Nàng nghe lão Thiết bẩm báo: “Gia, hai người kia vẫn đang hành động, có điều động tác cũng không to tát gì, chỉ là đi đi lại lại trong phủ một chút.”
Nàng vội vàng buông màn xuống, lại cảm giác được ánh mắt Duệ vương đang nhìn về phía màn trướng, thanh âm của hắn nhàn nhạt truyền đến: “Hai gã nội thị kia sẽ không làm cái gì cả, nhưng đề phòng vạn nhất, cho nên Cảnh Bình tốt nhất vẫn nên lưu lại đây một đêm.”
Nàng khẽ kêu lên, tuy rằng nàng đến từ hiện đại, nhưng không có nghĩa là nàng có thói quen nửa đêm trượng phu thì ở bên ngoài còn mình thì ở cùng một nam nhân khác trong phòng như thế.
Nhưng nàng hiểu được tâm tư của hắn, nếu ban đêm xảy ra chuyện gì cần Duệ vương phải ra mặt, nói vậy trong phòng này tất nhiên phải có thêm một “Duệ vương.”
“Thiết thúc, ta đêm nay mặc áo choàng màu trắng………”
“Gia, Thiết thúc biết được đó là màu mà Thanh Linh thích gia mặc nhất, cho nên đã sớm chuẩn bị đặt ở trong xe ngựa rồi.”
Người trả lời là Cảnh Bình, ngữ khí cung kính mà lại mang chút tiếu ý.
“Làm càn.” Duệ vương khẽ mắng.
Kiều Sở cười cười, nhưng trong lòng vẫn thấy ảm đạm, nàng cũng không ngờ tới trong miệng người nam nhân này cũng có thể nghe được những lời nói tựa tựa như thế. Nghe qua dường như ẩn ẩn mang theo một tia nhỏ bé tầm thường.
Nguyên lai hắn cũng sẽ để ý đến những chuyện này nọ, cũng để ý đến người kia có thích hay không……Có điều, Thanh Linh tại sao phải trốn tránh hắn như vậy?
Trong lòng nàng khẽ tê rần.
“Thượng Quan Kinh Hồng.” Nghe được tiếng bước chân đang bước dần ra phía cửa, nàng đột nhiên gọi hắn lại.
“Có việc gì ngươi có thể phân phó Cảnh Bình.”
Thanh âm của hắn có chút không kiên nhẫn, tiếng bước chân cũng không hề dừng lại.
Nàng thản nhiên nói: “Việc này chỉ có thể nói cho mình ngươi nghe.”
“Gia.” Lão Thiết thấp giọng nói: “Cô nương cùng…….đều đang chờ.”
Kiều Sở cũng không nghe rõ lão Thiết nói cô nương đang cùng ai chờ, thanh âm của hắn giảm thấp xuống vài phần cho nên nàng không thể nghe rõ.
Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, bọn họ cũng không có xem nàng như người một nhà.
Trong lúc nàng cười khổ, nghe được Duệ vương thản nhiên nói: “Kiều Sở, cho ngươi thời gian nửa chén trà.”
“Ân.” Nàng đáp, thấp giọng nói: “Gia, đó là một câu chuyện xưa.”
Ngoài trướng, Duệ vương tựa hồ ngẩn ra, cười lạnh: “Thật có lỗi, nhưng bổn vương không rảnh nghe chuyện xưa của công chúa.”
“Chỉ cần thời gian một phần tư chén trà nhỏ mà thôi.”
“Kiều chủ tử, không bằng để cho nô tài thay gia nghe đi, khi nào gia trở về nô tài sẽ cấp gia_____” Cảnh Bình nhẹ giọng góp lời.
“Thượng Quan……..”
“Nói!”
Duệ vương lạnh lùng đánh gảy lời nàng, thanh âm có chút kiềm nén tức giận.
“Chính xác là chuyện xưa về một binh sĩ.”
Kiều Sở trợn mắt nhìn đỉnh màn, đem cái chuyện xưa kia đơn giản hóa nói: “Lúc trước có một binh sĩ đem lòng yêu một vị công chúa xinh đẹp kiêu ngạo, hắn muốn lấy lòng công chúa, vị công chúa đó nói, nếu ngươi có thể đứng gác ở bên ngoài phòng của ta cả ban ngày lẫn ban đêm chẵn được một trăm ngày, ta sẽ là của ngươi.”
“Binh lính kia rất vui mừng, tuy rằng việc này không dễ dàng chút nào nhưng cũng coi như là có cơ hội. Ngày ngày hắn đứng phục ở bên ngoài phòng công chúa, đứng dầm mưa dãi nắng, không nghỉ không ngủ, vô luận có biết bao nhiêu thống khổ hắn đều kiên trì, cứ như vậy mãi cũng gác đến ngày chín mươi, công chúa mỗi ngày mỗi đêm đều liếc nhìn hắn một cái.”
Nàng dừng lại một chút, lại nghe được hắn lạnh lùng miễn cưỡng hỏi: “Sau thì thế nào? Hắn đứng tròn một trăm ngày, đạt được nguyện vọng?”
