Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 5: HẸN ƯỚC KHÓ THỰC HIỆN

Đô Mã nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng: “Kiều Sở công chúa, chắc ngươi biết vì sao Kiều Dung công chúa xuất hiện ở đây chứ?”

Kiều Sở hạ mi mắt, cân nhắc một chút rồi nói: “Trận thi đấu đã sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy mỹ nhân nào có mặt, vậy rất có thể là bọn họ đã vào phủ thông qua một lối khác. Kiều Mi muốn muội muội của mình chiếm được thế thượng phong, không thể chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp của Kiều Dung mà hẳn nên thỉnh thểm cả thái tử hộ tống. Nếu không xa giá lẽ ra đã đi thẳng vào bên trong chứ không cố ý dừng lại trước cửa cho thiên hạ xem như thế”

Đô Mã gật đầu: “Công chúa rất thông minh. Nếu ngươi đã hiểu được điểm ấy, đương nhiên cũng rõ cuộc tranh tài này còn chưa bắt đầu thì ngươi đã thua rồi. Tất cả đều đã được an bài, ngươi liệu còn tranh được ư?”

Kiều Sở cười cười: “Sư phụ, Tứ Đại vừa rồi cũng nói rồi, Kiều Sở chỉ là cầu một cái cơ hội bé nhỏ mà thôi. Kiều Sở xưa nay chưa bao giờ cầu xin người cái gì, hôm nay chỉ muốn người nể tình xưa, để cho Kiều Sở được vào Duệ vương phủ”

Ánh mắt xẹt qua cỗ kiệu của thái tử, Kiều Sở quay mặt đi, tập trung nhìn Đô Mã.

Đô Mã nhìn thoáng qua bàn tay vừa nắm chặt lại lập tức buông ra của Kiều Sở, lọt vào trong tầm mắt hắn là bàn tay nữ tử đầy những vết chai sạm.

Chăn nuôi gia súc, thái rau nấu nướng, có việc gì mà vị công chúa cành vàng lá ngọc này chưa từng làm qua?

Trong lòng hắn đau xót, Kiều Mi phái hắn đến cản trở Kiều Sở, là đoán được hắn sẽ không dám phản bội, cũng đoán được tâm hắn sẽ thương xót Kiều Sở. Trừ bỏ hư danh công chúa, Kiều Sở ở Bắc địa chỉ có một mình mẫu thân, hai nha đầu Tứ Đại, Mỹ Nhân cùng một sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung là hắn.

Hắn nhớ có lần từng hỏi Kiều Sở vì sao lại đặt cho hai nha đầu kia cái tên kỳ quái như thế, nàng thản nhiên đáp, hai người thì rất tịch mịch, gọi tên bốn người thì sẽ náo nhiệt lên một chút.

Hắn cắn chặt răng nói: “Sở nhi, nếu thả ngươi, sư phụ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ là bất trung; nhưng ngươi trước kia lại có ơn cứu mạng với sư phụ, hôm nay bắt ngươi, sẽ là ta bất nghĩa.”

“Nếu vậy, sư phụ giao ước với ngươi một chuyện, nếu ngươi không khai báo cho bọn họ biết ngươi là Tam công chúa Kiều Sở, nhưng lại có thể cùng thái tử thuận lợi vào Duệ vương phủ, như vậy sư phụ hôm nay liền xem như chưa hề nhìn thấy ngươi”

Nghe vậy, Tứ Đại, Mỹ Nhân nhất thời kinh hỉ, có điều Tứ Đại kịp phản ứng liền giận dữ nói : “Đô Mã, cái gì mà bất trung bất nghĩa chứ, ngươi rõ ràng là khiến chủ tử ta khó xử. Hội thi đấu tuyển phi, tất cả Hoàng thân quốc thích đều tập trung lại Duệ vương phủ, tất cả các mối quan hệ đều đã được Hoàng đế an bài, một người không rõ lai lịch sao có thể tùy tiện đi vào?”

Mỹ Nhân vội nháy mắt ra hiệu với Tứ Đại, Tứ Đại hiểu ra thầm mắng mình ngu dốt, chẳng phải chỉ cần Kiều Sở có thể thoát khỏi kiềm chế của Đô Mã, tiến tới cửa phủ chẳng còn ai giám sát thì cần gì để ý đến cái ước định đó nữa, xuất ra tín vật báo tục danh rồi trực tiếp đi vào vậy chẳng phải đã xong rồi sao.

Đông Lăng hoàng đế từng ban cho Lãnh chủ năm miếng ngọc bội, tặng cho năm vị công chúa, mặc dù giờ không được thân binh của lãnh chủ hộ tống, nhưng dùng cái kia thì có thể chứng minh cho thân phận của Kiều Sở rồi.

Hai người còn đang mừng thầm trong bụng, đã thấy Đô Mã nhìn chằm chằm Kiều Sở, lạnh lùng nói: “Sở nhi, nếu ngươi làm trái với giao hẹn……..”

Kiều Sở liếc nhìn Tứ Đại, Mỹ Nhân một cái, nhẹ giọng nói: “Sư phụ đã đưa ra điều kiện, tất có cách ngăn cản chúng ta giở thủ đoạn lừa gạt”

Sắc mặt Đô Mã bấy giờ mới dịu xuống: “Ta sẽ ở một nơi bí mật gần đó gương cung, nếu ngươi giở thủ đoạn, vậy đừng trách sư phụ ngươi bất nghĩa.”

Tứ Đại Mỹ Nhân cả kinh, Đô Mã vốn là tay thiện xạ bậc nhấc, Mỹ Nhân vốn võ công cao cường trước khi trúng độc còn không chắc chắn sẽ cản được cung tên của hắn, huống chi giờ nàng còn đang bị trúng kịch độc.

Không tuân thủ giao hẹn thì Kiều Sở sẽ bị Đô Mã bắn chết, nhưng nếu làm theo giao hẹn, các nàng căn bản không có khả năng đi vào đó! Mà thái tử thì sắp sửa đi vào mất rồi.