Mà hắn giận cái gì chứ.
Kiều Sở thở dài, lời nàng nói là sự thật, người hoàng thất tất cả đều thê thϊếp thành đàn, rồi lại không cho phép thê thϊếp của mình ghen tị lẫn nhau, nhưng trên đời này sao có thể có chuyện tốt như vậy được, có phải hắn cho rằng nàng nói vậy là đố kị nên mới tức giận?
Nhưng nàng thề với ông trời là nàng không hề, chỉ là phát biểu sự thật, hơn nữa, hắn vào lúc nào nàng còn không biết, nàng mà biết thì đã không nói rồi.
Bỗng ngoài cửa có tiếng ai đó nói: “Khách của gia bên kia nhiều quá, hai ngươi theo ta qua đó giúp một tay, lỡ mấy vị tiểu gia tiểu tỷ ấy không cẩn thẩn làm hỏng bố trí tân phòng thì lớn chuyện”
Nàng nghe hai vị đại nương vâng dạ chạy đi, sau đó tiếng bước chân dần mất hút.
Kiều Sở sửng sốt, giọng vừa rồi hình như là của Cảnh Bình thì phải? Nàng ngẫm lại lời mình vừa nói, chẳng lẽ là Thượng Quan Kinh Hồng nghe được nên thành toàn cho nàng?
Nàng hơi hơi xốc hỉ khăn lên, liếc mắt nhìn, hai hỉ nương đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa phòng lại.
Nàng cân nhắc một chút xong xốc khăn lên đi tới gần cái bàn.
Bàn lớn bên trên chứa đầy thức ăn ngon, đĩa lớn đĩa nhỏ, trên dưới không dưới một trăm đĩa, đĩa đĩa tinh xảo. Nàng tuy cả ngày đói bụng, nhưng đối với nhũ cáp lợn sữa này kia nhìn qua làm cho người ta nước miếng chảy ròng ròng hay bánh rán dầu mỡ chán ngấy gì gì đó thật sự không có hứng thú. Càn quét một vòng, giải quyết một đĩa đầy bánh hoa cúc, một đĩa bánh cuốn hồ điệp, lấp được phân nửa cái dạ dày, nàng liếc mắt một cái, đem một chén canh nhỏ liên tử bách hợp cũng một phen giải quyết nốt, lại châm cho mình chén rượu.
Rượu ủ tiến vào miệng, một hương vị hoa quế nồng đậm xộc lên mũi, vị ngọt đến say mê lòng người.
Biết rượu ủ hoa quế rượu tính không mạnh nàng dứt nguyên cả hủ.
Tiếng cười nói ở cách vách cứ vang lên từng đợt từng đợt, mà cơn buồn ngủ của nàng đuổi mãi không đi, nói thật ra là nàng cũng muốn qua đó xem náo nhiệt, nhưng nàng biết nàng mà qua đó…nhất định là một chuyện kinh thế hãi tục, đành phải áp chế ý niệm này trong đầu.
Nàng chán muốn chết đi được, cầm lấy một dĩa đậu phộng, ngồi trở lại bên giường, bốc lấy từng viên từng viên ném vào cặp đôi Uyên Ương đứng ở góc cửa.
Cũng không biết đây là cái loại tập tục gì ở Vân Thương, lại đem cặp chim Uyên Ương đến tân phòng.
Một đôi uyên ương căn bản gắn bó quấn quýt, lại bị nàng làm cho kinh động, vỗ cánh bay tán loạn.
Nàng lắc đầu, lại một phen bốc, ném, bốc, ném hạt đậu phộng bay qua tới tấp.
Chính là, đúng lúc nàng đang cực kỳ đắc ý ném đậu phộng, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, đậu phộng toàn bộ đều đáp lên người tới đứng ở cửa.
Là hỉ nương.
Nàng vội vàng kéo hỉ khăn xuống.
Hai tiếng “Ai u” thảm thiết qua đi, giọng hai vị hỉ nương bắt đầu vang lên như súng máy.
“Tiểu tổ tông của ta ơi, Vương phi nương nương, ngài làm cái gì vậy, đây chính là chim Uyên Ương, ngài biết chim Uyên Ương là ngụ ý cái gì không a? Chính là phu thê ân ái, trăm năm hảo hợp na!”
Có kinh nghiệm hỉ khăn lúc nãy dao động thiếu chút nữa là bay đi mất, vì vậy nàng đưa tay đè hỉ khăn lại, sau đó mới lắc đầu nói: “Uyên ương, Uyên làm trống, Ương làm mái, nghe người ta nói nếu một trong hai điểu chết, một điểu kia từ nay về sau chỉ ở một mình, tuyệt không kết đôi lần nữa. Kỳ thật không phải, Uyên điểu bản tính phong lưu, tuyệt đối sẽ không có chuyện chỉ ở một mình….Các ngươi xem, một phen củ lạc đã có thể đem chúng nó tách ra, cái gì mà thần mã ‘thà làm Uyên Ương không làm tiên’(2), thần mã ‘ngô đồng chờ nhau đến già, uyên ương chết cũng chung đôi’(3) gì gì đó đều là mây bay, bất quá chỉ là chim sống cùng một rừng, gặp nạn đều tự bay(4) mà thôi.”
