Bị tầng tầng lớp lớp người vây quanh chính là cái loại cảm giác gì?
Mấy ngàn cấm quân thị vệ xây thành một bức tường sống không thể chọc thủng, bao bọc ở giữa là những chiếc xe ngựa chầm chậm di chuyển, trong xe chính là những quý nhân từ dòng dõi hoàng tộc cho tới trọng thần triều đình có gia thế hiển hách nhất, hoa quý nhất Đông Lăng.
Lúc chuẩn bị xuất phát từ hoàng cung, thái tử đã an bài cho mỗi người lên một chiếc xe ngựa, sau đó khi ra khỏi cửa cung rồi, trình tự xe ngựa toàn bộ đều rối loạn. Trừ bỏ thái tử và Duệ vương đang nắm thực đồ trong tay, ai cũng không biết các vị chủ tử mỗi vị đang ở cái vị trí nào, mà hoàng đế và thái tử đang ở trong chiếc xe ngựa nào.
thỉnh thoảng nhìn ra ngoài màn trướng, có thể thấy được những dãy núi trùng điệp trôi tuột về phía sau tầm mắt…
Ngày hôm nay cũng không có ánh mặt trời cho nên không khí có chút lành lạnh, khiến cho lòng người ta có cái loại cảm giác thư thái vui vẻ, giống như toàn bộ phiền não đều tan biến. Chính là đoạn đường ngang qua sườn núi này có chút nguy hiểm, con đường chật hẹp dài như vô tận. Nơi này thật ra là một cái thâm cốc cực kỳ sâu, nhìn thì tưởng sâu không quá trăm trượng, nhưng nếu đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống quả thật cốc này sâu không thấy được đáy, khắp nơi đều là đông thụ mọc dày đặc.
Lần này cũng coi như là đi ngao du ngắm cảnh….Tâm tình của Kiều Sở quả thật rất tốt, mà thứ làm cho nàng tâm tình tốt đến như vậy chính là bộ dáng của nam nhân đang ngồi phía đối diện.
Đặt bên cạnh chân của Duệ vương là một cái chậu bằng bạch ngọc, hắn dựa lưng vào thành xe, tư thế ngồi rất tao nhã, ung dung từ tốn, thỉnh thoảng sẽ có độc dịch thấm qua tay hắn nhỏ từng giọt xuống cái chậu bên dưới.
Hình ảnh này trước đây nàng chỉ mới được thấy trên phim truyền hình, hiện tại lại chân thực sống động xảy ra ngay trước mắt…Có điều động tác của Duệ vương tuy rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt bên dưới mặt nạ nhắm nghiền lại. Nàng hiểu thân thể hắn lúc này nhất định rất thống khổ, tâm tình hẳn cũng sẽ không được tốt đi.
Xa phu đều là người lão luyện, huống hồ trong xe lúc này đều là người quý tộc, cho nên xe ngựa hành tẩu cũng không vội vàng, chỉ chậm chạp di chuyển.
Xe ngựa này rất lớn, bên trong cực kỳ rộng rãi, bày trí thực sự là rất tráng lệ, cũng rất là thoải mái ấm áp, trái phải đều có đặt nhuyễn tháp. Hiện tại bọn họ là mỗi người ngồi một bên, ở chính giữa chính là một cái bàn thấp được đóng cố định vào sàn xe. Bàn thấp có chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ có thể mở ra đóng lại, bên trong bày đủ các loại trà cụ cùng điểm tâm trái cây và hoa quả, muốn ăn muốn uống cái gì cũng đều có.
Chiếc xe ngựa này thiết kế rất là khéo léo tinh xảo, cho nên tuyệt không có chuyện đồ vật sẽ bị đổ ngã vì đường đi xóc nảy. Chính lúc nàng đang khoái trá, thoải mái ăn hết thứ này đến thứ kia, Duệ vương lại đột nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Dường như hắn nhìn thấy trong mắt nàng biểu hiện ra tâm tình cực kỳ tốt không thèm che đậy, cho nên mâu quang tối sầm lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nàng nghi hoặc nhìn hắn, bất thình lình bên ngoài truyền đến một trận tiếng động, tiếng người hô cùng tiếng xe ngựa vang lên cùng lúc, ngay sau đó xe ngựa liền nảy lên một cái, nàng bất ngờ không kịp đề phòng cho nên thân thể liền chúi ngã về phía trước.
Nam nhân phía đối diện ỷ mình võ công thâm hậu cho nên vẫn ngồi vững vàng, hơn nữa trong mắt còn tà tà ý cười, một bộ dáng xem kịch vui nhìn nàng gặp họa.
Thời điểm nàng cắm đầu ngã về phía hắn, hắn lại nhàn nhã tránh người qua một bên…Trong lòng nàng cười lạnh: ngươi cứ vui mừng đi, xem ta ngày sau sẽ chỉnh ngươi thế nào. Nàng cắn răng nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau đớn…nhưng lại không thấy đau, ngược lại đầu tựa hồ đυ.ng phải cái gì đó mềm mềm, tiếp theo người cảm giác căng thẳng, mông tiếp đó lại ấm áp.
