“Tiểu thư, mới vừa rồi nghe lão Thiết báo lại, nói gia đã đến nhà Tông đại nhân uống rượu, gia uống rượu say nên đêm nay liền lưu lại nơi đó. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai tân hôn của hai người_____”
Là giọng nói của Hương Nhi.
“Ngươi thì biết cái gì! Tông đại nhân là chủ thẩm án ám sát thái tử, đối với án tình là rõ ràng nhất!” Lang Lâm Linh nhẹ trách mắng.
“Di, tiểu thư, vì cái gì gia lại phải quan tâm đến án ám sát đến như vậy___”
“Hương Nhi, ngươi đêm nay nói hơi nhiều rồi.” Lang Lâm Linh thản nhiên đánh gảy lời của tiểu nha đầu, lại nhẹ giọng nói: “Vừa rồi trên đường đi chúng ta đã chạm mặt lão Thiết, thư phòng này, ta và ngươi không tiện lui tới, ta lại đây chính là nhìn xem gia có trở về không.”
Hương Nhi sao còn dám nói cái gì, cúi đầu vâng lời.
Kiều Sở lại nghe Lang Lâm Linh hỏi: “Kiều Sở vẫn ở trong phòng?”
“Đã ngủ rồi ạ” Hương Nhi vội vàng đáp: “Nô tỳ đã sớm làm theo lời tiểu thư dặn dò, sai mấy tiểu nô tỳ quan sát giùm, bọn họ nói nến trong phòng đã được thổi tắt, người đã ngủ rồi.”
“Ừ”
“Tiểu thư, theo như nô tỳ thấy, nàng nhất định là kiêng kị người, cho nên không dám tới tìm gia……….”
Lang Lâm Linh lại nói: “Nữ tử này không thể coi thường được”
“Tiểu thư?”
“Thi đấu tuyển phi ngày đó, ta đã quan sát lời nói cùng hành vi của Kiều Dung, nhận thấy nữ nhân kia chẳng khác gì bao cỏ, đạo đề thi thứ nhất, ta đoán là do Kiều Sở giải ra.”
“A, cái này……….”
“Đi thôi, Kiều Sở người này, về sau cần phải để ý một chút.”
………………..
Trong thư phòng, Kiều Sở lắc đầu cười, Lang tiểu thư quả nhiên là nhìn xa trông rộng, có điều đêm nay, người ngủ lại trong phòng nàng lại chính là Mỹ Nhân.
Duệ vương quan tâm đến án ám sát hẳn cũng không phải vì thái tử là ca ca của hắn, nàng thở dài, hắn nếu đêm nay không hồi phủ, vậy nàng chỉ có nước đi về thôi.
Trong phòng rất tối, dưới chân nàng hơi lảo đảo, dường như nàng vừa vấp phải thứ gì đó, sợ phát ra tiếng vang cho nên vội vàng đưa tay bám víu, đột nhiên, một đạo ánh sáng từ mặt đất chiếu đến.
Nàng ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất ở một chỗ sát vách tường có một cái giá sắt, đặt bên trên giá chính là một viên dạ minh châu. Vốn là có một lớp vải nhung màu đỏ sẫm bao phủ bên trên, nhưng hình như vừa rồi đã bị nàng sơ ý đá văng đi mất.
Nàng cảm giác thấy kỳ quái, vì sao ở góc tường lại đặt một viên dạ minh châu?
Dạ minh châu là dùng để chiếu sáng…..Nhưng viên dạ minh châu lại được đặt ở vị trí này, nàng nhớ rõ hôm đó người nọ đem nàng tới đây, mơ hồ có thấy nha hoàn đem lớp vải nhung che lên mặt đất, nguyên lai là che viên dạ minh châu này.
Nàng xoay người muốn đem tấm vải che lên lại, nhưng đuôi mắt lại xẹt qua bức tranh họa mỹ nữ, liền ngẩn ra.
Bức tranh kia, nàng tổng cảm giác thấy có điểm gì đó không ổn………..
Nàng biết, nàng tốt nhất không nên hiếu kỳ, nhưng theo bản năng đã lấy viên dạ minh châu ra khỏi cái giá sắt, đưa tới gần bức họa soi sáng nhìn cho rõ.
Bầu trời, ánh trăng, nhà ở phía xa xa, gốc cây hoa, những cánh hoa rơi rụng, mĩ nữ thổi địch, ánh trăng chiếu tới trên người mỹ nữ in thành cái bóng trên mặt đất sau lưng.
Nàng lại tỉ mỉ nhìn lại đến mấy lần, nhưng vẫn không tìm ra được điểm gì không ổn. Nàng có chút nôn nóng, hơi hơi cúi đầu.
Ánh sáng phát ra từ viên dạ minh châu tuy không mãnh liệt, nhưng trong phòng căn bản rất tối, vẫn đem thân thể của nàng in thành bóng dán trên mặt đất.
