Phủ thái tử. Bên trong khách phòng.
“Xin lỗi”. Người tới thấp giọng nói.
Nữ tử nằm trên giường đúng là Kiều Sở, nàng không có trả lời, chỉ với tay cầm lấy cây đèn bên cạnh đưa lên soi rõ người trước mặt.
Trâm hoa cài tóc, dưới ánh đèn hiện rõ lên dung nhan thanh tú, người đang ôm nàng chính là đại công chúa Kiều Hàm, tú nhan vẻ mặt áy náy.
Kiều Sở cười khổ, nhớ tới lúc đó Thượng Quan Kinh Hạo nói sẽ tổ chức tiệc rượu đãi nàng, nàng nghĩ Kiều Hàm nửa đêm cũng sẽ tìm đến nàng nói rõ nguyên nhân. Vào thời điểm bước vào phủ, khi nàng đi sát bên người Kiều Hàm, đã cố ý nhéo Kiều Hàm một cái.
Thực tế mà nói, nếu lúc đó nàng không nhìn thấy ánh mắt của Kiều Hàm, hẳn là đêm nay nàng sẽ hẹn gặp Thượng Quan Kinh Hạo.
Nàng giãy thoát khỏi Kiều Hàm, mạnh mẽ nhắm mắt lại, lòng nhớ lại một buổi tối sáu năm về trước, đó là buổi tối ngày thứ hai sau khi người đó lấy thân phận làm con tin tới Bắc địa…
…
Bầu trời đêm mênh mông, cát vàng lấp lánh, vòm trời rộng như một chiếc l*иg chụp xuống những chiếc chiên bao(1) (kiểu như lều) dựng dày đặt khắp nơi trên mặt đất.
Bầu trời đầy sao kia là ở Vân thương đại lục, những chiếc chiên bao này là của những người sống nơi Bắc địa, một địa phương trải đầy cát vàng tiếp giáp với Đông Lăng quốc.
Kiều Sở theo hướng một trong số những chiếc chiên bao đó đi tới, bàn tay không ngừng vỗ vỗ khuôn mặt, trong lòng đang ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của nữ nhân nào đó. Nữ nhân kia chính là tỷ tỷ của nàng, mà chính xác hơn phải nói, là tỷ tỷ của thân thể này của nàng.
Đó là năm thứ hai nàng tới Vân Thương đại lục. Hai năm trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Chỉ có một điểm bất đồng chính là: hai năm trước tên nàng là Hải Lam, hiện tại tên nàng là Kiều Sở.
Trong tiệm đồ cổ ở số 18 phố Tây Ninh, cô gái tên Lâm Lang rốt cuộc nói cho nàng biết: Tần Ca kiếp trước chính là Đông Lăng vương, vị này chính là vị đế vương kế sau Vinh Thụy Hoàng đế, cũng có lẽ vì vậy mà cho dù có là kiếp sau hắn cũng nhất định phải chết trong Đông lăng vương mộ.
Lúc nó nàng kinh ngạc nói: bên trong mộ thất mười chín chỉ có một quan tài trống, hoàn toàn không có thi thể, Lâm Lang, ta không tin cái gì nhất định!
Lâm Lang trầm mặc hồi lâu mới nói: Cho dù thi thể của hắn không có ở đó, nhưng mộ thất đó vẫn là lăng mộ của hắn, tin tức đưa tin không phải đã nói, thi thể của hắn có thể đã được chôn cất ở một nơi không ai có thể tìm thấy không phải sao. Hải Lam, nếu ngươi có thể thay đổi sinh tử của Đông Lăng vương, chẳng những có thể thay đổi số mạng hiện tại của Tần Ca, mà cũng là cho ngươi một cơ hội. Ngươi và hắn kiếp này không thể cùng nhau, nhưng cũng có thể hứa hẹn cùng hắn kiếp trước.
Nàng chấn động, bọn họ có thể ở cùng nhau? Nàng lập tức cười khổ nói: kiếp trước của hắn còn có thể là hắn hay sao?
Lâm Lang ngẩn ra, chỉ lắc đầu nói: không biết, cho dù có là hắn hay không, chẳng phải vẫn là cái cảm giác thích này không phải sao, chẳng phải vẫn là có hy vọng? Hải Lam, có hi vọng đã là rất tốt.
Trong lời nói của Lâm Lang lúc đó ẩn ẩn mang theo vài phần thê ý, khiến nàng đột nhiên không đành lòng nói tiếp. Nàng không biết cô gái này có cái gì chuyện xưa, cũng không biết tình cảnh hiện giờ của nàng có khi nào chỉ là một giấc mộng Nam Kha, nàng là bởi vì hi vọng Tần Ca không chết mà đang nằm mơ một giấc mộng.
Chính là, theo như lời Lâm Lang nói, có hi vọng đã là rất tốt.
Nàng hỏi Lâm Lang, nếu quả thật có kiếp trước, vậy kiếp trước của hắn chính là cái bộ dáng gì.
Lâm Lang sửng sốt, nghĩ nghĩ xong liền nói: hẳn là vẫn bộ dáng này đi, ta trước kia nghe mẫu thân Tiểu Thất từng nói, một người chuyển kiếp bộ dáng vẫn sẽ không thay đổi, để cho tình nhân của họ chuyển sang kiếp sau vẫn có thể tìm được nhau.