Nàng hơi do dự một chút mới quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có một bàn tay đang chắn giữa đầu nàng và thành xe, thì ra thứ mềm mềm kia là tay của hắn a…Thân thể cũng bị hắn vững vàng ôm lấy, nàng lúc này đang ngồi trên đầu gối của hắn, tư thế quả thật…rất ái muội. Nam nhân thản nhiên châm chọc nhìn nàng.
Nàng theo bản năng muốn giãy thoát khỏi hắn, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn, động tác liền dừng lại…Hắn chẳng phải muốn nhìn thấy nàng quẫn bách không phải sao, nàng sao có thể để hắn được như ý nguyện!
Bên ngoài liêm trướng có tiếng người bẩm báo, nói đường dài lại chật hẹp cho nên cần phải có binh sĩ đi trước mở đường, thanh âm của bọn họ đã làm kinh động đến đám ngựa…
Kiều Sở hoảng hốt nghĩ nghĩ, nếu đường đi đã nguy hiểm như thế, vì sao còn chọn con đường này? Đúng lúc nàng đang xuất thần nghĩ lại đột nhiên nghe Duệ vương nhàn nhạt đáp lại lời người ở bên ngoài, sau đó tựa như nhìn ra suy nghĩ của nàng, nói, trừ phi là đi bằng đường lớn quấy nhiễu đến dân thường, nếu không đây chính là con đường duy nhất.
Đây đúng là con đường nguy hiểm chết người a…Kiều Sở cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng sinh một tia bất an, nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa, hiện tại nên nghĩ làm cách nào tránh hắn càng xa càng tốt. Thân thể vừa mới khẽ nhúc nhích đã bị hắn gắt gao đè chặt lại.
“Chẳng lẽ có thϊếp thân ngồi trên người gia, gia mới có thể mau chóng bức độc ra sao?” Nàng nhẹ nhàng cười hỏi, không xó giãy dụa.
Một tiếng cười trầm thấp từ yết hầu hắn thoát ra: “Gia không bức độc, gia cần nghỉ ngơi một lát…”
“Vậy gia nên để thϊếp thân tránh ra mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi.”
“Kiều Sở, dường như ngươi không hiểu ý ta…”
Hắn ngừng nói, đặt nàng ngồi xuống gần cuối nhuyễn tháp hẹp dài, dựa lưng vào thành xe, nàng hơi cảnh giác nhìn hắn.
Hắn chăm chú nhìn nàng một lát, đột nhiên nghiêng người gối đầu lên đùi nàng, giọng nói mang vài phần mỉa mai cùng bỡn cợt: “Ngươi không phải từng nói mọi thứ đều là đồng giá trao đổi sao, gia vừa mới cứu ngươi…”
Nàng đang muốn đẩy đầu của hắn ra, nghe vậy liền đình chỉ, trong lòng thầm nguyền rủa hắn mấy trăm lần, chống hai tay xuống nhuyễn tháp, ngoài miệng cười nói: “Độc kia của gia, bức xong rồi?”
“Vẫn chưa, nhưng không vội, không cần gấp. Ta vừa mới tiêu hao không ít nội lực cho nên cần thời gian hồi phục, từ lúc này cho tới buổi chiều ngày mai không thể tái vận công, cũng không thể cưỡi ngựa bắn cung, nếu quá gắng sức, hạt châu kia của ngươi sẽ không thể chế trụ được độc tính nữa.”
Nàng cười: “Hạt châu cái gì, đó là nội đan của bổn yêu.”
Hắn cũng cười: “Ngươi là yêu quái sao? Không có khả năng! Vì sao ngươi lại có được thứ này…?”
“Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Ta và ngươi không thân thuộc đến mức này…”
“Ngươi đã cho ta rồi, chẳng lẽ còn không thân?”
“Chẳng phải đêm qua ngươi cùng Trầm Thanh Linh cũng thế?”
Trong lòng nàng cười lạnh, ngữ khí vừa chuyển, quả nhiên nhìn thấy mắt hắn tối sầm lại, thân thủ bắt lấy cằm nàng.
Nàng cũng không muốn chọc đến hắn cho nên liền vòng vo chuyển đề tài: “Ngươi nói không thể đi săn, có thể lấy lý do là thân mình không được khỏe, nhưng đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ cho thái y chuẩn bệnh cho ngươi. Ngộ nhỡ chuyện ngươi trúng độc bị phát hiện, làm cho thái tử biết việc này, hắn cũng sẽ đoán ra là do ngươi đi trộm thực đồ mà trúng độc…”
Hắn điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, thản nhiên nói: “Không cần bẩm báo lại với phụ hoàng. Bãi săn bắn mới này rất lớn, người đi săn cũng tản ra nhiều hướng, đến lúc đó để lão Thiết thay ta đi săn vài món đồ cho có là được rồi.”
“Ân” Nàng thuận miệng đáp, nhìn hắn nhắm mắt lại gối đầu lên đùi nàng, bộ dáng tựa hồ vô cùng thoải mái, trong lòng nàng ngược lại là cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ một lát, nàng liền nảy ra một ý tưởng.