Phía dưới là một tòa thiết lao.
Cửa lao lại nửa mở, bên trên lưới sắt có buộc một sợi dây xích thô to. Xiềng xích kia đã bị mở ra, một đoạn còn mắc lại bên trên lưới sắt, còn đoạn kia đã bị cắt lìa rơi bên ngoài cửa lao.
Bên ngoài cửa lao có đặt một cái bàn, đèn dầu đặt bên trên bàn đã muốn tắt, nằm bên trên mặt đất chính là hai hắc y nhân. Hai người bọn họ vẫn hoàn toàn bất động, bên trên ngực hai người có một lỗ thủng chảy đầy máu tươi, lỗ thủng kia có hình dạng năm ngón tay, dường như là bị một bàn tay hung hăng đánh vào.
Bên trong lao còn có một phiến cửa sắt, cánh cửa sắt lúc này đang khép hờ.
Mùi của máu trong không khí xông vào mũi nàng, dựa theo mùi có thể biết được, hai hắc y nhân này là vừa mới chết………Dường như ở đây đang giam giữ một người nào đó, dùng xiềng xích để trói lại , nhưng người nọ bằng cách nào đó đã thoát khỏi xiềng xích, gϊếŧ người đào thoát.
Không biết là hắn đã trốn đi nơi nào, là thông qua cầu thang đá này trở lại mặt đất, rồi từ phòng Duệ vương thoát ra ngoài, hay vẫn là đi qua phiến cửa sắt phía trước này mà thoát ra?
Phía sau cánh cửa sắt khép hờ này rốt cuộc sẽ dẫn đến nơi nào? Người bị nhốt trong mật đạo dưới thư phòng Duệ vương rốt cuộc là người nào?
Dựa vào vết thương của hai hắc y nhân trước mặt, chỉ sợ người này là một kẻ cực kỳ tàn bạo.
Nếu hắn đã trốn lên bên trên, sẽ từ thư phòng của Duệ vương mà hoàn hảo trốn ra ngoài. Nhưng nếu hắn trốn qua cánh cửa sắt, trừ phi cánh cửa sắt thông với thế giới bên ngoài, nếu không, chỉ sợ là lúc này nàng đang cùng người kia bị nhốt chung một chỗ.
Nghĩ đến đó, Kiều Sở không rét mà run, xiết chặt viên dạ minh châu, quay người muốn trở về.
Thực tế mà nói, nếu là bình thường nàng tuyệt đối sẽ không bước vào mật đạo, nhưng vừa rồi đúng là ma xui quỷ khiến thế nào mới đi xuống nơi này…….Quả thật là gặp quỷ rồi!
Nàng khẽ nhấc làn váy bước lên trên cao, cố gắng cho chính mình bước nhanh một chút, rốt cuộc cũng đi đến bậc thang trên cùng. Nàng đem dạ minh châu chiếu sáng, nhưng ngẩng đầu nhìn phiến đá bên trên, rồi lại cúi đầu nhìn phiến đá dưới chân một cái, cũng không tìm được bất kỳ cái chốt mở nào.
Chẳng lẽ chốt mở của nơi này nằm ở trong lao?
Nàng cắn răng một cái lại bước nhanh trở xuống, tận lực không nhìn hai cỗ thi thể hắc y nhân nằm trên mặt đất, đưa tay gõ gõ lên bức tường bốn phía.
Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ chen lẫn tạp âm tựa hồ là tiếng nước truyền vào trong tai nàng.
Nàng kinh hồn bạt vía, thiếu chút nữa hét lên.
Thanh âm kia là từ phía sau phiến cửa sắt truyền đến.
Nàng đem dạ minh châu bỏ vào trong l*иg ngực, suy nghĩ một chút liền quay người bước lên cầu thang đá, tuy rằng cũng là không có đường thoát, nhưng trong lao đen tối đến mức không nhìn rõ vật, nàng sẽ cố gắng trốn ở trên đỉnh cầu thang.
Thời điểm đi đến nửa cầu thang, nàng lại đột nhiên dừng lại.
Thanh âm gào thét vừa nãy, theo tiếng nước lại một lần nữa từ phía sau cửa sắt truyền đến.
Thanh âm đó nghe qua vô cùng thống khổ, nàng nguyên bản đang bước lên trên lại đột nhiên ngập ngừng bước ngược trở xuống.
Thanh âm đó, nàng nghe có chút quen thuộc, không thể nói rõ vì sao quen thuộc, nhưng quen thuộc.
Trong đầu chợt nhớ tới một người.
Nhưng sao có thể là hắn? Lang Lâm Linh chẳng phải đã nói hắn đến nhà Tông đại nhân uống rượu rồi không phải sao?
Đúng lúc nàng ý thức được mình đang làm cái gì, không ngờ bản thân đã ngây ngốc đi đến cánh cửa sắt kia, đem cánh cửa đang khép hờ chậm rãi mở ra.
