Bích Thủy ngoảnh mặt sang một bên thì thầm to nhỏ với Cảnh Thanh, không thèm để ý đến nàng.
Lão Thiết mặc dù đã đưa thuốc cho nàng nhưng thương thế của Tứ Đại quá nặng, chỉ có người nam nhân kia mới có thể cứu. Nàng cho dù có hận thêm nữa cũng chỉ có thể vác mặt dày đến cầu xin hắn.
Nàng cắn chặt răng, bước mấy bước sang đối diện với Bích Thủy: “Bích Thủy cô nương, xin cô nương hãy chuyển lời đến gia giúp ta”
Bích Thủy mất kiên nhẫn: “Kiều chủ tử, cũng không phải nô tỳ không muốn đi mà là nô tỳ sợ gánh không nổi hậu quả, cách xử phạt của gia thế nào người cũng biết rồi đó, tỳ nữ của người chính là một ví dụ_____”
Nhưng tình trạng của Tứ Đại bây giờ còn nguy hiểm hơn cả Mỹ Nhân lần trước, Kiều Sở nóng ruột, gắng chịu đựng cơn đau thắt ngực dữ dội, mở miệng đang tính cầu xin lần nữa thì Cảnh Thanh liếc xéo nàng, bực mình nói với Bích Thủy: “Bích Thủy, ngươi đi gọi gia đi, đỡ phải nghe nàng ta lải nhải phiền chết đi được!”
Bích Thủy nhíu mày: “Được rồi, đợi tới lúc gia ra ngoài dặn dò chuyện gì nô tỳ sẽ nói với ngài ấy”
Kiều Sở biết mình từ này về sau sống ở Duệ vương phủ e là rất khó khăn, vốn đã định tận lực nhân nhượng cho yên ổn, nhưng mạng sống của Tứ Đại giờ như chỉ mành treo chuông buộc nàng phải làm liều, vỗ tay ra hiệu cho Mỹ Nhân.
Bích Thủy chỉ kịp thấy trước mắt hoa lên, một cỗ hàn khí bức ngay yết hầu, nàng cúi đầu nhìn một thanh chủy thủ sắc bén kề trên cổ, hoảng hốt ngẩng đầu nhận ra người đang uy hϊếp mình là Mỹ Nhân, vẻ mặt nàng ta đằng đằng sát khí.
Cảnh Thanh gầm nhẹ một tiếng rồi hợp với hơn mười tên thị vệ khác cùng xông lên.
“Chủ tử, đứng sát vào ta”
Kiều Sở bước tới cầm lấy thanh chủy thủ kề bên cổ Bích Thủy để Mỹ Nhân rảnh tay đối phó với mấy người kia, Mỹ Nhân hiểu ý buông tay rồi rút trường tiên treo bên hông, quét mắt nhìn đám người vây quanh.
Cảnh Thanh cả giận: “Ngươi muốn làm gì vậy hả?”
Kiều Sở lạnh lùng đáp: “Gọi chủ tử của ngươi ra”
Tứ Đại đang nguy hiểm đến tính mạng nên nàng cũng không kiêng kị gì nữa, thanh chủy thủ ấn vào yết hầu Bích Thủy, Bích Thủy ăn đau kinh hãi ré lên một tiếng chói tai.
Vốn Cảnh Thanh sợ làm kinh động đến Duệ vương nên trước đó luôn cố ý hạ thấp giọng, lúc này cửa phòng ngủ bật mở, một nam nhân vận trường bào màu trắng bạc bước ra ngoài.
“Gia, cứu nô tỳ với!” Bích Thủy nức nở.
Duệ vương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Kiều Sở.
Kiều Sở hít sâu một hơi, hạ chủy thủ xuống, chậm rãi bước đến quỳ trước mặt hắn.
Duệ vương cười lạnh, Kiều Sở nhắm mắt lại, yếu ớt khẩn cầu: “Xin ngươi cứu lấy tỳ nữ của ta____”
“Gia, có chuyện gì vậy?”
Một giọng nữ dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên, Lang Lâm Linh bước ra, nhìn thấy Kiều Sở đang quỳ thì khẽ nhíu mi.
Ánh đèn tà tà chiếu lên người nàng ta hiện rõ lên những dấu vết xanh tím trên cần cổ trắng như bạch ngọc, Kiều Sở cảm thấy lòng chua chát nhưng không dám phân tâm nghĩ nhiều, chỉ thành khẩn đăm đăm nhìn Duệ vương.
Nam nhân chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ nhìn Lang Lâm Linh khẽ mắng: “Trời hôm nay rất lạnh, nàng ra ngoài làm gì!”
Lang Lâm Linh nhìn Kiều Sở, thở dài: “Gia, chàng đi cứu tỳ nữ của Kiều muội muội đi”
Duệ vương không nói tiếng nào, ôm Lang Lâm Linh xoay người đi vào phòng ngủ.
Mỹ Nhân quýnh lên tính chặn Duệ vương thì bị ai đó kéo tay lại, giọng nói thì thầm yếu ớt nhưng rõ ràng rành mạch của Kiều Sở vang lên: “Thượng Quan Kinh Hồng, ta thật sự không còn cách nào khác, ta cầu xin ngươi cứu nàng ấy”
Mỹ Nhân đau lòng cũng quỳ xuống theo Kiều Sở.
