Nữ nhân kia được hai nha hoàn một trái một phải dìu đỡ, một thân xiêm áo hồng nhạt, cây trâm vàng cài trên búi tóc Lưu Vân nhẹ nhàng rũ xuống, sa mỏng che mặt, đuôi mắt mỉm cười mang chút vẻ không hài lòng nhìn đám người xung quanh.
Những người bị nàng quét ánh mắt tới, dường như bị một ánh hào quang chói lóa bao phủ, nữ nhân này đúng là tướng mạo trời sinh hiếm thấy, chỉ một tư thái phong lưu đã khiến cho người người mê mẩn.
Phàn Như Tố mắt thấy thị vệ thủ hộ xung quanh đã ngây dại ra, mới ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo, hai tên phó thủ dẫn đầu đám thị vệ bừng tỉnh vội hướng đám thị vệ hét to duy trì trật tự.
Lúc này, khóe mắt Mạc công công đảo qua đám quan nghi lễ, một nữ quan trong đó liền buớc ra khỏi hàng cung kính hô: “Kiều Dung công chúa tới.”
Phàn Như Tố lại càng cảm thấy lạ, mọi người ai cũng vào vương phủ thông qua mật đạo, vì sao vị Kiều Dung công chúa này lại một mình đi vào qua cửa trước, rồi còn, cỗ kiệu theo phía sau kiệu của Kiều Dung công chúa, ngồi bên trong đó lại chính là thái tử! Nhưng cái này lại không hợp lễ chút nào, thái tử thân phận tôn quý, theo lý thì kiệu của thái tử phải đi trước mới đúng!
Đang lúc hắn nghi hoặc trong lòng, lại nghe tiếng dân chúng xì xào bàn tán:
“Đây là tiên nữ sao?”
“Kiều Dung công chúa dung mạo đã như vậy, mà tỷ tỷ của nàng lại được mệnh danh là Bắc địa Đệ nhất mỹ nhân, như thế thái tử phi kia dung mạo còn đẹp cỡ nào a………”
“Theo ta thấy Duệ vương phi chắc chắn không ai khác ngoài Kiều Dung công chúa!”
“May mắn là ta sớm đặt cược cho nàng.”
…
Đột nhiên sa mỏng che mặt của Kiều Dung rơi ra, đám đông càng trở nên náo loạn, những tiếng thốt đầy kinh ngạc thán phục không ngừng vang bên tai.
Phàn Như Tố cũng nhìn, quả nhiên trông thấy dung mạo của Kiều Dung đúng là ngoài sức tưởng tượng. Gương mặt Kiều Dung công chúa chỉ vừa mới lộ ra một chút đã có nha hoàn túm chiếc khăn, hoảng hốt che mặt nàng ta lại, tiếp đó nữ quan nghi lễ cũng vội vàng dìu nàng ta đi xuyên qua đám đông, ánh mắt mọi người vẫn không ngừng theo sát bóng dáng mỹ nhân.
Mạc công công hành lễ với Kiều Dung, Kiều Dung mỉm cười, nhưng chưa vội bước vào bên trong, chỉ để mặc cho nữ quan dìu đỡ mình đứng ở bên cạnh tượng thạch sư trước cửa vương phủ, đôi mắt sáng nhìn về phía cỗ kiệu thứ hai.
Tứ Đại, Mỹ Nhân đau lòng nhìn Kiều Sở. Thiên hạ chỉ biết chính phi của Bắc địa lãnh chủ sinh ra được hai đại mỹ nhân là Kiều Mi và Kiều Dung, nhưng lại không hề biết một chút gì về tam công chúa Kiều Sở do thứ phi sinh ra này, tư sắc chẳng hề thua kém hai người bọn họ.
Vì đề phòng Kiều Sở tham gia hội thi nên lãnh chủ đã bức Kiều Sở nuốt Tuyệt nhan đan, khiến dung mạo của Kiều Sở bị thay đổi trông không khác những cô gái bình thường, nếu không ăn vào giải dược thế gian khó cầu thì vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại như ban đầu.
Lúc này, nam tử vận y phục màu tím vẫn đứng ở bên cạnh cỗ kiệu thứ hai khẽ mỉm cười nhìn Mạc công công. Mạc công công khom người thi lễ: “Vương Ngự sử, ngài cũng tới rồi”
Nam tử này là Vương Mãng, cũng chính là huynh trưởng của Vương Ngữ Chi_một trong bốn vị mỹ nhân có khả năng trở thành Duệ vương phi. Phụ thân của hắn giữ chức Thái phó đương triều, riêng hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng tư chất thông minh, được điều xét giữ chức Ngự sử thuộc hàng quan nhất phẩm, còn là bạn tâm giao của Thái tử.
Hắn đưa tay chỉ chỉ vào cỗ kiệu, Mạc công công hiểu ý gật đầu, cao giọng tuyên: “Thái tử giá lâm.”
Dân chúng xung quanh kích động, vội quỳ xuống tung hô.
“Thái tử thiên tuế”
Tứ Đại Mỹ Nhân đồng thời giật mình, đây chính là xa giá của Thái tử sao?
“Quỳ xuống”
Chưa kịp nghĩ thông, bọn họ liền nghe Kiều Sở hạ giọng nhắc, rùng mình vội vã quỳ xuống. Trong lúc hành lễ, bọn họ vẫn cảnh giác nhìn Đô Mã, chỉ sợ hắn làm Kiều Sở bị thương.
“Bình thân”
Màn che kiệu vẫn không hề lay động, giọng nam nhân nhàn nhạt từ trong cỗ kiệu truyền ra, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một cỗ khí thế khiến người khác không thể kháng cự.
Nghe thanh âm từ phía xa xa kia truyền tới, bàn tay Kiều Sở nắm chặt lại.