Ngoài trướng, thanh âm trào phúng của hắn hạ xuống, trở nên phá lệ trầm tĩnh, chỉ có vài tiếng hít thở vang lên.
“Không có, gác hết ngày thứ chín mươi chín, hắn đã rời đi.”
“Không phải chỉ còn một ngày nữa thôi sao?”
Người lên tiếng là Cảnh Bình, hắn đột ngột thuận miệng nói, trong thanh âm có vài phần ngạc nhiên cùng khϊếp sợ.
“Đúng vậy, chỉ còn thiếu một ngày.” Nàng cười cười: “Gia, chuyện xưa đã kể xong, gia đi đường cẩn thận.”
*****
Đêm dài, Phi Thiên tự.
Ngôi chùa này là phụng thờ Vạn phật chi tổ, ban đêm hương khói vẫn lượn lờ.
Nó cũng nằm gần phủ của Trữ vương, Hạ vương cùng phủ Tần tướng quân trên đường lớn.
Một chú tiểu Sa Di vừa kết thúc buổi học từ chủ điện miếu đường đi ra hậu viện, lại lập tức bị hai sư thúc đứng bên ngoài cửa lùa vào lại trong miếu đường, khóa đại môn hậu viện lại, dẫn theo mấy người nữa trở về trước điện, thấp giọng phân phó nói đêm nay có khách quý đến, cho nên không ai được đi vào hậu viện quấy rầy sự thanh tịnh, cứ theo trước viện mà trở về phòng ngủ là được.
Vì thế, đình viện bên trong hậu viện, mấy cái cây mùa đông, bàn đá, cùng mấy cái ghế đá, tất cả đều hoàn toàn im ắng.
Trên bàn có đặt một khay trà. Có năm chén trà nhỏ.
Rất nhanh sau đó, một tiếng cười như chuông bạc nhẹ nhàng vang lên.
“Yêu, phật môn thanh tịnh, hai vị thí chủ sao có thể làm ra cử chỉ thân thiết như vậy?”
Hai nữ tử trên mặt che khăn từ sân nhỏ bước qua một cánh cổng vòm đi tới.
Người lên tiếng chính là một nữ tử một thân y phục màu vàng nhạt, nàng dẫn theo một nữ tử áo lam đi đến gần ghế đá. Nàng vừa nói vừa nhìn đến một đôi nam nữ cũng vừa bước qua cánh cổng vòm kia.
Nam tử tuấn mĩ, nữ tử thanh tú, bàn tay nam tử đặt ở thắt lưng của nữ tử, hai người bộ dáng rất thân mật.
Bốn người cùng nhau ngồi xuống ghế đá, nhẹ giọng cười đùa tán gẫu.
Qua độ thời gian khoảng hai chun trà, nữ tử vận y phục vàng nhạt kia mới thấp giọng nói: “Bát gia sao còn chưa tới?”
Nam tử kia cười đáp: “Hắn vừa mới tân hôn xong, nhưng lại có ai đó đưa ra chủ ý muốn hắn đêm này phải ra ngoài.”
Lục y nữ tử bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, che miệng cười nói: “Phu quân, chàng nói gì vậy, chàng mà trêu chọc Thanh nhi như vậy, nếu để Bát gia biết nhất định sẽ trách tội chàng_______”
Nàng nói xong nhìn về phía cô gái áo lam đối diện: “Thanh nhi ngươi cũng đừng đem lời hắn nói ra nha.”
Nữ tử áo lam kia cười khẽ một tiếng: “Sẽ nghe theo lời tỷ tỷ dặn”
Ánh mắt nam tử kia khẽ nâng: “Ta liền không tin trong lòng lão Bát kia chỉ có mỗi mình Thanh nhi.”
Chúng nữ vừa nghe liền ngẩn ra, đều nhẹ giọng cười, nữ tử áo vàng đưa tay vạch khăn che mặt, uống vài ngụm trà.
Những người này tựa hồ rất tinh tường, chỉ cùng nhau trêu đùa vài câu, không hề nhắc đến chuyện quan trọng bí mật gì, ngược lại tuy không nhắc tới, nhưng trong lòng cũng tự hiểu.
Giữa bọn họ không có chút khoảng cách nào.
Lại qua thời gian uống cạn một chun trà, hoàng y nữ tử kia liền tựa vào vai của lam y nử tử, đột nhiên cảm giác có gì đó, thân thủ bắt lấy một chén trà trên bàn ném về phía cổng vòm, lạnh lùng quát: “Là ai, lăn ra đây!”
Lục y nữ tử chau mày lại, khẽ níu lấy phu quân, nam tử kia vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên nói: “Bên trong chùa là người của ta, bên ngoài chùa là người của Thượng Quan Kinh Hồng, Thanh nhi là nữ nhân của hắn, nếu người của hắn tệ đến mức như thế, ngay cả nữ nhân của mình mà hắn cũng không bảo hộ được, ta hôm nay liền sẽ không ngồi ở nơi này cùng các ngươi uống trà nói chuyện phiếm, cũng không cùng các người kết giao, hoàn toàn không.”
“Có bằng hữu từ phương xa đến, vị bằng hữu, mau bước ra đi thôi.”