Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 37: TÌNH CẢM NÀO CÓ THỂ ĐỢI? (3)

Đây là lần đầu tiên Duệ vương ra mặt tranh luận cùng huynh đệ hắn, thậm chí chọc giận Hạ vương.

Hạ vương từ lúc nghe Duệ vương nói giúp cho mình, hắn chỉ lạnh lùng cười.

Có một số người muốn thăm dò thánh ý, muốn biết liệu Hoàng đế có chấp nhận yêu cầu kia của Duệ vương không, nhưng trên mặt Hoàng đế lại không nhìn ra một chút manh mối nào. Mạc công công theo bên người Hoàng đế đã nhiều năm, lúc này cũng kín đáo thăm dò ý tứ của Hoàng đế, chỉ thấy khóe môi Hoàng đế giương lên, ánh mắt lại có chút biến hóa phức tạp.



Cảm nhận được hơi thở nam tử lượn lờ quanh mình, trong lòng Kiều Sở chỉ càng thêm nghi ngờ. Hắn vì sao lại phải giúp nàng, thậm chí không nể mặt cả đệ đệ hắn? Nhất kiến chung tình? Nàng tuyệt đối sẽ không tin vào loại chuyện trẻ con này!

Còn bộ dáng Duệ vương lại tựa như việc hắn có thể dìu nàng đi như thế này khiến hắn thực rất vui vẻ, hai người bọn họ áp sát vào nhau, Kiều Sở có thể nhận thấy đuôi mắt hắn hơi cong cong.

Hắn cẩn thận dìu nàng, thấp giọng nói: “Mạo phạm, nàng theo ta qua bên kia một lát, thương thế của nàng cũng cần phải được xử lý”

Bọn họ dừng lại bên cạnh một khe suối nhỏ trong hoa viên, hai bên trồng đầy những bụi hoa màu hồng phấn, những đóa hoa kia kích thước to cỡ một cái bát, duyên dáng xinh đẹp.

Hắn đỡ nàng ngồi xuống, lại từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ đặt lên tay nàng. Đúng lúc này một thiếu niên chạy tới, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bình ngọc trên tay Kiều Sở.

Kiều Sở cũng ngẩn ra, nhận thấy người này chính là cậu thiếu niên thật thà chất phát trước đó đã dẫn ba người các nàng vào đại sảnh.

“Gia, thứ này sao lại cho nàng ta?” Thiếu niên nhìn Duệ vương, ngữ khí vừa sợ hãi vừa gấp gáp: “Đây là ngài…….”

Duệ vương nhanh chóng đánh gãy lời hắn, hơi trầm giọng nói: “Cảnh Thanh, ngươi lui ra đi.”

Trong lòng Kiều Sở khó hiểu, quơ quơ cái bình trong tay, lên tiếng hỏi: “Đây là….”

Duệ vương không trả lời nàng ngay, ngược lại chỉ hỏi: “Có khăn tay không?”

Kiều Sở lại ngẩn ra, ngập ngừng một lát mới từ đai lưng rút ra một cái khăn lụa, đưa cho hắn.

Duệ vương đem khăn tay nhúng vào trong nước, cầm khăn tay lên cẩn thận lau sạch sẽ hai bàn tay, sau đó hắn mới cúi người xuống vốc một ngụm nước từ khe suối đưa tới trên miệng nàng, nhẹ giọng nói: “Trong bình có dược, nàng hãy ăn hai viên, nước này ở trong phủ là dùng để uống, rất sạch sẽ. Hiện giờ không để đem nàng tới nội đường, tạm thời hãy uống một ngụm đi đã.”

Kiều Sở lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, may là nàng từ trước tới nay thông minh, nhưng nhất thời cũng không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy những ánh mắt phóng tới sau lưng nàng như những mũi khiên. Một hồi lầu sau nàng mới mở miệng nói cảm ơn, theo trong bình ngọc lấy ra hai viên dược ăn vào, cổ họng chợt khô khốc, nhưng vẫn không dám uống ngụm nước trên tay hắn.

Duệ vương ngược lại không giận, chỉ trầm mặc một chút, đem nước trong lòng bàn tay đổ lên một bụi hoa, sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, cảm thấy rùng mình, âm thầm nhìn Duệ vương liếc mắt một cái.

Đợi đến khi nàng quay người lại, quả nhiên nhìn thấy mọi người đều đang biến sắc, nhìn chằm chằm vào nàng.

Hoàng đế lại nhíu chặt mày nhìn Duệ vương một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói:

“Lão Bát, trẫm biết ngươi đối với trẫm là muốn nói cái gì. Thôi thì, nhân có nhân vi, thiên có thiên ý, Kiều Sở có thể trở thành nữ chủ nhân ở đây hay không, liền giao cho thiên quyết đi.”

Kiều Sở chấn động, Hoàng đế nhìn Mạc công công một cái, Mạc công công hiểu ý liền vâng lời tiến lên trước mặt Kiều sở: “Thỉnh cô nương theo nô tài”

Bên kia Hoàng đế cũng đã bước nhanh về phía trước.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhận ra ý tứ trong lời nói của Hoàng đế, chính là muốn Kiều Sở gặp riêng mình nói chuyện, là cho nàng một cái cơ hội.