Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 88: Đêm viên phòng hồi hộp (9)

Tay nàng run rẩy quàng lên cổ hắn, cũng rất nhanh liền đình chỉ động tác.

Trong trí nhớ kiếp trước, nàng và Tần Ca trong lúc đó đều là do Tần Ca chủ động, căn bản không cần nàng phải làm cái gì, hắn đã đưa nàng vào ham muốn trong bức bách. Hắn mặc dù chưa từng chân chính chiếm lấy thân thể nàng, nhưng mỗi lần như vậy đều lưu lại trên người nàng những dấu vết mãnh liệt nhất.

Người của nàng bị nam nhân nắm lấy, nàng bị éo buộc chống lại ánh mắt của hắn.

Con ngươi đen hiện lên một tia đùa cợt: “Như thế nào, không thể sao?”

“Đầu mùa tuyết ngày đó câu dẫn ta, còn điềm đạm đáng yêu ra sao? Cùng Nhị ca của ta chơi đùa cũng thật tận hứng đi, để bổn vương đoán thử xem, ngươi đã là người của hắn, hay là, hắn đem ngươi chơi đùa, chỉ có không phá thân của ngươi? Ân, Nhị ca ta đúng là sẽ không làm như thế, hắn là một người rất biết chừng mực.”

Nàng cho rằng nước mắt của chính mình đã muốn khô cạn rồi, nhưng khi bàn tay của hắn tiến vào bên trong lớp y phục của nàng tùy ý sờ soạng, khi miệng hắn ghé bên tai nàng nói ra những lời mỉa mai ngoan tuyệt, khóe mắt của nàng bất giác lại ẩm ướt.

“Ta vốn tưởng rằng, bộ dáng ngươi tầm thường, hắn như thế nào có thể coi trọng ngươi? Thì ra là vì làn da nõn nà này, xúc cảm này, quả nhiên……..”

Hắn nói xong liền cắn vào vành tai nàng, một tay kéo nàng về phía hắn, một tay ở nơi mềm mại của nàng dùng sức sờ.

Cảm giác đau đớn, tê dại cùng khuất nhục làm cho cả người nàng run lên, dạ dày từng trận chua xót, cái loại cảm giác khiến người ta muốn nôn mửa quét khắp thân thể nàng. Nàng chỉ muốn hung hăng đẩy hắn ra, nhưng tay nàng so với lý trí của nàng lại không đủ kiên định, vẫn lởn vởn quấn quanh canh bạc của hắn. Đó là sinh mệnh của Tứ Đại.

Hắn bất chợt thu tay lại, rời khỏi thắt lưng của nàng, rút ra khỏi áo nàng.

Hắn so với nàng cao lớn hơn rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Ta nói, lấy lòng ta, ngươi nghe không hiểu sao?”

Nàng nghe hắn cười khẽ một tiếng, lại nói tiếp, cũng được, nhưng trước hừng đông, nô tỳ kia của ngươi nếu không được cứu thì chỉ có một con đường là chết.

Nàng chưa từng nghĩ đến, hắn…kỳ thật cũng có thể âm tàn, ngoan lệ đến như vậy. Nào có một chút bộ dáng trước kia? Có lẽ đây mới chân chính là hắn.

Nàng biết có lẽ có một số việc sẽ mãi không có đáp án, nhưng lại vẫn nhịn không được bi phẫn, thốt ra: “Ngươi nếu hận ta như thế, lúc trước tại sao phải đối đãi tốt với ta như vậy? Trên người ta có chỗ nào có thể cho ngươi lợi dụng được, có phải không?”

Hắn mị mâu nhìn chằm chằm nàng, sau một lát mới thấp giọng nở nụ cười. Nàng và hắn dán sát người vào nhau, thân hình cao lớn của hắn áp bách nàng.

“Kiều Sở, ngươi sai rồi!”

“Đối với ngươi, ta đúng thật có lợi dụng, ta lợi dụng ngươi khiến phụ hoàng nghĩ ta vô tâm tranh đoạt vương vị; ta lợi dụng ngươi lập công cứu giá nhị ca; càng lợi dụng ngươi để thoát khỏi nghi ngờ của phụ hoàng đối với ta về chuyện phái cơ sở ngầm ở phủ nhị ca”

“Phụ hoàng sao có thể dễ dàng tin tưởng ta chỉ là đến cây liễu ven hồ để uống rượu giải sầu? Trên điện Kim Loan, ta chẳng qua là giả vờ ngất đi, Nhị ca đã cho ta là thuận thế mượn thương thế tranh công, không, ta là mượn cơ hội này vào tẩm điện lập tức hướng phụ hoàng thỉnh tội. Ta nói, ta ở trên Kim Loan điện là nói dối, ta sở dĩ biết ngươi ở cây liễu ven hồ là bởi vì ta đã phái cơ sở ngầm ở phủ thái tử. Cơ sở ngầm này ta phái đến thực ra là vì Kiều Sở, bởi vì ta biết ngươi cùng Kiều Mi bất hòa, sợ ngươi có cái gì sơ suất.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nàng nghe được lại rét lạnh đến thấu tâm can.

