Nhớ Em Thành Bệnh

Chương 5: Trái tim như bị người ta siết chặt

Chiếc váy cưới này Tư Minh Cẩm thiết kế tuy là cổ chữ V đuôi cá, nhưng chất liệu vạt áo lại nhẹ nhàng phiêu dật, có cảm xúc như lông vũ tung bay vậy.

Trên tay người đàn ông cầm một quyển nháp, là bản phác thảo áo cưới của anh.

Thẩm Nhu yên lặng không tiếng động bước vào phòng, đứng sau lưng anh nửa bước.

Nhìn bản vẽ trên nháp, trùng hợp chính là chiếc váy cưới trước mắt, bên cạnh còn mấy chữ rồng bay phượng múa – phi điểu hà ngư.

Đại khái là tên Tư Minh Cẩm đặt cho bộ váy này.

Phía dưới tớ nháp còn kí tên… S?

Thẩm Nhu cứng người, đầu óc trống rỗng.

S!

Nhớ không lầm, tên wechat của Tư Minh Cẩm cũng là ‘S’.

Cho nên S này chính là S cô đang nghĩ sao?

Thẩm Nhu không thể tin được, ánh mắt nhìn về người đang đứng trước sửa váy cưới.

Có vẻ ánh mắt cô quá nóng rực, người đàn ông cảm nhận được chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt thâm trầm bất ngờ chạm mắt Thẩm Nhu.

Cô cứng đờ, ánh mắt lập tức rời đi, xấu hổ nở nụ cười, “Ngại quá, quấy rầy tới cậu rồi sao?”

Tư Minh Cẩm cũng ngẩn người, tự trách mình quá mức chuyên chú, không để ý tới Thẩm Nhu vào cửa.

“Không có.” Anh quay đầu, tiện tay kéo một cái ghế bên cạnh, “Ngồi đi.”

Thẩm Nhu thụ sủng nhược kinh, chần chờ một lát mới chậm rãi ngồi xuống.

Sau khi cô ngồi xuống cũng không quấy rầy công việc của anh, ở bên cạnh nghiêm túc đánh giá.

So sánh với áo cưới kia, người này càng giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn.

Càng có thể hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Nhu.

Ánh mắt cô không dè chừng dừng trên người Tư Minh Cẩm, dây thần kinh của anh cố gắng tận lực chú ý, sắc mặt mông lung, vài lần bị kim châm vào tay cũng không còn cách nào khác.

Cuối cùng, Tư Minh Cẩm ngừng động tác trên tay, nhìn Thẩm Nhu hỏi, “Có chuyện?”

Nhìn chằm chằm vào anh, cũng không thể nào vì tham luyến sắc đẹp của anh được.

Thẩm Nhu mím môi, muốn nói lại thôi.

Người đàn ông nheo mắt, giọng nói bất đắc dĩ, “Muốn nói chuyện gì?”

“Chuyện đó…” Thẩm Nhu giật môi, giọng nói nhỏ như muỗi, “Hội trưởng chính là S sao?”

Tư Minh Cẩm sửng sốt.

Lúc này Thẩm Nhu mới ý thức được lời mình nói của ý nghĩa khác, vội vàng giải thích, “Ý của tôi là cậu có phải nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng S hay không?”

“Tôi không phải nói cậu là S, cậu đừng hiểu lầm*.”

Nhìn sắc mặt cô sợ hãi, người đàn ông có chút buồn cười, cuối cùng ‘ừ’ nhẹ một tiếng, xem như câu trả lời khẳng định.

Thẩm Nhu, “…”

Cô kinh ngạc, không nghĩ đến S vậy mà thật là Tư Minh Cẩm!

Cứ như vậy, giấc mộng mặc áo cưới thiết kế của S có phải hay không sẽ thành hiện thực?

Dù sao, cô và Tư Minh Cẩm cũng là chỗ quen biết không phải sao?

Thẩm Nhu xoắn xuýt, muốn mời Tư Minh Cẩm giúp mình thiết kế váy cưới nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Có nên nói chuyện gia tăng tình cảm trước không? Từ từ ôn chuyện?

Nên bắt đầu từ đâu mới phải? Bọn họ cũng không thân thiết lắm.

Ngay lúc Thẩm Nhu đang thẹn thùng, Tư Minh Cẩm đã hiểu rõ ý của cô, nụ cười nhạt bớt.

Anh do dự một chút, hỏi Thẩm Nhu, “Muốn thiết kế váy cưới sao?”

Lễ cưới Thẩm Nhu và Giang Trì Ý đã định vào cuối tháng sau, vẻ mặt hoài xuân, dáng vẻ ngại ngùng như vậy cũng không khó đoán.

“Ừm…” Giọng nữ nhẹ vô cùng, rất cẩn thận, “Có thể chứ?”

