Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 136: Vốn biết ngươi khuynh thành (6)

Có điều kế hoạch thì…Vẫn là đợi thời cơ lúc hắn không phòng bị lập tức ra tay mới được. Nàng cũng nhắm mắt dưỡng thần, tay cảm giác có chút lạnh, nàng cũng không khách khí luồn tay vào vạt áo của hắn sưởi ấm.

Cũng coi như hắn không phải hạng tiểu nhân, không hất tay nàng ra.

Nơi nàng đặt tay chính là vị trí tim của hắn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ. Hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa vào nhau, thật giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra hiềm khích.

Nàng tự giễu cười cười, rốt cuộc cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ…

Lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã hơi tối, còn hắn dường như vẫn đang ngủ rất say, hô hấp đều đều.

Quả nhiên là hậu duệ hoàng thất có khác, đến cả bộ dáng lúc ngủ cũng tao nhã đến như vậy. Phía dưới mặt nạ là lông mi hẹp dài xinh đẹp, đáng tiếc lại bị che mất, nga, như vậy hẳn cũng khiến hắn rất mệt mỏi đi.

Nàng thấp giọng gọi nhỏ: “Gia.”

Không có trả lời.

Bàn tay đặt trên y phục hắn thăm dò một chút, sau đó chậm rãi di chuyển đến gần mặt nạ.

Còn chưa kịp đυ.ng vào mặt nạ sắt lạnh như băng, tay đã bị bắt lấy.

“Muốn làm gì?”

Hắn vẫn không mở mắt, thanh âm lạnh lẽo.

“Chỉ có ta ở đây, không có gì đáng ngại. Tháo cái này ra rồi ngủ sẽ thoải mái hơn.”

Nàng nhẹ nhàng lặp lại câu nói trước kia đã từng nói qua, giọng nói tựa như vẫn giống ngày xưa dịu dàng ấm áp…

Tay được buông ra, lòng nàng thật có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có do dự, đem mặt nạ sắt tháo xuống đặt lên nhuyễn tháp, sau đó lại lôi thứ gì đó từ trong lòng ngực ra.

“Gia, ngươi nhìn xem.”

Nàng thấp giọng cười nói với hắn, Duệ vương mở mắt ra nhìn, đột ngột biến sắc, lập tức bật dậy, đưa tay đoạt lấy vật trên tay nàng hung hăng ném xuống sàn.

Tiếng va chạm thanh thúy vang lên, lập tức có võ quan tùy thị ở bên ngoài hoảng hốt nói vọng vào, hỏi chủ tử có cái gì cần nô tài cống hiến sức lực vân vân…

Duệ vương nhíu chặt mày, lạnh lùng nói một chữ: cút, thanh âm bên ngoài lập tức im bặt, chỉ có xe ngựa vẫn chậm chạp di chuyển như trước…….

Kiều Sở nhìn nam nhân ánh mắt thâm trầm, thân thủ xoa bóp hai chân, cười nói: “Bộ dáng khuynh thành này của ngươi, chính mình nên tự xem nhiều một chút. Nếu không về sau khi ngươi quân lâm thiên hạ, chẳng lẽ còn muốn mang mặt nạ sắt nữa hay sao?”

Trong mắt nam nhân thất thời xẹt qua một tia ngoan lệ, Kiều Sở cố gắng đứng lên, nghĩ muốn trở lại chỗ ngồi của mình ở phía đối diện, nào ngờ chỉ vừa mới bước vài bước, thắt lưng đã bị Duệ vương tóm lấy, nàng một lần nữa lại lọt vào trong lòng hắn.

Nàng giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, trong lúc vùng vẫy môi của nàng vô ý chạm vào mặt hắn…Nàng lập tức dùng sức lau lau môi, đuôi mắt thoáng thấy đáy mắt hắn càng trở nên tối sầm. Nàng thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng, môi đã bị môi hắn thô bạo áp chế.

Những mảnh gương đồng vỡ nằm rải rác trên sàn xe ngựa.

Mỗi một mảnh nhỏ đều ánh lên thân ảnh bọn họ quấn quýt lấy nhau.

Mỗi một mảnh nhỏ đều ánh lên hình ảnh hắn kịch liệt hôn nàng.