“Phụ hoàng tin! Nhị ca hẳn vẫn cho rằng ta cố ý gợi lại cảm tình của phụ hoàng đối với mẫu phi của ta, cùng một cái phương pháp sao có thể dùng hai lần? Ta muốn chính là được phụ hoàng tuyệt đối tín nhiệm, chứ không phải chỉ vì mẫu thân của ta mà không truy cứu chuyện phái cơ sở ngầm, nếu không, cho dù phụ hoàng không truy xét, nhưng vẫn tồn tại nghi ngờ, binh phù như vậy liền tuyệt đối sẽ không rơi vào tay ta.”

Nàng nhẹ nhàng cười: “Quả nhiên ngươi đối với ta là có lợi dụng, nhưng điều này có thể được sao? Hoàng thượng sao có thể tin tưởng ngươi lại yêu ta đến như vậy?”

Hắn không nói gì, khẽ dương khóe môi, thản nhiên quay lại nhìn nàng.

Trong lòng nàng hoảng hốt, hắn lại đúng lúc nàng còn đang bối rối liền đưa tay tóm chặt nàng, thấp giọng nói: “Không! Hắn tin.”

“Nghe nói, ngươi lúc trước sinh bệnh cho nên đã quên mất một số việc”

Kiều Sở chấn động, đúng là như vậy, nàng tỉnh lại trên người “Kiều Sở” vừa bị trọng thương mới khỏi, vì đề phòng Kiều Chấn Trữ và Mịch La tư nghi, cho nên từng nói những sự tình trước kia chính mình đều không nhớ rõ. Tất cả mọi người ở Bắc địa đều biết chuyện này.

Nàng phát kinh nghi, lại nghe hắn khàn giọng nói: “Mẫu thân ngươi trước khi bị phế vẫn là Mịch La đại phi, ngươi từng theo cha nương ngươi tới Triêu Ca một lần, cũng rất được mẫu phi của ta yêu quý”

“Ngoại công của ta thích đi ngao du khắp nơi, thường đến Bắc địa du ngoạn, từng cùng ngoại công của ngươi kết tình huynh đệ, cho nên mẫu thân của ngươi cùng mẫu phi của ta từ nhỏ đã quen biết, sau khi lớn lên đều gả cho quân chủ. Ta thời điểm được bảy, tám tuổi cũng từng gặp qua ngươi, ngươi khi đó còn rất nhỏ, cho dù ngươi không bệnh nặng, cũng đã sớm quên việc này.”

“Mẫu phi của ta cùng mẫu thân của ngươi thậm chí còn từng đính hạ hôn minh ước hẹn. Phụ hoàng biết rõ đối với mẫu phi, ta quan trọng tới cỡ nào, cho nên, hắn tin ta! Thậm chí còn khuyên giải ta hồi lâu, nói ta nên lấy đại cục làm trọng, giúp hắn phân ưu, thú Lâm Linh làm vợ”

Cả người Kiều Sở run lên, thanh âm của hắn đột nhiên biến rét lạnh.

“Đối với ngươi, trừ bỏ lợi dụng, ta quả thật từng nguyện ý thú ngươi làm vợ, thuận theo nguyện vọng của mẫu phi chiếu cố ngươi. Mẫu phi ta nói, mẫu thân ngươi chính là nữ tử chí tình chí nghĩa nhất trên đời này, đáng tiếc ngươi thì không!”

“Ta bình sinh chán ghét nhất chính là hai chữ phản bội, ta từ lúc tám tuổi đã bắt đầu đề phòng người, trong mười bốn năm này, chỉ cần ta bị phản bội một lần, kết cục của ta cũng chỉ có một chữ chết”

“Chỉ còn hai canh giờ nữa là hừng đông”

Hắn buông nàng ra, khoanh tay lại, trừng mắt nhìn về phía cửa sổ. Giống như đang thản nhiên nhìn bức tranh vẽ mĩ nữ bên trên, lại giống như đang nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài.

Có lẽ, nàng nên cảm ơn hắn chung quy vẫn nhớ tình bằng hữu cũ, còn như thế đi giải thích với nàng.

Ánh mắt nàng có chút đau, rõ ràng hắn nói chuyện của mình nhưng lại đạm mạc như nói chuyện của người khác.

Bọn họ rốt cuộc vẫn là phải bỏ lỡ.

Trước mắt chỉ có tình thế bức bách, chỉ có hắn đối với nàng là khinh thường, là chơi đùa cùng cợt nhã.

Nàng kiễng chân hôn lên môi hắn. Mắt hắn đột nhiên biến sắc, nàng chỉ kịp cảm thấy một cỗ lực cường đại đánh úp về phía mình, dưới chân lảo đảo, bật ngã ra sau.

Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, dùng sức lau môi, lau xong liền ném khăn xuống đất.

Nàng cắn răng đứng lên, đi đến trước mặt hắn, chậm rãi cởi y phục trên người ra.