Kiều Sở cắn chặt răng, nhìn đăm đăm cánh cửa phòng đã đóng chặt, cái lạnh từ mặt đất thấm lên đầu gối rồi đến cả tay chân nàng cũng đóng băng, trên người vẫn chỉ mặc hỉ phục chưa kịp thay ra, cảm giác như cái lạnh lẽo thấu xương ấy đang cứa sâu vào đáy lòng….
Bích Thủy nhếch mép cười khẩy: “Kiều chủ tử, nơi này không phải Bắc địa, không có chỗ cho người thích làm việc ác đâu.”
Không biết trải qua bao lâu, cửa lại mở.
Một cánh tay của Duệ vương vươn tới, thẳng tắp xách nàng dậy.
Mỹ Nhân cả kinh tính cản hắn lại, nhưng Duệ vương thậm chí chẳng thèm quay đầu cứ thế bồng Kiều Sở đi.
Chủy thủ của Mỹ Nhân đã đưa tới sau lưng hắn, lòng vừa sợ vừa giận, một đao kia cũng không biết là đâm hay không nên đâm, đúng lúc nàng còn đang do dự, trước mắt đã thấy một bóng đen từ đâu vọt tới.
Nàng kinh hãi, người tới thân thủ rất lanh lẹ, ra tay cực kỳ sắc bén, trình độ võ công hoàn toàn khác xa với đám hộ vệ trong phủ, chẳng lẽ là ám vệ của hắn? Tuy nàng không sợ nhưng trong lúc bận đối phó người này thì Duệ vương đã bồng Kiều Sở đi mất, chỉ còn giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn từ phía xa vọng lại.
“Đừng gϊếŧ chết”
Vốn đang định cầu xin hắn tha cho Mỹ Nhân, nhưng nghe được câu đó Kiều Sở mới hơi khoan tâm.
Nàng đoán là hắn đang đưa nàng về phòng mình, cũng cùng một cái sân với phòng ngủ bên kia, ban đêm yên tĩnh, nàng vừa rồi còn có thể nghe được thanh âm thở gấp than nhẹ của Lang Lâm Linh.
Nào biết hắn lại đi dọc theo sân, sau đó dừng lại ở trước một gian phòng.
Hắn trầm giọng ra lệnh: “Đẩy cửa ra”
Hai tay của hắn còn đang bận bế nàng……..Nàng nghe lời mở cửa ra.
Bên trong rất tối, ánh mắt của nàng nhất thời không thể thích ứng, trên người đột nhiên đau đớn, đã bị hắn hung hăng ném lên trên giường.
Trong bóng tối nàng nghe được tiếng cửa đóng lại.
Ánh mắt của hắn lợi hại giống như trong đêm đen dày đặc cũng có thể nhìn thấy được, nàng loáng thoáng nhìn thấy hắn đi đến bên cạnh một cái bàn.
Nháy mắt sau, trước mắt sáng ngời. Mặc dù không có tâm đi đánh giá, nhưng cảnh vật trong phòng vẫn đập vào mắt nàng.
Nơi nàng đang nằm chính là trên một chiếc giường nhỏ, phía trước là cái bàn điêu khắc trạm chỗ bằng gỗ. Bên cạnh bàn có một lối đi nhỏ, phía trước là án thư, phía sau án thư là một cái ghế dựa. Sau ghế dựa là một giá sách, trên giá sách xếp đặt hỗn tạp các loại thư tịch, chậu cảnh cùng bình hoa.
Hai bên giá sách lại đặc biệt khắc một cái giá sắt, bên trên giá có đặt một ngọn đèn cung đình lụa mỏng. Ánh sáng ngọn đèn mờ nhạt, đem căn phòng chiếu thành một vầng sáng lượn lờ. Dựa vào hai vị trí đó, lộ ra một một bức họa vẽ một mỹ nữ thổi địch dưới trăng. Mỹ nữ nghiêng người thổi địch, không thể nhìn được khuôn mặt, nhưng trong bức họa này có trăng tròn nhô cao trên không trung, dưới mặt đất hoa rơi rụng lả tả, nàng kia tay áo phiêu diêu, lại khiến cho người ta nhìn thấy liền thong thả hướng về.
Nam nhân dài thân thẳng tắp dựa vào cạnh bàn.
Nơi này có lẽ là thư phòng của hắn. Nàng còn đang nghĩ ngợi, thanh âm của hắn đã lạnh lùng truyền đến: “Ngươi không phải muốn cứu tỳ nữ của ngươi sao? Nếu ngươi có thể lấy lòng bổn vương, bổn vương liền cứu!”
Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, tròng mắt hắn phản chiếu dưới ánh đèn, không thể nhìn ra hỉ giận. Chỉ có thể mơ hồ phên biệt ra được, chính là cực kỳ nặng nề.
Nàng nắm chặt tay, bước xuống giường, lảo đảo tiến đến gần hắn.