Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 77: Đêm động phòng hoa chúc (2)

Chỉ có điều, cho dù là náo nhiệt đến động trời, nhưng náo nhiệt kia cũng không phải của nàng.

Là của Lang tiểu thư.

Cách vách hiện tại khí thế ngất trời, cũng bởi vì bên đó đang nháo động phòng.

Đây cũng là sự khác nhau giữa Nguyên phi và Trắc phi.

Trước tiên cần phải ở bên kia để tân lang tân nương uống rượu giao bôi, ngoạn nháo chơi đùa xong rồi mới tới bên này.

Cánh vách là phòng ngủ của Duệ vương, đã được bố trí thành tân phòng.

Phòng của nàng hiện tại theo hiểu biết của nàng nguyên lai là phòng Thần Mã, cũng đã được bố trí thành tân phòng.

Không tính đến hai con vịt, không đúng, là lớn lên rất giống con vịt Uyên Ương(1) Vân Thương đang náo loạn kêu ầm ĩ nơi góc cửa, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba vật sống.

Chính là nàng, và hai vị hỉ nương.

Hai hỉ nương đang đứng một bên thấp giọng bàn tán với nhau.

Nàng không phải cố ý nghe lén, những vẫn là “rất không cẩn thận” nghe được.

Hình như là đang nói đến của hồi môn Lang tiểu thư đưa đến trong phủ như thế nào như thế nào.

Kiều Hàm ở đại mạc vì nàng mà đem tới của hồi môn cũng coi như là rất hậu hĩnh, nhưng so ra cũng không hơn so với của hồi môn khi Kiều Mi xuất giá, đương nhiên cũng là kém so với Lang Lâm Linh.

Tuy nàng là con thứ của lãnh chủ, địa vị không cao phụ thân không thương là chuyện cả Triêu Ca đều biết. Nhưng tốt xấu gì hai vị hỉ nương này cũng nên chuyên nghiệp một chút chứ……….

Buồn bực chính là, bởi vì nàng gả cho Duệ vương, cho nên hai cái nha đầu Tứ Đại Mỹ Nhân từ bây giờ liền trở thành tài sản của Thượng Quan gia. Mới vừa rồi khi nàng được đưa vào phòng hoa chúc, bọn họ còn ở cạnh nàng, nhưng sau đó không biết lại bị đứa nhỏ Cảnh Thanh kia lừa tới nơi nào rồi.

Vừa rồi, Cảnh Thanh đến gọi hai nha đầu kia đi giúp một tay, cũng không biết là trong phủ có đến mấy trăm người như vậy còn kêu hai cái nha đầu đi giúp một tay cái gì. Thanh âm đứa nhỏ kia trong đó tuyệt đối có vài phần vui sướиɠ thích thú khi thấy người gặp họa.

Bụng nàng đang rất đói.

Sáng sớm đã đến bái tế bề trên, bái tế tổ tông các kiểu, sau đó xuất cung, lại bái đường, vội vã quay qua quay lại, nàng tới giờ còn chưa có tới nửa hạt cơm trong bụng. Bái đường này là ba người cùng nhau làm một lúc, mặc dù nàng đội hỉ khăn căn bản nhìn không thấy gì, lại có hỉ nương đứng một bên nâng đỡ, nhưng trong bụng nàng thật vẫn có vài phần khó chịu. Nàng mới vừa hỏi hai vị hỉ nương liệu có thể ăn một chút gì đó, lập tức bị họ ngăn cản, nói phải chờ Bát gia tới đây xốc hỉ khăn, rồi còn phải uống rượu giao bôi.

Thượng Quan Kinh Hồng nếu hận nàng, thật chậm trễ mới qua tới, vậy để nàng đói chết chẳng phải là phương pháp trả thù tốt lắm sao?

Vì muốn phân tán sự chú ý với cái bụng đói nên nàng quyết định sẽ chợp mắt một lát.

Nhưng âm thanh ăn uống chúc mừng linh đình bên ngoài đại sảnh không ngừng truyền tới, cách vách còn có thanh âm ầm ĩ nháo tân phòng, lại còn có thanh âm rì rầm của hai vị hỉ nương, nàng thở dài. Hôm nay quả thật rất náo nhiệt.

Lão Đại cũng tới rồi, có thể không náo nhiệt được sao?

Vị hoàng đế này cư nhiên lại không sợ thích khách, dắt hoàng hậu và hai vị quý phi tới dự tiệc vui, cộng thêm một số hoàng thân quốc thích và trọng thần quyền cao chức trọng trong triều.

Nghe nói đây là sự vinh quang to lớn đến cỡ nào, bởi vì cũng chỉ có đại hôn của thái tử và Trữ vương trước đó hoàng đế mới đích thân đến.

