Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 115: Kỵ sĩ công chúa (9)

“Nga, chúc mừng cái gì?” Duệ vương liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Chỉ là Kiều Sở đoán thôi, nếu nói không đúng hoặc là không trúng ý của gia, chỉ sợ gia nghe lại cười cho.”

Nam nhân hừ một cái: “Đừng nhiều lời vô nghĩa.”

“Hoàng thượng là càng lúc càng xem trọng gia, thậm chí có ý muốn gia gánh trọng trách lớn, cho nên mới phái hai người kia lại đây. Nếu hắn có ý muốn giám thị gia, liền sẽ không dùng một cái cách công khai thế này, vả lại gia nếu ngầm mưu tính cái gì, chuyện đó cũng không phải chỉ hai gã nô tài có thể dễ dàng điều tra ra được. Kiều Sở nghĩ hoàng thượng phái bọn họ đến đây, nếu nói là đến giám thị thì chẳng thà nói là đến để nhắc nhở thì đúng hơn, hoàng thượng tín nhiệm gia, muốn nhắc nhở gia đừng phụ sự tín nhiệm của hắn.”

“Kinh hồng, ngươi ở đây đang làm cái gì, trẫm đang nhìn người đó.” Nàng nói xong, vội đình chỉ: “Kiều Sở lỡ lời.”

Mí mắt Duệ vương rủ xuống, nhàn nhạt nói: “Nói tiếp.”

“Cái này là thứ nhất, thứ hai là, tuy nói trên đời này chẳng có vách tường nào mà không có vết nứt (không có cái gì là bí mật tuyệt đối) nhưng tin tức ở Duệ vương phủ có thể truyền vào trong cung chung quy cũng không nhiều lắm, hoàng thượng đưa hai gã nội thị tới nơi này, hoàng thượng có thể biết được một số tin tức mà hắn muốn biết.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như, sườn phi của Duệ vương bị bệnh, sau đó đêm tân hôn ngày thứ ba liền ngủ lại phòng của sườn phi.”

Duệ vương sau khi nghe xong, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Nàng cười cười: “Là Kiều Sở nhiều lời rồi, mối quan hệ này gia so với ai khác chính là người rõ ràng nhất.”

Duệ vương vẫn không lên tiếng, tiện tay cầm lấy một chén trà.

Nàng kiềm nén một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đi qua, đưa tay đè ấm trà lại: “Trà lạnh uống không tốt.”

Hắn cũng không cãi lại nàng, hơi hơi mị mâu, xem nàng lấy đá đánh lửa cùng bếp lò trong khay trà ra.

Đá lửa va chạm vang một tiếng, ánh lửa ấm áp khẽ bùng lên.

Hắn đêm nay muốn đi ra ngoài, cho nên tất cả nha hoàn hộ vệ ở bên ngoài hẳn đều là do ám vệ cải trang thành, thuận tiện ra vào mà không ai phát hiện ra.

“Nếu không phải tình hình đêm nay có chút đặc thù thì ta đã gọi người đi đổi lá trà rồi.” Nàng nói xong, đem nước trà đã được hâm nóng đưa cho hắn.

Lò lửa có khói nhẹ bốc lên.

Hắn liếc mắt nhìn chén trà đang bốc hơi nóng, đưa tay tiếp nhận.

Cổ họng nàng đột nhiên hơi ngứa ngứa, nàng cuống quít nghiêng người hắt xì một cái. Lúc ấy mới ý thức được chính mình chỉ mặc độc một chiếc áo đơn, đang muốn đến gần tiểu tháp lấy kiện áo choàng choàng thêm, chợt trên lưng căng thẳng, nàng sửng sốt, đã bị hắn kéo lại ngồi xuống trên đầu gối hắn.

Nàng nhất thời cứng người, không biết phải làm sao. Bàn tay to lớn của hắn gắt gao kìm chặt nàng, thanh âm theo trên vai nàng truyền đến: “Không phải lạnh sao, đừng động đậy.”

Nàng cười khổ, chút ôn nhu này của hắn thì tính là cái gì, cũng chỉ là chút sủng ái cưng chìu ngẫu nhiên đối với bất kỳ nữ nhân nào thôi, phải không?

Nàng cứng người ngồi trong lòng hắn.

Hơi thở ấm áp xen lẫn với mùi hương thanh mát vương trên áo bào của hắn bao trùm lấy nàng, khiến nàng có chút choáng váng, chỉ nghe hắn nói: “Kiều Sở, ngươi khi còn nhỏ dung mạo rất xinh đẹp.”

Nàng ngạc nhiên nhưng ra vẻ như không để ý, cười nói: “Người ta nói nữ tử mười tám biến, lớn lên biến dạng cũng không phải là điều gì kỳ quái, năm xưa chỉ mới bốn năm tuổi ai có thể đoán được sau này sẽ thế nào?”

