Bàn tay của người đó rất nhanh liền bị người đè lại.
“Ta nghĩ ngươi sẽ không đến”
Thanh âm nữ tử trên giường thản nhiên vang lên.
Người tới than một tiếng nhỏ, đột nhiên thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Sở, áo choàng trên người chấn động rớt xuống một khối tuyết.
*****
Minh châu phát sáng, chiếu rọi hết thảy đồ vật bên trong phòng, chiếc bàn chiếc giường đều bị bao bởi một màu ánh sáng rực rỡ.
Lò sưởi tỏa ra hơi ấm, ánh sáng từ bếp lò phản chiếu lên chiếc giường nhỏ một mảng nhợt nhạt dịu dàng, bên ngoài mặc dù tuyết rơi đầy trời, nhưng bên trong vẫn cực kỳ ấm áp. Chẳng trách người nằm trên giường chỉ mặc một lớp sa mỏng, không thể che đậy hết bộ ngực đẫy đà, hai bên anh hồng như ẩn như hiện, cộng với dung mạo phong hoa bế nguyệt, thật khiến người người mê say.
Người nọ đã từng nói với nàng, Mi, bộ dáng này của ngươi, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy, đều khó nhẫn dục hỏa.
Chính là, người nọ lúc này không có trở về phòng.
Nơi này là phòng ngủ của thái tử, mỹ nhân sắc đẹp khuynh thành này cũng chính là Kiều Mi.
Mí mắt nàng nhắm lại, đột nhiên mạnh mẽ mở ra, nàng trở mình ngồi dậy, bàn tay nhẹ khép vạt áo, cầm lấy tiểu đèn trước giường, chuẩn bị hướng đến thư phòng của thái tử.
Mới vừa mang vào giày thêu, lại nghe được bên trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng truyền tới một tiếng trác vang, nàng rùng mình bước nhanh đến phía trước mở cửa sổ ra, một con hắc điểu liền bay vào đậu lên trên cánh tay nàng. Đây chính là một loại điểu truyền tin tốt nhất ở Vân Thương đại lục, ngày đi mấy ngàn dặm.
Nàng theo chân hắc điểu gỡ xuống một cuộn giấy, mở ra chỉ thấy bên trên viết: Đã cho chuẩn bị người ổn thỏa.
Khóe miệng nàng khẽ nâng lên thành hình vòng cung, xốc hộp son phấn bên trên bàn trang điểm, cẩn thận chọn ra một chiếc màu đỏ, viết nhanh lên giấy bốn chữ: nghe lệnh động thủ.
Thư từ qua lại trước nay bọn họ đều là dùng miêu ngữ cổ xưa nhất ở Bắc địa, ở Bắc địa cũng không có mấy người biết. Cho nên thư từ cho dù có rơi vào tay của người trong phủ thái tử, cũng vô phương biết được sự tình.
Đem hắc điểu thả ra bên ngoài cửa sổ, nàng mặc áo bào lên người, lại phủ thêm áo choàng lông chồn, sau đó lập tức cầm đèn tiến ra ngoài.
Nàng đã để đại nha hoàn của mình hầu hạ nước trà bên ngoài thư phòng của thái tử, chỉ một chút động tĩnh liền báo lại cho nàng. Từ lúc đó vẫn không thấy hồi báo, nói vậy, thái tử nhất định là còn ở trong thư phòng.
Hảo Tam muội của nàng hẳn là muốn tìm cơ hội gặp mặt thái tử, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để Kiều Sở có thể cùng hắn một mình gặp mặt, chỉ cần qua đêm nay, liền khó có cơ hội.
*****
Duệ vương phủ. Phòng ngủ của Duệ vương.
Một nam tử một thân thanh phục theo trong cung trở về, đẩy cửa bước vào phòng.
Trừ bỏ ánh sáng nhạt phát ra từ lò sưởi, trong phòng một mảnh tối đen, u ám phả lên mặt. Nam tử cũng không thắp đèn lên, tháo xuống mặt nạ sắt, cởϊ áσ choàng trên người phóng tới trên bàn.
Trên mắt chợt cảm nhận ấm áp, một bàn tay mềm mại che đi tầm mắt của hắn.
Một khối thân thể ôn nhu mềm mại như rắn quấn quít bò lên lưng hắn. Bàn tay nhỏ bé không an phận thăm dò phía trước ngực, tách vạt áo bào trượt vào trong ngực hắn.
Nam tử hơi hơi quay người lại, đem thân thể nữ nhân phía sau ôm lấy.
Nữ nhân mừng thầm, nắm lấy bàn tay to lớn gầy gò của nam tử, bàn tay bề ngoài xưa nay vốn tao nhã, lại to lớn một cách khác thường. Nàng nhỏ nhẹ thì thầm: “Gia, nô tỳ hầu hạ người”
Cái lưỡi đinh hương ẩm ướt cuộn lại, chạm vào yết hầu của nam nhân.
Da đầu nam tử cảm nhận một trận tê rần, bắt lấy một lọn tóc đen của nữ nhân ở bàn tay thưởng thức.