Nàng gật gật đầu xong liền nói: hai người cùng nhau một chỗ không lẽ còn chưa đủ, tái sinh lại còn muốn quấn quýt bên nhau?
Lâm Lang cười đáp: có lẽ là không đủ đi, nếu cả đời này hai người không có kết quả, tự nhiên sẽ không đủ. Nếu cả đời kia được hạnh phúc bên nhau, vậy lại càng không đủ, người ta hạnh phúc càng nhiều lai càng muốn được ở bên nhau.
Nàng cũng cười. Nàng nói: Lâm Lang, ta không có yêu cầu gì, ta chỉ hi vọng có thể cùng người kia chân chính cùng một chỗ, cả đời là tốt rồi. Chỉ cần chân chính cùng một chỗ, một ngày cũng là nhiều.
Lâm Lang giật mình, hơi hơi nghiêng đầu, đột nhiên nói: Hải Lam, cho dù không phải vì Long Vô Sương, ta nghĩ ta cũng sẽ giúp ngươi, mạng sống của ta đã không thể cứu vãn, nhưng ta hy vọng ít nhất ngươi có thể được hạnh phúc.
Nàng ngẩn ra, nàng cùng Lâm Lang gặp mặt chưa đầy hai canh giờ, nhưng trong phút chốc nàng cảm giác cô gái này thật quen thuộc, giống như cô ấy chính là nàng.
Lâm Lang cười, cầm tay nàng, nói: giống như đã quen biết ngươi từ lâu.
Nàng còn đang muốn nói thêm điều gì, Lâm Lang đã đưa cho nàng một cuốn tiểu trát, nàng mở ra, bên trong chỉ toàn giấy trắng.
Ý thức phút chốc như bị cái gì đó hút vào, thoát ra khỏi thân thể. Nàng mở to mắt nhìn thân thể mình chậm rãi ngã xuống, Lâm Lang đưa tay đỡ lấy thân thể nàng, có chút cố hết sức ôm lấy thân thể nàng, hướng một chỗ sâu bên trong tiệm đồ cổ đi đến……..
Khi tỉnh lại, nàng đã ở Vân Thương đại lục.
Nàng nghĩ mình sẽ bị trực tiếp đưa tới bên cạnh Đông Lăng vương, không nghĩ tới lại ở một địa phương rất xa chính là Bắc địa, mang thân phận Bắc địa lãnh chủ tam nữ Kiều Sở. Kiều Chấn Trữ diện mạo tuấn tú, nữ tử diện mạo giai chúc thượng thừa. Năm người con của hắn, trong đó dung mạo của Kiều Mi cùng Kiều Sở là đứng đầu, dung tư thướt tha, khuynh quốc khuynh thành.
Nàng nghe được Đông Lăng vẫn là do Vinh Thụy hoàng đế chấp chính. Người kế thừa hắn đương nhiên phải là thái tử. Lại nghe thái tử anh tuấn diện mạo phi phàm, nhưng nàng nghĩ cần phải gặp hắn mới có thể xác định hắn có phải là kiếp trước của Tần Ca hay không, chỉ mong dung mạo của hắn không thay đổi. Mà lúc này nàng chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn quá nhỏ. Chờ nàng lớn lên một chút mới có thể tới Đông Lăng, tuy rằng trái tử thân phận tôn quý, muốn gặp hắn rất khó, nhưng nàng nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp.
Nàng không rõ, linh hồn của “Kiều Sở” rốt cuộc đã chạy đi đâu, nhưng có lẽ là do không thể chịu đựng nổi đau đớn trên thân thể này nên đã chết đi rồi.
Dù sao, sau khi Hải Lam tỉnh lại trên cơ thể này liền biết được, “Kiều Sở” chân chính mới vừa bị Phượng Thanh đại phi đánh thành trọng thương chưa lâu, lý do bởi vì “Kiều Sở” dám tìm Đông Lăng hoàng đế cầu hắn cấp cho Kiều Chấn Trữ gốm sứ Thanh Hoa.
Khi đó, mẫu thân Mịch La của “Kiều Sở” đã bị phế đi phi vị đại phi. Cuộc sống của các nàng đương nhiên không hề tốt một chút nào, thân là tiểu thϊếp của Kiều Chấn Trữ, chỉ bố trí cho Mịch La một cái nha hoàn, thêm một nha hoàn khác hầu hạ “Kiều Sở”. Phượng Thanh đại phi cố ý làm khó các nàng, chi phí ăn mặc các nàng ngay cả so với người thường cũng không bằng.
Thường có rất nhiều phạm nhân ở Triêu Ca bị đày tới Bắc địa này. Có một lần, trong đám phạm nhân bị giải đến, có một đại hán cùng một tiểu cô nương biết võ công, bọn họ bị quý tộc trong tộc cưỡng chế phải biểu diễn. Nàng nhìn xem hai người võ công vô cùng tốt, lại đang bị một quý tộc trêu chọc, bị chúng hung hăng quất roi, đánh cho chết khϊếp, nàng không đành lòng bèn đi cầu Mịch La.
Mịch La đi cầu Kiều Chấn Trữ, Kiều Chấn Trữ hạ lệnh thả hai người. Đó cũng là lần duy nhất kể từ khi nàng đến đây nhìn thấy Kiều Chấn Trữ vì Mịch La mà làm chút chuyện.