Ngự lâm quân trong cung cũng điều mấy ngàn người đem Duệ vương phủ bao kín chặt chẽ đến không còn một khẽ hở. Càng miễn bàn dân chúng vây xem trên đường phố hướng tới Duệ vương phủ, trong ngoài đến n tầng.

Âm thanh nói chuyện, cười đùa cách vách phát ra càng lúc càng lớn.

Thử nghĩ một chút, hoàng đế có mười mấy vị nữ nhân, chỉ trừ bỏ những nữ tử tuổi còn nhỏ cùng những người được nuôi ở thâm cung là không đến, còn lại những người đã qua tuổi mười hai, đã dời ra khỏi hoàng cung sống bên ngoài phủ đệ lúc này đều đến dự.

Ngoài ra còn có một đám nữ nhân “Ái khanh” của hoàng đế.

Toàn những người trẻ tuổi làm loạn bên trong, sao có thể không ầm ĩ được.

Mới vừa rồi nghe hai hỉ nương nói, nháo động phòng lần này vẫn là do con gái vị tướng quân ấy trù tính, lúc trước trong đại hôn Trữ vương cũng là nàng bày mánh khóe nháo động phòng, Đế Hậu lúc đó chứng kiến cũng cảm thấy rất thú vị mà góp vui.

Chỉ có thái tử là nghiêm túc, lần đại hôn đó là không có cái gì nháo cái gì đùa mà thôi.

Thật không biết lần này tân ngoạn tử sẽ là người nào.

Nàng nghe được cũng tò mò, chẳng trách sao hai hỉ nương ngứa ngáy tâm can đến như vậy.

Nghe khẩu khí hai người bọn họ, e là Duệ vương ghé qua đây vén hỉ khăn, uống chút rượu cho xong việc rồi lại qua kia động phòng thôi.

Vai diễn của nàng đêm nay chính là bồi chạy.

Một trận tiếng bước chân rất nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng nghi hoặc, nhưng rất nhanh lập tức tiêu tan, nhất định là nàng nghe lầm rồi.

Cách vách náo nhiệt như vậy ai lại chạy qua chỗ nàng được chứ? Nữ khách sẽ không, nam khách lại tị hiềm.

Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hai vị đại thẩm, hay là hai vị qua phòng cách vách chơi đi, dù sao bên này trừ bỏ nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, khi nào Duệ vương qua đây thì hai vị quay về giúp ta chuẩn bị, vậy chẳng tốt hơn ư?”

Bọn họ mà đi thì nàng mới thoải mái nhẹ đầu, hơn nữa còn có thể lén ăn vụng chút gì đó nữa, lúc nãy nghe Tứ Đại nói trên bàn bày cả trăm món ăn quý và lạ, còn có cả rượu ủ.

Nào ngờ hai vị hỉ nương lại khϊếp sợ, run giọng nói: “Vương phi nương nương, ngàn vạn lần không thể, chúng ta cần phải ở đây hầu hạ ngài có cái gì ngài còn phân phó”

Nàng lắc đầu, hỉ khăn lay động, nàng đưa tay bắt lấy, cười nói: “Không có việc gì đâu, các vị đừng để ý cứ đi đi. Các vị cũng biết ta làm trắc phi việc chính là bồi chạy, tối nay Bát gia hẳn là ở bên kia, lát nữa qua đây làm theo nghi thức một chút, vén cái khăn, uống chén rượu liền xong việc. Các vị ở trong này cũng nhàm chán”

Lời vừa dứt, thình lình nghe được một tiếng cười lạnh, lại nghe bịch hai tiếng, nàng cả kinh, hơi nhấc hỉ khăn lên, vụиɠ ŧяộʍ nhìn qua khe hở, chỉ kịp nhìn thấy một đôi giày màu đen viền vàng, một thân ảnh hỉ bào biến mất nơi cửa.

Bên cạnh, hai vị hỉ nương sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, cả người run rẩy quỳ trên mặt đất.

Nàng rùng mình, cố nặn ra một nụ cười khó coi: “Vừa rồi là ai vậy?”

“Là Bát gia”

Một hỉ nương nơm nớp lo sợ nói: “Bát gia vừa mới lại đây còn bảo bọn ta đừng lên tiếng”

Nàng sửng sốt, Thượng Quan Kinh Hồng qua đây? Sao hắn không ở bên kia đi còn chạy qua đây làm gì?

Nghĩ lại tiếng cười lạnh vừa rồi, hình như nàng chọc giận hắn mất rồi, nàng nuốt nước bọt đánh ực một cái, liều mạng hồi tưởng lại chính mình vừa rồi đã khẩu tiện nói cái gì.