Nàng giật mình một cái, đột nhiên ý thức được bức tranh này tại sao lại không ổn.
Chính là cái bóng trong tranh.
Dựa theo vị trí của ánh trăng vẽ bên trên, cái bóng của mỹ nữ này lẽ ra không phải nằm bên trái, mà đáng ra là nằm bên phải mới đúng!
Là do họa sĩ lỡ bút sao?
Có điều, nếu người vẽ bức tranh này ngay cả những chi tiết nhỏ bé nhất cũng không quên tô màu, thì làm sao có thể phạm một sai lầm lớn đến như vậy được?
Nàng bất giác đưa tay sờ vào cái bóng kia, lập tức cả kinh, ở chỗ kia lại không hề bằng phẳng chút nào! Trong lòng nàng căng thẳng, đem bức tranh cuộn tròn lại chậm rãi vén lên cao.
Đêm, rất yên tĩnh. Khắp nơi không một tiếng động, khiến cho người ta có cảm giác giống như có ai đó vươn tay đem tim gan phổi của ngươi nhấc lên cao.
Nàng hít sâu vào một hơi, nương theo ánh sáng từ dạ minh châu, nhìn lại trên tường.
Trên tường, ngay tại nơi đối ứng với cái bóng trên bức tranh, có một vết lõm, mà phía trên vết lõm này lại được khảm một cái lá cây bằng ngọc bích. Hơn nữa bên cạnh vết lõm này cũng có một vết lõm khác nữa, chỉ khác một chỗ đó là bên trên vết lõm thứ hai này lại không khảm bất cứ thứ gì.
Chẳng lẽ ở bên trong bức tường này có cái gì bí mật? Tâm nàng khẩn trương, bàn tay cầm viên dạ minh châu đã toát đầy mồ hôi.
Nàng biết, nàng tốt nhất là nên trả viên minh châu này về chỗ cũ, đem vải nhung đặt trở lại bên trên, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng này.
Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, lúc nàng buông bức tranh kia xuống, lại sờ soạng lên bức tranh, lập tức liền sờ tới một chỗ nào đó khác cũng không được bằng phẳng, nàng lại lần nữa đem bức tranh cuốn lên, chỗ không bằng phẳng đó lại đúng là vết lõm không được khảm lá cây ngọc bích bên trên. Mà vết lõm này lại nằm ngay đúng cái nơi mà cái bóng của mỹ nữ nên nằm.
Tim nàng nhảy một cái, lúc này, nàng tất nhiên sẽ không nghĩ họa sĩ vẽ sai bức tranh, mà chắc chắn vì phía sau phiến tường này có bí mật……….
Nàng nắm chặt viên dạ minh châu, cẩn thận suy nghĩ, khẽ cắn môi, đưa tay kéo miếng lá cây ngọc bích kia, dưới lực kéo của nàng, miếng lá cây quả nhiên trượt theo vét lõm bên trái mà rơi ra ngoài, nàng lúc này mới biết thứ này hoạt động kiểu như một loại nam châm gì gì đó.
Nàng nín thở bình ổn tinh thần, đem lá cây đặt vào vết lõm bên phải___đó cũng chính xác là vị trí mà cái bóng của mỹ nữ nên ở.
Một tiếng động lập tức vang lên, mặt đất dưới chân nàng chấn động.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn hoảng sợ, may mắn là không thốt ra tiếng. Chỉ thấy, mặt đất phía dưới cạnh nơi nàng đứng xuất hiện một cửa huyệt. Dưới huyệt một mảnh tối đen, lại có cảm giác như sâu không thấy đáy.
Nàng dồn nén cơn chấn động trong lòng, đem dạ minh châu giơ cao lên, chiếu xuống dưới huyệt, đập vào trong mắt chính là một cầu thang mật đạo bằng đá thật dài. Ánh sáng yếu ớt từ viên dạ minh châu không thể soi rõ toàn bộ quang cảnh bên dưới.
Nàng biết tò mò hại chết mèo, lại càng biết, ở một nơi như vương phủ, chuyện cất giấu một bí mật gì đó kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái, nàng biết, nàng biết mình không nên tiến về phía trước nữa. Nhưng đợi tới lúc ý thức được mình đang làm gì, đã thấy chính mình tay cầm dạ minh châu, bước vào địa huyệt.
Mới vừa đi được vài bước, đỉnh đầu chỉ vừa mới ngang bằng cùng cửa huyệt, bên trên đỉnh đầu liền truyền đến một trận thanh âm ầm vang trầm thấp.
Mặt đất lại một lần nữa khép lại.
Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt viên dạ minh châu, hiểu được nơi này chứa cơ quan cực kỳ xảo diệu.
Nàng run rẩy đứng ở cầu thang dài bằng đá, đem dạ minh châu chiếu xuống phía dưới, đợi tới khi thấy rõ được tình hình bên trong địa huyệt rồi, chân nàng lập tức run lên thiếu chút nữa ngã nhào xuống dưới.