Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 97: Tần Ca của Hải Lam (1)

Hoàng đế hận Bất Tạ, cho nên sau đó liền đem Bát hoàng tử đến cho Trang phi nuôi dưỡng, giam cầm Bất Tạ.

Một cước kia khiến cho Bất Tạ động thai khí, Bất Tạ tuy là vì chuyện của Phương Phỉ mà thống khổ, nhưng vẫn luôn kiên trì giải thích rằng mình không làm sai, lúc đó không phải nàng cố ý buông tay, mà là vì chính mình không thể chống đỡ được.

Bất Tạ sau đó bị khó sinh.

Đêm đó nàng khó sinh, hoàng đế lại không sai thái y tới khám cho nàng. Hắn, Tào Chiêu Nam, còn có một đám cung nhân theo hoàng đế đứng ở bên ngoài cung điện của Bất Tạ. Trong cung điện không có một bóng người, bởi vì trước đó hoàng đế đã lệnh cho tất cả đám cung nhân rời đi, ngay cả nội thị Phương Minh, kể cả ba đứa nhỏ được Bất Tạ nuôi dưỡng từ nhỏ là Cảnh Thanh, Cảnh Bình cùng Bích Thủy.

Thanh âm thống khổ của Bất Tạ từ trong điện truyền ra ngoài.

Hắn liền quỳ xuống cầu xin hoàng đế gọi thái y giúp nàng.

Hoàng đế chỉ lạnh lùng đứng đó, có lẽ là hắn đang đợi Bất Tạ nói một câu nhận sai, có lẽ là hắn cũng không muốn trừng phạt Bất Tạ.

“Cứu…cứu, con…của ta, van cầu….ai cũng được.”



Cuối cùng, bên trong đã không còn tiếng người.

Hoàng đế lúc này mới biến sắc, hắn dẫn đầu tất cả mọi người chạy đến trước cửa điện, Tào Chiêu Nam chạy lên ngăn hắn lại, hoàng đế liền một cước đá văng cửa cung.

Tình cảnh bên trong lúc đó, hắn thề, cả đời này hắn không muốn nhìn đến một lần nào nữa, nếu không, hắn tình nguyện chết.

Bất Tạ cả người dính đầy máu tươi nằm trên giường, đã không còn nhúc nhích nữa.

Bao khố của nàng kéo xuống dưới gối, da trắng như tuyết nhiễm đầy máu tươi.

Tay nàng nắm một thanh chủy thủ.

Là thanh chủy thủ ngày đó hắn phụng mệnh hoàng thượng mang đến cho nàng. Hắn nhớ lúc nhìn thấy nó tròng mắt nàng long lanh phát sáng lên, hắn giễu cợt nói, cũng không phải là lần đầu tiên hoàng thượng ban cho, vậy mà có thể khiến ngươi vui đến như vậy!

Nàng lắc lắc đầu nói, đây là lần đầu tiên hoàng thượng tặng cho nàng thứ nàng thích, nàng nói nàng không thích những món đồ giống như vàng bạc châu báu, hay là giấy bút nghiên mực trân quý kia.

Nàng nói, Hải Băng ca ca.

Đây là khi không có người ngoài, nàng đều gọi hắn như vậy, nàng cũng không tự xưng hai từ Bổn cung.

Nàng nói, hoàng thượng thường tặng ta tự họa này nọ, mặc dù ta biết chúng nó rất trân quý, nhưng những thứ này đều là những thứ tỷ tỷ của ta thích, còn ta………..

Tình cảnh trước mắt này, hắn nhìn thấy bụng dưới của nàng có một lỗ thủng. Một hài nhi mới sinh nằm trên áo ngủ bằng gấm bên cạnh nàng, vải gấm đẹp đẽ như tuyết trắng đã toàn bộ nhuốm thành màu đỏ. Dây rốn của hài nhi mới sinh vẫn còn nằm trên người nàng.

Nàng khó sinh, sản đạo mở không đủ rộng để đứa nhỏ ra ngoài, nhưng có ai ngờ rằng nàng sẽ dùng đến phương thức thảm thiết đến như vậy…

Nghe nói y thuật của nàng cực cao, tựa như sánh ngang với tay nghề của những thái y bậc nhất trong hoàng cung này, nhưng một cước của hoàng đế lại khiến nàng bị thương nội phủ, nàng lại không thể lấy được dược trị liệu cho chính mình. Giờ phút này, lại càng không thể vì thân thể thống khổ của mình mà khâu lại vết thương, hơn nữa, càng không có đồ nghề y thuật, đồ nghề y thuật của nàng cũng đã sớm bị hoàng đế đoạt đi mất, hoàng đế đã đem tất cả những gì nàng thích trong điện này tất cả đều đoạt đi.

Những cung nhân có mặt ở đây đều sợ tới mức hét ầm lên, hốc mắt hắn nóng lên, ngay cả lễ nghi quân thần cũng hoàn toàn quên mất, dùng kiếm cắt đứt cuống rốn, đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng.

Là một đứa bé gái, đang mở to mắt, nhưng cũng giống như mẫu thân, sẽ vĩnh viễn không bao giờ cử động nữa. Mặc dù đầy người đều dính đầy máu đen, nhưng vẫn nhìn ra được một khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ.

Hoàng đế ngây ngốc nhìn nàng mở to đôi mắt nằm bên trên giường.

Trong lòng hắn khẽ động, nhìn theo ánh mắt không chịu khép lại của nàng, nhìn thấy trên đỉnh điện, có hai dáng người đang nằm co trên xà nhà.