Hắn chỉ cần một tay đã có thể đem hai tay của nàng cố định ở trên đầu gối, cũng đem hai đầu gối của nàng kiềm chặt lại, cho nên nàng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Còn tay kia của hắn đỡ lấy lưng nàng, môi của nàng bị hắn thô bạo cắn nuốt đến đau đớn tê dại, lưỡi của hắn xâm chiếm khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.

Nàng đầu tiên là phản kháng, sau đó lại đình chỉ. Không phải là nàng không dám phản kháng, mà bởi vì nàng nghĩ đến hậu quả.

Nàng biết nếu nàng phản kháng, ngược lại có thể sẽ khiến du͙© vọиɠ muốn chinh phục của hắn càng tăng thêm. Còn nữa, nếu nàng phản kháng, khiến cho mặt hắn bị trầy xước, hay môi lưỡi của hắn bị thương, đến lúc bọn họ ra khỏi xe ngựa thì đối với ai cũng gọi là nhục nhã.

Vì thế nàng thậm chí còn có chút hợp tác với hắn, thả lỏng thân thể, hai tay đang phản kháng cũng chậm rãi buông lỏng.

Nàng mặc cho hắn hôn nàng, im lặng nuốt lấy hơi thở cùng nước bọt của hắn.

Hắn rất nhanh đã tỉnh ngủ hẳn, thân thủ gạt bỏ hai tay của nàng, bàn tay to luồn vào trong lớp y phục chạm vào nơi mềm mại của nàng.

Thì ra, cho dù không tồn tại tình cảm với nhau, nhưng thân thể vẫn có thể sinh ra du͙© vọиɠ.

Bàn tay hắn cách một lớp vải yếm mỏng nắm lấy nơi mềm mại đẫy đà, dùng sức vuốt ve…Nàng an vị ngồi trên đùi hắn, có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn kia cùng lửa nóng cực đại.

Nàng thấp giọng thở hổn hển, thậm chí còn không biết liêm sỉ nâng một cánh tay lên ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn.

Bàn tay của nàng chạm vào lưng khiến cơ thể hắn cứng lại, nụ hôn cũng càng trở nên mãnh liệt hơn…

Hắn không biết môi nàng đã muốn rớt ra rồi sao, hắn không biết là nàng đã sắp không thở nổi nữa rồi sao? Nhưng nàng không thể làm gì khác, chỉ có thể có chút tham lam nuốt lấy không khí trong miệng hắn, hô hấp càng trở nên nặng nề.

Có điều thanh âm thở dốc của nàng lại càng khiến hắn ôm nàng chặc hơn.

Thật đúng là một vòng tròn lẩn quẩn…

Lúc này nàng luồn một bàn tay vào trong lớp y phục, nắm lấy bàn tay không an phận kia, mà hắn lại lập tức gạt bỏ tay nàng, đảo một cái liền cầm lấy tay nàng…Nàng hơi dùng sức dẫn dắt tay hắn vào dưới lớp vải yếm…Khi không còn lớp y phục cách trở, da thịt chạm nhau, tay hắn lại đột ngột dừng lại.

Rốt cuộc vết thương vừa kết vảy tối qua cũng có thể giúp cho nàng leo xuống khỏi người hắn…

Hắn nhíu chặt mày, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh.

Nàng cũng nhẹ nhàng cười, ngồi xuống một bên sửa sang lại y phục…

“Gia, sao còn chưa xuống xe, mọi người đang chờ gia cùng Kiều phi muội muội___”

Đột nhiên liêm trướng bị vén lên, một thanh âm cũng theo bên ngoài tiến vào.

Thời điểm nàng ý thức được mình đang làm cái gì thì nhận ra môi mình chỉ thiếu chút nữa là chạm vào môi hắn …Nàng cứng người sửng sốt, còn Duệ vương thì hơi biến sắc, ôm lấy nàng, mà thanh âm của người bên ngoài cũng lập tức cứng đờ, màn trướng bị hạ xuống ngay tức khắc, sau lưng một đạo ánh mắt sắc như mũi nhọn dán lên người nàng.

Ở bên ngoài, cả một đám người cũng đang nhìn bọn họ…