù sao nàng cũng là nữ nhân đầu tiên của Duệ vương.

Có điều nghĩ tới hai ngày nay hắn đối đãi với Kiều Sở………

Ở trận đấu thứ nhất, hắn ôm lấy nàng ta cùng nhau bắn một mũi tên kia, còn ở trận thứ hai hắn lại chọn nàng ta vào tổ đi săn của hắn, nàng biết, tất cả chỉ là diễn kịch, là diễn cho hoàng đế xem mà thôi, bởi vì Kiều Sở đã mở lời muốn giúp hắn.

Nhưng chuyện ngày hôm qua trong xe ngựa, lúc đó nàng có chút không dám khẳng định.

Nàng thật không nghĩ đó là hai người thân mật với nhau, cái đó chắc chắn là do tiện tì kia chủ động, nàng biết điều đó, bởi vì nàng biết hắn chán ghét đυ.ng chạm môi với người khác. Mỗi khi nàng và hắn thân mật, tuy hắn hôn mỗi tấc da thịt trên người nàng, nhưng lại cự tuyệt hôn môi nàng, cho nên chuyện ngày hôm qua, tuyệt đối không có khả năng hắn sẽ chủ động hôn tiện tì kia. Nhưng khi đó……nàng đã nhìn thấy mặt nạ sắt rớt dưới sàn xe, nàng thật không nghĩ tới……hắn lại có thể tháo mặt nạ xuống trước mặt nữ nhân đó?

Tối hôm qua hắn nghỉ lại trong doanh trướng của nàng, nàng lại không có hỏi hắn điều gì, nàng biết một nữ nhân thông minh nên biết khi nào thì tiến khi nào thì lùi. Mà nàng lại tuyệt không muốn hắn sẽ yêu thương Kiều Sở, luận diện mạo, tiện tì kia thật không xứng.

Có điều một màn vừa rồi, khi hắn phi ngựa vào rừng, ngay dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lại một tay đem Kiều Sở ôm vào lòng. Nháy mát một cái, nàng quả thật không phân biệt được kia là thật hay chỉ là diễn kịch, bởi vì khi đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Kiều Sở tựa như nàng ta chính là con mồi của hắn, chỉ có thể là con mồi của một mình hắn.

Nếu nữ nhân kia quả thật là hồ mị, nói vậy chuyện phòng the hẳn là vô cùng giỏi. Đêm nay, nàng tốt xấu gì cũng phải cùng hắn nói chuyện, đem thân thể của mình không chút giữ lại giao cho hắn…….

*****

Nhìn hai người đứng bên cạnh đang thấp giọng bàn luận, bộ dáng cực kỳ thân thiết, Kiều Mi âm thầm nghiến răng. Nàng biết, thái tử cũng biết Phương Kính là nữ tử, ánh mắt hắn nhìn nàng ta chính là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân, mà Phương Kính dường như cũng là người tâm cơ khó lường. Nếu không phải nàng đã nuốt phải dộc dược của nàng ta thì nàng đã xông đến hung hăng xé nát mặt nạ của nữ nhân đáng chết kia ngay trước mặt thái tử rồi. Nhưng bởi vì chưa lấy được giải dược, cho nên tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

“Tỷ tỷ, tỷ nói xem Duệ vương sẽ săn được cái gì? Hừ, cũng mặc kệ, người què kia thì có thể săn được cái gì chứ, làm sao có thể so được với thái tử ca ca?”

Kiều Dung ở một bên lải nhải khiến nàng thêm phiền não, tim đột nhiên đập mạnh một cái: Duệ vương rất giỏi y thuật, nếu nàng lấy lòng hắn vậy có khi nào sẽ………..

Chính lúc nàng còn đang âm thầm cân nhắc thì bên tai nghe tiếng xôn xao của mọi người: “Mau nhìn xem, Duệ vương cùng Kiều phi đã trở về rồi! Ồ, bọn họ đang đuổi theo thứ gì vậy?”