Nàng thực sự sợ hãi, lại tựa như có một cỗ lực cường đại nào đó sai khiến chính mình, nàng không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng đột nhiên ngay lúc đó nàng không còn nghe thấy thanh âm thống khổ của hắn nữa.
Nàng trong lúc cả người đều run rẩy, hơi hơi thò người nhìn vào.
*****
Duệ vương phủ, ở một chỗ sân có ánh sáng ngọn đèn xao động.
Nơi đây chính là phòng ngủ của tổng quản vương phủ Phương Minh, ánh sáng phát ra đem sắc mặt mấy nam nhân hiện lên trông thật khó coi.
“Đã nửa canh giờ trôi qua rồi, sao còn chưa có người báo lại tình huống của gia?”
Người lên tiếng chính là Phương Minh, hắn trước nay hành sự đều luôn thận trọng, nhưng lúc này rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên, mạnh mẽ đứng dậy.
“Ta qua đó nhìn xem gia”
Thanh âm thô kệch, người nói đúng là thiếu niên Cảnh Thanh.
“Không được” Lão Thiết lập tức đánh gảy hắn: “Gia lúc vào đó đã ra lệnh, trước sáng ngày mai, ai cũng không được đi vào.”
Cảnh Bình mặc dù cũng lo lắng đến cực điểm, nhưng vẫn gắng duy trì bình tĩnh vài phần, cắn răng nói: “Gia nếu đã lệnh như thế thì chúng ra liền phải nghe theo. Theo ta đoán, hai gã ám vệ cho tới giờ vẫn chưa tới trình báo, thực tế có thể đã bị gia đánh chết.”
“Nếu chúng ta tùy tiện qua đó thì rất có thể sẽ bị gia đánh chết”
“Gia cũng tuyệt đối không muốn chúng ta gặp chuyện không may”
Lão Thiết không có lên tiếng, lại chậm rãi gật đầu.
Cảnh Thanh lại sợ hãi “Nha” một tiếng: “Đó là sắt khóa hồn, loại sắt kia đặc tính dẻo dai đến kiếm tốt nhất chém cũng không đứt, gia làm sao có thể……..”
“Ta đã cùng hắn thi đấu thử, võ công của hắn lại tăng thêm một tầng nữa rồi.” Lão Thiết cười khổ: “Đây là chuyện tốt, nhưng chỉ sợ xiềng xích kia không thể giữ được hắn. Chúng ta không thể còn cách nào khác là để cho hắn phải chịu khổ đêm nay”
Cảnh Thanh oán giận nói: “Thiết thúc, người không phải nói Thanh Linh cô nương hôm nay đã gặp gia sao? Sao không đưa nàng đến đây?”
Lão Thiết khẽ thở dài một cái.
Nhưng Cảnh Bình lại cười, hạ giọng nói: “Gia nhất định không đồng ý để Thanh Linh cô nương đến, ngươi phải biết, đây đối với Thanh cô nương là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào.”
Cảnh Thanh không dám cãi lại, gật gật đầu.
Phương Minh thấp giọng nói: “Hiện giờ xem ra, chúng ta chỉ có thể im lặng đợi tới bình minh. Với lại, trong mật thất có cơ quan, gia võ công lại cao, chúng ta thật không cần quá lo lắng, ngày mai chính ngọ vừa đến, chúng ta tới thư phòng cung kính đợi gia phân phó là được.”
Cảnh Thanh cau mày: “Nhưng bên dưới nền đất kia có hai dòng suối rất sâu, vạn nhất gia rơi xuống đó thì phải làm sao?”
Khóe môi Cảnh Bình giương lên, cười nói: “Kỹ năng bơi của gia, chẳng lẽ còn cần đến ngươi quan tâm?”
*****
Kiều Sở kinh ngạc nhìn tình cảnh phía trước mặt, cả người chấn động.
Phía sau cửa sắt này, đúng là một thế giới khác. Hai mắt nàng nhìn vào dòng duối thâm sâu rộng lớn trước mắt, xung quanh trồng đủ loại hoa thụ, còn có một gian nhà trúc, nhưng hết thảy những cái này không thể so sánh với dung mạo của nam nhân đang chìm nổi bên trong dòng suối.
Bên suối, có một chiếc mặt nạ sắt, chứng tỏ, người ở bên trong suối phải là Duệ vương.
Nhưng không phải hắn, người này cùng Tần Ca có dung mạo giống nhau.
Nhưng mà, nếu là thái tử thì sao có thể có mặt bên dưới nền đất của Duệ vương phủ?
Hắn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hai mắt nhắm nghiền, hình như là đã bị đuối nước.
Đầu Kiều Sở phút chốc trống rỗng, rốt cuộc cũng không muốn đi nghĩ thêm cái gì nữa, lập tức tháo giày, bước xuống suối vội hướng đến chỗ nam nhân kia.