Trực giác mách bảo nàng không nên nói cho hắn biết Tuyệt nhan đan, nếu có một ngày nàng khôi phục lại được dung mạo, lúc ấy cần rời đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

“Ừm, quả thật đã biến dạng đi rất nhiều, nhưng lại thông minh hơn rất nhiều, giống như là thay đổi cả con người vậy. Cái này thật sự không tồi, ta thích cùng người thông minh nói chuyện.”

Nàng càng kinh ngạc hơn nữa, tuy nàng biết hắn sẽ không dễ dàng tin vào chuyện ma quỷ thần thánh, nhưng nếu để cho hắn phát hiện ra điểm đầu mối gì, biết được nàng không phải là Kiều Sở chân chính, tuy rằng nàng từng cứu hắn một mạng, nhưng nếu người hắn niệm chính là “Tiểu Kiều Sở” thì…………..

“Gia khen ngươi thông minh, tại sao không nói gì?”

Nàng nghe ra trong lời hắn có điểm chế nhạo, nàng miễn cưỡng cười: “Kiều Sở không dám.”

Hắn đột nhiên đưa chén trà cho nàng: “Thưởng cho ngươi, gia đã thử qua, không có độc.”

Lối suy nghĩ của người nam nhân này đúng là nàng theo không kịp mà, nàng có chút dở khóc dở cười, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy thần sắc của hắn vẫn như bình thường, nàng đành thấy chết không sờn hớp một ngụm trà.

“Không dám uống?” Hắn đột nhiên hơi cao giọng, cười nói: “Bổn vương thấy ngươi lá gan không hề nhỏ chút nào, đã dám ăn độc dược của Kiều Mi công chúa, ngay cả Tuyệt nhan đan cũng không thèm đếm xỉa cơ mà.”

Nàng sặc nước trà trong miệng, ho khan liên tục, Duệ vương cười nhẹ một trận, bộ dáng như cực kỳ vui vẻ.

Nam nhân này rõ ràng cố ý chỉnh nàng! Người này thật thật giả giả, nhìn như ôn hòa hiền lành, kỳ thật chính là một con hồ ly giảo hoạt. Nàng cũng chỉ có thể cười không thể tức giận, đem chén trà uống thẳng một hơi.

“Ngươi cũng biết đến Tuyệt nhan đan?” Trước mặt người thẳng thắng, nàng cũng nên thành thật.

Duệ vương đoạt chén trà trong tay nàng, cũng không để ý đem chút tàn nước bên trong uống cạn, mới nói: “Như thế nào không dùng kính ngữ?”

Nàng bất đắc dĩ, cắn răng nói: “Gia làm thế nào biết đến Tuyệt nhan đan?”

Duệ vương đưa tay bắt lấy một lọn tóc của nàng, thưởng thức.

“Thông minh tài trí có thể tin được là qua thời gian mà có, nhưng dung mạo chính là do trời sinh. Ta mặc dù không nhớ rõ dung mạo của ngươi lúc trước, nhưng ấn tượng ngươi kiều diễm xinh đẹp, cùng hiện tại rõ ràng là khác xa.”

“Tuyệt nhan đan là bảo vật thời xa xưa của tộc Miêu Lê, thay đổi cả dung mạo lẫn tướng mạo, dung mạo này biến đổi, cả thân phận cũng thay đổi, có thể nói là so với thuật dịch dung lợi hại hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc phương thuốc bào chế giải dược đều đã thất truyền, mặc dù là Miêu Lê bổn tộc cũng chỉ có một ít giải dược được truyền lại cho đời sau. Phượng Thanh đại phi lại chính là đời sau của tộc Miêu Lê, cái này là lúc trước ngươi đã nói qua cho bổn vương biết.”

Nàng nghe hắn tường tận nói như vậy, mới biết là hắn đã tìm hiểu rất nhiều thứ, hơi hơi kinh hãi, chỉ nói: “Hay là gia muốn đưa giải dược của Tuyệt nhan đan cho Kiều Sở?”

Duệ vương từ chối cho ý kiến, một lát sau, mới có chút trào phúng nói: “Chớ nói đến loại giải dược này khó có thể bào chế, mà cho dù ta bào chế được thì đã thế nào? Ngươi muốn đẹp hơn Kiều Mi sao?”

Nàng oán thầm trong bụng, duệ cái gì mà duệ, ngươi không làm thì thôi!

Có điều, hắn nói đến Kiều Mi_____ nàng đột nhiên có cảm giác hắn tựa hồ đối với Kiều Mi thật là quen thuộc………..

Nàng còn đang nghi hoặc, ngoài cửa bất thình lình truyền đến một tiếng động, Duệ vương liền ôm nàng nhanh chóng thả lại trên giường, liếc mắt nhìn xiêm y đơn bạc của nàng, bàn tay to vung một cái hạ màn trướng xuống, sau đó mới bước ra ngoài.

Nàng nằm ở trên giường, nghe được có hai người đang tiến vào, hình như là lão Thiết cùng Cảnh Bình.

Trong lòng nàng khẽ động, hơi vén màn lên nhìn một chút, nhìn thấy trên tay Cảnh Bình đang cầm một cái mặt nạ sắt.