Hạ vương ánh mắt thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Sở.
Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm truyền đến: “Các ngươi sao còn ở đây? Mạc Tồn Phong, đem Kiều Sở công chúa lui xuống đi, trận đấu kế tiếp nàng không cần tham gia nữa”
Thanh âm trầm thấp không hờn giận.
Tứ Đại vẫn ngây người đứng một bên lúc này mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi đến cạnh Kiều Sở, quay đầu nhìn ra sau lưng, nhìn thấy hoàng đế dẫn mọi người đang bước tới.
Mọi người đều cúi đầu hành lễ với hoàng đế. Bên cạnh hoàng đế lúc này có một nam nhân im lặng ngồi trên xe lăn, áo bào màu trắng, trên mặt đeo mặt nạ sắt, mặt nạ phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn không thấy rõ dung mạo. Một đôi con ngươi thản nhiên quan sát hết thảy sự việc trước mắt.
Cảm thấy bàn tay đỡ phía sau lưng mình run rẩy lạnh lẽo, Kiều Sở cười khổ, cầm lấy bàn tay Tứ Đại. Không đi xem thương thế của Duệ vương, đối với hoàng đế xem ra là nàng thiếu mất một cái chân tình, ván này là nàng hoàn toàn thua.
Vô luận đi vòng vèo như thế nào vẫn là trở lại điểm xuất phát, bọn họ không còn đường nào khác, nhưng nàng không thể bỏ lại Mỹ Nhân. Cho dù cơ hội có thể cứu sống Mỹ Nhân mong manh tới cỡ nào, nàng vẫn phải thử một lần, cho dù, có người từng nói với nàng: người, có khi không nên đặt nặng tình cảm, nếu không cái giá phải trả ngươi không thể gánh nổi.
Nàng nhớ rõ, khi đó nàng không phải tên gọi Kiều Sở. Đêm đó, người nọ nhìn nàng, nhà hắn vừa mới lo tang sự cho anh trai hắn, anh trai hắn đã chết trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Hắn nói, Hải Lam, em là người thông minh, nhưng phải nhớ kỹ, vô luận có thông minh như thế nào cũng đừng quá coi trọng tình cảm.
Nàng nói, em hiểu, anh trai anh là người thông minh, không đến ba mươi tuổi đã ngồi vào chức vị cao như vậy, không cần dựa vào gia thế, tiền đồ ngày sau rộng mở, nếu không phải vì yêu thương người đàn bà kia rồi động lòng, thì đã không bị cô ta gϊếŧ chết.
Hắn nói, Phật động tình cũng sẽ rơi vào vòng luân hồi, huống chi người anh ấy yêu lại là một tên tội phạm.
Nàng nói, vậy em cũng không nên yêu anh sao?
Hắn nói, anh không cần em yêu anh.
Nàng nửa đùa nửa thật nói, Tần Ca, em thật sự yêu anh, nhưng nếu tình thâm không thể trường thọ, vậy phải làm sao bây giờ?
Hắn trầm mặc một trận, mới nói, để anh thay em chết đi.
Nàng ngẩn ra, nở nụ cười, nếu anh chết em sẽ đi tìm anh, mặc kệ anh có ra sao, em thành dạng cái gì, có cho em thành quỷ em cũng cam lòng.
Hắn bình thản nói, thành quỷ có gì tốt, nếu anh chết, anh sẽ để cho người khác yêu em.
Nàng nói, Tần Ca, anh thật tàn nhẫn, nếu anh thật sự yêu một người, sẽ tuyệt đối không cho phép người kia yêu thương kẻ khác, hoặc để người khác yêu cô ấy, anh nói như vậy thật giống như anh chưa từng yêu em vậy.
Hắn không nói câu nào nữa, chỉ là thật sâu nhìn nàng.
Sau đó, hắn chết, vì nàng mà chết. Hắn kỳ thật so với anh trai hắn lại thông minh hơn rất nhiều, chức vị cũng thật cao.
Hắn vĩnh viễn trong tâm luôn có một người khác, mặc kệ hắn như thế nào, có phải là người xuyên không qua ngàn năm; mặc kệ hắn là người nào, là Tần Ca lãnh mạc của ngày xưa, hay vẫn là Đông Lăng thế tử phụ bạc của ngày hôm nay, hắn vẫn là hắn.
Nếu nàng thương hắn như vậy, nàng nên đứng thẳng, hướng đến gần hắn từng bước từng bước một, mặc kệ dùng phương pháp gì, mặc kệ phải trả giá như thế nào.
Nàng nên nghĩ biện pháp nói cho hắn biết, hắn và nàng của kiếp trước kiếp này. Kiếp trước, hắn đã bảo vệ cho nàng, nàng đối với hắn từng có hứa hẹn; kiếp này nàng và hắn lúc nhỏ cũng là có ước định. Nên nàng bất chấp mọi biện pháp, cho dù phải trở thành thê tử của Duệ vương. Như vậy, nàng mới có cơ hội gặp lại hắn. Chính là, nàng không bao giờ….có thể làm được nữa, nàng yêu Tần Ca, nhưng không cách nào vô tình đối với Mỹ Nhân.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng, tất cả mọi người đang cười sự ngu ngốc của nàng.
Nàng đã rất lâu không khóc, Tần Ca nói, hắn không thích nàng khóc, cho nên ngay cả khi hắn chết, nàng cũng không hề khóc. Lúc này, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, nhưng vì sao nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ Thượng Quan Kinh Hạo bên môi khẽ mỉm cười?
Nàng cầm ống tay áo, hướng vết bẩn trên giày Hạ vương lau đi.
Đôi chân kia hơi chấn động.
Nàng cười, đưa tay lau lần nữa, đột nhiên một bàn tay theo sau lưng nàng vươn ra, cầm thật chặt tay nàng.
Nàng bị kéo vào trong lòng ngực của một người nào đó, một tia ấm áp bao lấy thân thể nàng, chóp mũi vương một mùi hương thoang thoảng.
Nàng nghe được một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Phụ hoàng, người từng nói qua, nếu Kinh Hồng đánh thắng trận phụ hoàng sẽ trọng thưởng. Nếu nhi thần muốn nàng làm thê tử của nhi thần, như vậy có được không?”
Thanh âm nhẹ tựa lông vũ, nàng chấn động, tục danh của Duệ vương chính là Thượng Quan Kinh Hồng…..
Chỉ là Duệ vương không phải là người vẫn ngồi trên chiếc xe lăn phía trước kia sao?