“Cũng không phải ta lừa các ngươi nha, các ngươi cứ thử ở cùng chúng nó một thời gian liền minh bạch. Song điểu này lẽ ra đem nướng ăn còn có chút tác dụng.”
Nàng nghe được một trận hút không khí, nghĩ đến hai vị hỉ nương hẳn là bị nàng chọc giận không nhẹ, thở dài, quyết định đổi đề tài: “Hại vị đại thẩm nói cho ta nghe một chút đi, Bát gia với Lang cô nương bên kia náo nhiệt như thế, bọn họ là có trò vui gì vậy?”
Sau một lúc lâu, không thấy tiếng đáp lại, nàng còn đang cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe được một tiếng cười khẽ: “Không nghĩ tới công chúa học thức sâu rộng, đối với vấn đề này mà cũng có nghiên cứu qua, chứ không phải là công chúa từng cùng chim Uyên Ương sống cùng một chỗ sao?”
Giọng nói đùa bỡn của nam nhân vang lên, Kiều Sở ngẩn ra, là ai tới? Giọng nói có chút quen tai, nhưng không phải Thượng Quan nhị, bát, cửu.
Nàng theo bản năng muốn vén hỉ khăn lên nhìn, tay liền bị một bàn tay to lớn đè chặt lại.
Nàng giật mình, bên dưới hỉ khăn mơ hồ nhìn thấy một đôi giày kim ô nạm viền vàng, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp: “Kiều Sở, nàng còn muốn tự mình vén hỉ khăn vài lần nữa mới cam tâm ư!”
Nàng bị dọa không nhẹ, nói thì chậm, hành động lại nhanh, trên mặt đột nhiên lạnh, hỉ khăn đã bị người một phen xốc lên.
Hé ra trước mắt, mặt nạ màu bạc, ánh mắt tăm tối.
Một tay của nàng còn bị hắn nắm chặt đè dưới giường.
Là hắn xốc hỉ khăn của nàng, nhưng sao hắn lại ở đây?
Mà cái này liền thôi đi, quan trọng là phía trước căn phòng đứng đầy người.
Sắc mặt mấy người bọn họ…Hiền vương, Hạ vương vẻ mặt sửng sốt nhìn nàng, liền ngay cả thái tử ngày thường nhất quán bình tĩnh trầm ổn cũng hơi nhíu mi.
Người lên tiếng lúc đó là Trữ vương, khóe môi cong lên, mâu quang mang ý bỡn cợt.
Nàng nhớ tới chuyện trước đó hắn đã làm, mặc dù là do Duệ vương xúi giục, nhưng trong lòng vẫn có chút uất hận, hơi quay đầu đi không nhìn hắn.
Các vị này đã như thế, chớ nói đến sắc mặt những người khác không khỏi phi thường cổ quái, cười cũng không phải, nhưng trên mặt lại không thể che giấu ý nhịn cười đến mắc nghẹn.
Kiều Mi, Kiều Dung, còn có mấy vị tiểu thư ngày đó đến tham gia thi đấu, Tần Thu Vũ, Vương Ngữ Chi cũng đến. Còn có mấy vị hoàng tử nàng từng gặp qua, mấy tiểu hoàng tử ước chừng khoảng mười hai, mười ba tuổi và một số nam nữ thanh niên lạ mặt___có lẽ là con cái của các vị quan lớn trong triều.
Phương Minh, Cảnh Bình, Cảnh Thanh, Tứ Đại, Mỹ Nhân đứng ở một bên.
Cùng đám thiếu gia tiểu thư bất đồng chính là hai cái vị hỉ nương đang nhìn cặp Uyên Ương đập cánh thình thịch trên mặt đất, nghe nàng nói Uyên điểu bản tính vốn phong lưu, vẻ mặt bọn họ dường như là sắp phát khóc tới nơi.
Có hai tiểu hoàng tử cái tốt không chịu học, lại học theo Kiều Sở, nắm những hạt đậu phộng vương vãi trên mặt đất ném vào cặp Uyên Ương, hai con vịt lòe loẹt hoảng hốt chạy tán loạn khắp phòng.
Trong đám người có mấy tiểu hài tử cùng vỗ tay cười to, có một đứa nhỏ nói: “Bát tẩu nói đúng, nướng nó, nướng nó!”
Ai cũng bị dọa cho sững sốt.
Kiều Sở thầm kêu một tiếng không tốt, quả nhiên, trên tay đột nhiên bị nhíu chặt đến phát đau, chỉ nghe nam nhân bên cạnh cả giận nói: “Cảnh Thanh, mau đem hai con súc sinh này ném ra ngoài!”