Một người là thanh niên có dung mạo xấu xí, còn người kia phấn điêu ngọc mài, một thân mặc tiểu cẩm bào lại chính là Bát hoàng tử. Khoảng cách cũng không gần, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt thanh niên kia chứa đầy lệ quang, nhưng ngược lại Bát hoàng tử thì không có….một chút biểu tình nào, một đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm nữ tử nằm trên giường. Không có bi thương, không có khϊếp sợ, chỉ có trống rỗng, chỉ có trầm mặc.

Thanh niên đó là một người rất nhạy bén, ngay lập tức liền ôm chặt tiểu hoàng tử vào lòng, hai tròng mắt lộ ra một tia quyết tuyệt cùng sát khí mãnh liệt.

Hắn biết, thanh niên này chính là người Bất Tạ thường nhắc tới, là A Thiết. Vẻ quyết tuyệt trong mắt A Thiết như muốn liều mạng, hắn biết thanh niên đó đã sẵn sàng dù có chết cũng phải đưa được Bát hoàng tử ra ngoài!

Ánh mắt Tào Chiêu Nam chợt lóe lên, giống như nhận ra cái gì nhìn về phía hắn, hắn liền nhanh chóng cúi đầu.

Hắn biết rõ, nếu bất luận kẻ nào trong đám người này nhận ra sự hiện diện của hai người kia, cho dù có là Bát hoàng tử đi nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng đế rất tàn nhẫn, quyết sẽ không cho phép đứa con đã tận mắt chứng kiến mẫu thân mình chết thảm như thế này lưu lại trên đời.

Sau khi Bất Tạ mất, Bát hoàng tử được đưa tới chỗ Trang phi nuôi dưỡng một thời gian, lại thường cùng hài tử của Trang phi xảy ra xích mích. Hoàng đế vì thế mà phi thường tức giận.

Hắn tuy là thị vệ theo bên cạnh hoàng đế, nhưng cũng có thời gian để nghỉ ngơi.

Có một đêm, khi hắn đang xử lý công việc ở trong phủ, có một người xông vào phòng hắn.

Người đó chính là A Thiết.

Hắn đầy bụng chứa đầy nghi hoặc, bởi vì cậu thanh niên tính cách cương nghị, võ công thậm chí so với hắn cao hơn rất nhiều lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, trình lên một phong thư.

Hắn không do dự tiếp nhận.

Chữ viết bên trong thư thanh kính hữu lực, nếu không có xưng hô, hắn chắc chắn không thể nghĩ tới được chữ viết này lại là của một đứa nhỏ chỉ mới được tám tuổi.

……..Kinh Hồng muốn xuất cung sống tại phủ đệ, cấp bách cần đại nhân tương trợ, cũng khẩn cầu có thể mang cả đám người Phương Minh, hai Cảnh, Bích Thủy cùng Kinh Hồng rời đi. Đại ân ngày hôm nay, ngày sau tất báo đáp!

………….

Hắn đột nhiên nhớ tới Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử gần đây thường hay bất hòa, nguyên lai là bên trong đã có tính toán, cái này chắc chắn là do Bát hoàng tử cố ý……….Tính toán kỹ lưỡng đến như vậy, đâu có giống hành động của một đứa nhỏ bình thường được? Có lẽ trải qua bao nhiêu sóng gió đã làm cho vị hoàng tử này trưởng thành hơn rất nhiều.

Hắn thở dài một hơi, hôm sau tiến cung làm nhiệm vụ liền giả vờ lơ đãng hỏi tình hình Bát hoàng tử hiện giờ thế nào.

Hoàng đế nói, hắn vẫn còn cùng lão Cửu tranh cãi, vốn là một đứa nhỏ thông minh khiêm nhường, thật không biết sao lại trở nên như thế.

Hắn thừa cơ góp lời, đánh giá là từ sau khi Thường phi chết, khiến Bát hoàng tử uất ức cho nên không thể không hồ nháo, dù sao sau khi Thường phi mất đi, hắn còn không thể cùng mẫu thân gặp mặt lần cuối cùng, hoàng thượng sao không đem Bát hoàng tử xuất cung, lại đưa nội thị Phương Minh ngày xưa từng hầu hạ Thường phi đi theo quản giáo, cũng tặng cho hắn ba đứa nhỏ từng được Thường phi nuôi nấng mà làm bạn.

………….

Vì thế, hoàng đế rất nhanh liền xây phủ đệ bên ngoài hoàng cung, cũng tấn phong Bát hoàng tử làm Duệ vương.

Có điều, tân phủ vừa được xây dựng không lâu, trong phủ lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, khiến dung mạo của Duệ vương bị hủy, chân bị tàn phế. Sau đó gặp một trận bệnh nặng, tài trí liền không thể hồi phục lại như lúc đầu.

Mặc dù theo quy định của tổ tiên, Duệ vương là tử bằng mẫu quý, cho nên trong phủ của Duệ vương có một số lượng lớn nô bộc, nhưng Duệ vương lại không cùng huynh đệ và quan lại trong triều thường xuyên qua lại.

Trong lòng hắn cảm giác bi thương, hắn cả đời còn chưa lập gia thất, chỉ có một nghĩa tử là Tông Phác, nhưng lại là một đứa nhỏ cực kỳ trí tuệ, hắn lại không tiện ra mặt, cho nên để cho Tông Phác bí mật qua lại ở Duệ vương phủ một chút, xem Duệ vương có thể có cái gì cần giúp đỡ.