Nữ nhân chìm đắm trong hơi thở của nam tử, dùng sức hôn lên làn da của hắn, tay cũng chậm rãi trượt xuống eo, tiếp tục di chuyển xuống dưới, cách áo bào nắm lấy vật cứng rắn của hắn.
Nàng đã động tình, thân thể hoàn toàn bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng lại không thấy nam nhân lên tiếng, ngay cả một chút tiếng thở gấp cũng không thể nghe thấy.
Nàng biết, người nam nhân này tự chủ rất mạnh, không dễ dàng động tình, mà nàng lúc này lại bức thiết muốn được hắn sủng ái, cắn chặt răng, hôn lên môi hắn.
Môi vừa mới chạm vào, liền bị hắn hung hăng đẩy ngã trên mặt đất.
“Cút!”
“Gia, nô tỳ làm sai cái gì?”
Trong bóng tối, thanh âm lạnh lùng của Duệ vương truyền đến.
“Ngươi biết rõ bổn vương kiêng kị cái gì.”
Nữ nhân run lên, đúng vậy, là nàng biết.
Không đốt đèn hỏa.
Còn có, hắn ghét nhất là nữ nhân chạm vào môi hắn.
Nữ nhân cắn chặt răng, chua chát nói: “Hôm nay Kiều Sở nàng không phải………”
“Gặp Thiết thúc lĩnh hình phạt đi. Cút! Đừng để ta phải nói lần thứ ba!”
Cửa bị nam tử dùng chưởng lực sắc bén đánh bật ra, ánh đèn trong hoa viên chiếu vào phòng, soi rõ dung mạo của nữ nhân.
Nữ nhân đó chính là Bích Thủy.
Bông tuyết trong không trung nhảy múa, Bích Thủy chấn động từ trên mặt đất đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo bước ra khỏi cửa, lại bất ngờ nhìn thấy một quả đèn l*иg treo trên cửa viện.
Nàng cả kinh, ngực đánh thịch một cái.
Người kia lại tới.
Mỗi khi chiếc đèn l*иg màu đỏ này được treo lên, liền chứng tỏ người kia đã tới phủ.
Những nô bộc bình thường trong vương phủ không biết, nhưng ảnh vệ, Phương thúc, Cảnh Bình, Cảnh Thanh và nàng nếu nhìn thấy chiếc đèn l*иg đó sẽ tự động lảng tránh.
Quả nhiên, bóng đen chợt lóe, hai hắc y nhân che mặt xuất hiện trước mặt nàng, thản nhiên nói: “Cô nương, thỉnh”
Đây chính là hộ vệ của Duệ vương. Hai hắc y nhân sau khi đem nàng tới trước cửa viện liền bỏ đi.
Ra khỏi viện một cái chớp mắt, Bích Thủy liền nghiêng người liếc nhìn, đuôi mắt chỉ thấy ở cửa viện có một nam nhân áo xám khập khiễng dẫn theo một người cả thân áo choàng màu đen đi vào.
Hai người đều là im lặng đến không một tiếng động, giống như tuyết tinh mị bay trong không trung.
Người đi phía trước chính là lão Thiết. Còn người thần bí kia, Bích Thủy lại không biết nàng là ai, tuy rằng y phục nàng ta đang mặc là của thị vệ theo bên người Duệ vương, nhưng nàng biết “người đó” nhất định là một nữ tử.
Nhớ lại một đêm nọ, khi nàng hầu hạ đem nước trà qua, sau khi đưa nước trà cho lão Thiết, xa xa nhìn đến Duệ vương đang cõng nàng ấy trên lưng, từng bước đi bộ trong vườn, Duệ vương đi đứng thật sự rất khó khăn.
Nàng nghe được một tiếng cười nhẹ nhàng từ trên lưng hắn truyền đến, lại còn có tiếng thì thầm nho nhỏ.
*****
Phủ thái tử, thư phòng.
Nha hoàn cùng thị vệ đứng thủ bên ngoài nhìn thấy Kiều Mi liền vội vàng thi lễ, thư đồng của thái tử là Phương Kính khiêm tốn nhìn về phía nàng chào hỏi.
Kiều Mi gật đầu cười, đại nha hoàn Mai Nhi của nàng đã lanh lợi lên tiếng: “Bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi đến”
Bên trong cánh cửa không một tiếng động.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Mai Nhi lại một lần nữa lên tiếng, bên trong vẫn hoàn toàn không một tiếng động.
Kiều Mi khẽ nhíu mày, cất cao giọng nói: “Điện hạ, thần thϊếp nghĩ Phương Kính cũng đã mệt mỏi, vẫn là thần thϊếp đến thay điện hạ mài mực có được không?”
Thái tử rất sủng ái nàng, nhưng hắn thay Hoàng đế giải quyết chính sự, vì vậy thư phòng là nơi rất quan trọng, nàng thật không dám tùy tiện đi vào, huống hồ nàng biết nam nhân này bề ngoài mặc dù tao nhã phóng khoáng, lại một thân khí phách, không dễ dàng động vào. Lúc này, nàng cắn chặt răng, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong ánh nến rực rỡ, nhưng người lại không thấy đâu.