Nhớ Em Thành Bệnh

Chương 15: Hủy bỏ hôn ước

Vừa đến cửa nhà, Thẩm Nhu gặp được mẹ Giang Trì Ý.

Mẹ Giang tới tặng đồ, nói là đặc sản đi du lịch mang về.

Vừa thấy Thẩm Nhu, mẹ Giang cười không khép được miệng.

“Tiểu Nhu, mẹ mua cho con một bộ sản phẩm dưỡng da, nhân viên tư vấn nói các cô gái trẻ hiện nay rất thích dùng, con dùng thử xem.”

Mẹ Giang khoác tay Thẩm Nhu, dáng vẻ giống như xem Thẩm Nhu là con gái ruột.

Mà bà cũng thật sự coi Thẩm Nhu là con gái ruột, dù sao cũng nhìn cô lớn lên từ bé, bây giờ còn sắp gả vào nhà họ, mẹ Giang tất nhiên muốn cưng chiều cô.

Tình cảm của mẹ Giang, Thẩm Nhu không thể từ chối được.

Cũng may là cô hiểu chuyện, không đi đăng kí trước với Giang Trì Ý.

Thẩm Nhu vẫn gọi bà là dì Giang, giọng nói dịu dàng không rõ cảm xúc.

Mẹ Giang lại cằn nhằn hai câu muốn Thẩm Nhu đổi cách xưng hô.

“Con và Trì Ý cũng sắp kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải sửa.”

Mẹ Giang nói vậy, Thẩm Nhu chỉ có thể giật nhẹ khóe môi cười gượng không nói.

Hai người vào sân Thẩm gia, vừa lúc bố mẹ Thẩm dọn cơm lên bàn.

“Tú Hoa, tôi tới ăn ké cơm đây.” Mẹ Giang buông lỏng tay Thẩm Nhu ra, lập tức đi vào phòng bếp.

Mẹ của Thẩm Nhu, Trần Tú Hoa vừa nhìn thấy bà, lập tức đi vào phòng bếp lấy thêm một bộ bát đũa.

Đều là những người bạn già thân như chị em, thật ra mẹ Giang đã ăn cơm trưa xong, nhưng mẹ Thẩm mời không thể từ chối cũng ngồi xuống, cùng ba người nhà Thẩm Nhu ăn một chút.

Cả quá trình Thẩm Nhu không nói câu nào, chỉ yên lặng ăn cơm khiến bố Thẩm kinh ngạc.

Trước đây mẹ Giang Trì Ý tới nhà ăn cơm, một nhà ba người phụ nữ líu ríu vô cùng ầm ĩ, hôm nay con gái ông sao vậy? Gì cũng không đáp lời?

Bố Thẩm dịch ghế lại gần, tới bên cạnh Thẩm Nhu nhỏ giọng hỏi, “Nha đầu sao vậy, có tâm sự?”

Thẩm Nhu theo bản năng lắc đầu, cười gượng.

Nhưng vẻ thất lạc trong đôi mắt cô cũng không qua nổi mắt bố, “Có phải cãi nhau với Giang Trì Ý không?”

Thẩm Nhu mím môi, bàn tay cầm đũa không tự chủ dùng lực.

Một lúc sau, Thẩm Nhu mới hòa hoãn cảm xúc, cười nói với Thẩm Hậu, “Không có gì, bố mau ăn cơm đi.”

Hai bố con cô nói chuyện bé, mẹ Giang và mẹ Thẩm cũng không để ý.

Thẩm Nhu không chịu nói, bố Thẩm cũng không hỏi nhiều, có chút suy tư nhìn con gái rồi tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn cơm trưa, Thẩm Nhu quay về phòng.

Xế chiều hôm nay đáng ra cô phải tới công ty có việc, nhưng lúc này cũng không có tâm trạng đi làm, cho nên Thẩm Nhu xin nghỉ, ở nhà ngủ một buổi chiều.

Chiều tàn, Thẩm Nhu chống đôi mắt buồn ngủ xuống lầu tìm đồ ăn, lúc đi ngang qua phòng khách nghe được giọng nói của Giang Trì Ý.

“Chú dì, lần này hai người nhất định phải giúp cháu khuyên nhủ Thẩm Nhu.”

“Nếu không sau này kết hôn, nhất định một ngày ba trận ầm ĩ.”

Giọng điệu Giang Trì Ý vô cùng khẳng định, lộ ra cảm xúc bất mãn.

Thẩm Nhu dừng bước ở hành lang, nghe lời anh nói, chút buồn ngủ lập tức biến mất.

Khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, nội tâm vừa khôi phục lại gợn sóng.

Cô không rõ, Giang Trì Ý chạy tới nhà cô làm gì?

Đến cùng là anh nói với bố mẹ cô cái gì?



Giang Trì Ý tới Thẩm gia ngồi hơn nửa tiếng.

Sáng sớm ầm ĩ với Thẩm Nhu xong vẫn luôn đợi cô xin lỗi, chờ từ sáng đến chiều, ngay cả một tin nhắn wechat cũng không có, điều này làm Giang Trì Ý càng thêm tức giận, đứng ngồi không yên.

Anh thật sự nghĩ không ra, đây chỉ là chuyện nhỏ, sao Thẩm Nhu lại muốn làm ầm ĩ với anh? Nếu đã thành cục diện này, cũng không thể thật sự không kết hôn đấy chứ?

Giang Trì Ý tới đây thỉnh cầu bố mẹ Thẩm ra mặt nói chuyện với Thẩm Nhu, cũng muốn để trưởng bối phân xử công bằng.

Chân tướng mọi chuyện, Thẩm Hậu và Trần Tú Hoa đều biết rõ ràng.

Thẩm Hậu nói, “Tôi nói với bà rồi, con nhóc Thẩm Nhu kia có tâm sự, bà còn không tin.”

Lời này là nói với Trần Tú Hoa, lúc xế chiều ông đã nói với bà là thấy Thẩm Nhu khác thường, bà còn nói cái gì mà công cũng mệt mỏi.

Ông là người làm cha mà còn hiểu rõ con gái hơn người làm mẹ như bà!

Trần Tú Hoa lườm ông một cái, nhíu mày hỏi Giang Trì Ý ngồi sofa đối diện, “Cháu vừa mới nói, cho bạn ở nhờ phòng cưới?”

Giang Trì Ý gật đầu, anh chỉ nói cho bạn ở nhờ, cũng không nói người kia là Cố Thiến.

Trần Tú Hoa trầm mặc nhíu mày.

Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Vẫn là Thẩm Hậucũng nghĩ giống bà, mở miệng nói trước, “Trì Ý này, dù sao đó cũng là phòng cưới của cháu và Tiểu Nhu, lại cho bạn bè ở nhờ trước, tóm lại cũng là mất cấp bậc lễ nghĩa.”

“Tiểu Nhu nó tức giận cũng là chuyện bình thường.”

Giang Trì Ý trầm mặc hồi lâu không phục, ‘vâng’ một tiếng, sau đó tiếp tục lên án Thẩm Nhu, “Em ấy còn nói không kết hôn nữa.”

Lời này khiến Thẩm Hậuvà Trần Tú Hoa sửng sốt.

Hai vợ chồng nhìn nhau, suy nghĩ lời này của con gái đúng là có chút quá.

“Sẽ không đâu, Tiểu Nhu thích cháu như vậy, sao lại không kết hôn chứ? Chắc chắn sẽ không.” Trần Tú Hoa cười giải hòa, “Trì Ý này, Tiểu Nhu nhà dì tính khí thỉnh thoảng có chút không tốt, cháu cứ nhịn nó một chút.”

Thẩm Hậucũng nói, “Cháu yên tâm, hai ngày nữa nhất định Tiểu Nhu sẽ hiểu ra thôi.”

“Chỉ là Trì Ý, người bạn kia của cháu, vẫn là nên tìm nơi khác ở đi.”

Giang Trì Ý gật đầu vô cùng sảng khoái.

Cuối cùng anh còn ân cần rót trà cho hai vị phụ huynh, “Chú Thẩm, dì Trần, chờ cháu và Tiểu Nhu kết hôn, nhất định sẽ hiếu thuận với hai người.”

Lời này Thẩm Hậuvà Trần Tú Hoa đều thích nghe, vui mừn hớn hở nhận trà.

Chờ Giang Trì Ý đi khỏi, Thẩm Nhu mới vào phòng khách.

Lúc đó, bố mẹ Thẩm vừa tiễn anh ra cửa, quay về thấy Thẩm Nhu ngồi trên sofa, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt một trước một sau ngồi xuống phía bên kia.

Trần Tú Hoa mở miệng trước, “Tiểu Nhu, vừa rồi Trì Ý đã tới.”

Thẩm Nhu vâng một tiếng.

Thật ra cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu thật sự quyết định không kết hôn cùng Giang Trì Ý, nên mở miệng thế nào với bố mẹ.

Dù sao hai nhà Giang Thẩm cũng đã có giao tình nhiều năm, cô và Giang Trì Ý lại lớn lên dưới mắt của trưởng bối hai nhà, chủ yếu là, cô thích Giang Trì Ý 10 năm, chuyện này cha mẹ hai bên đều biết.

Hơn nữa, Giang Trì Ý có thể quay đầu nhìn cô, có thể cầu hôn cô, bọn họ đi tới bước kết hôn này cũng là công lao của bốn vị phụ huynh.

Yêu đương tới bàn luận chuyện kết hôn này cũng không phải là chuyện riêng của hai người.

Đưa ra quyết định cũng cần phải suy nghĩ tới cảm nhận của cha mẹ hai bên.

Đây mới là điều khiến Thẩm Nhu hoang mang.

Nhưng hôm nay Giang Trì Ý chủ động tìm tới bố mẹ cô nói chuyện phòng cưới, vậy cô cũng không cần che giấu nữa.

Ngay lúc Trần Tú Hoa còn muốn mở miệng nói chuyện, Thẩm Nhu đã lên tiếng trước, “Bố mẹ, con có chuyện cần thương lượng với hai người.”

“Con muốn… hủy bỏ hôn ước với Giang Trì Ý.”