“…Có thể.”

Tư Minh Cẩm thấp giọng, ánh mắt rời khỏi mặt cô, quay lại trên mẫu váy cưới.

Không biết có phải ảo giác của Thẩm Nhu không, giống như giọng điệu của Tư Minh Cẩm không còn bình dị gần gũi như bình thường nữa.

Nhưng cô cũng không rảnh suy nghĩ sâu xa như vậy, bởi vì Tư Minh Cẩm đồng ý giúp cô thiết kế váy cưới cũng đủ để tinh thần cô phấn chấn cả ngày.

Đây chính là nhà thiết kế S nổi danh đó, bao nhiêu người cầu cũng không được thiết kế của anh đâu.

Có thể mặc áo cưới anh tự tay thiết kế bước vào lễ đường, đây chính là ước mơ của không biết bao nhiêu người.

“Cảm ơn hội trưởng!” Thẩm Nhu đứng dậy, khom người một cái với anh.

Tư Minh Cẩm không nhìn cô, vẻ đau thương giấu đi dưới ánh mắt, đôi môi mím chặt thành một đường, hồi lâu sau mới thản nhiên ‘ừm’ một tiếng.

Thẩm Nhu vốn còn muốn thương lượng chuyện giá cả, Tư Minh Cẩm lại tỏ vẻ muốn để sang ngày khác.

Trước mắt vẫn là sửa xong chiếc váy cưới này.

Vì thế, Thẩm Nhu ra khỏi phòng làm việc của anh, ngoan ngoãn ra phòng khách xem TV chờ.

Đại khái khoảng 40 phút sau, Tư Minh Cẩm mới làm xong.

Đóng gói váy cưới xong xuôi, đưa cho Thẩm Nhu, Tư Minh Cẩm nói, “Trở về gửi tôi kiểu dáng cậu thích, tôi sẽ tìm linh cảm thiết kế.”

Thẩm Nhu sảng khoái đáp ứng, lại khom người một cái chào anh bày tỏ cảm ơn.

“Tôi đi trước đây, hội trưởng, hẹn gặp lại.”

Thẩm Nhu ra khỏi phòng, còn tính đóng cửa giúp Tư Minh Cẩm.

Ai ngờ anh lại giữ chặt tay nắm cửa, giọng nói trầm thấp gọi tên cô, “Thẩm Nhu.”

“Hả?” Cô nhìn anh, nụ cười khóe môi vẫn chưa tan.

Tư Minh Cẩm trầm mặc, chỉ cảm thấy khuôn mặt Thẩm Nhu dạt dào tràn ngập hạnh phúc, anh bỗng nhiên không đành lòng phá vỡ nó.

Cuối cùng, anh nuốt trở về những lời đã tới bên miệng, cười che giấu, “Trên đường trở về chú ý an toàn.”

“Được.” Thẩm Nhu gật đầu, vẫy tay với Tư Minh Cẩm rồi ôm theo bộ váy cưới đi vào thang máy.

Cho tới khi thân ảnh cô biến mất, Tư Minh Cẩm mới đóng cửa phòng lại.

Trong nháy mắt đó, anh cũng cảm giác trái tim mình cũng chấn động theo khung cửa, vô cùng trầm trọng.



Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng tải duy nhất tại taoocutedangiu.wordpress.com

Thẩm Nhu trở lại công ty, định lên văn phòng Giang Trì Ý trả khóa xe lại cho anh, không nghĩ tới trong phòng không có ai.

Vẫn là đồ đệ Tần Lăng nói cho cô biết, Giang Trì Ý và thợ trang điểm mới tới đi ra ngoài.

Cụ thể đi chỗ nào, Tần Lăng cũng không nói rõ.

Thẩm Nhu không cần nghĩ cũng biết thợ trang điểm mới tới là ai, tâm tình không vui, có chút tức giận.

Tần Lăng đưa cho cô một gói bánh, “Sư phụ, vị thợ trang điểm mới tới và Giang tổng có quan hệ thế nào? Có vẻ rất thân thiết với Giang tổng.”

Động tác Thẩm Nhu xé gói bánh vô cùng thô bạo, giống như đang phát tiết.

Khuôn mặt trắng nõn tức đến đỏ bừng, lại chỉ có thể nhẫn nhịn, “Bạn học cấp ba.”

“Hả?” Tần Lăng kinh ngạc, “Bạn học mà thân thiết như vậy? Sư phụ, chị vẫn là nên chú ý.”

Tuổi của Tần Lăng và Thẩm Nhu xấp xỉ nhau, nhưng trình độ cô không cao, bắt đầu làm việc cũng khá muộn, đều là một tay Thẩm Nhu dạy bảo.

Cho nên mới gọi Thẩm Nhu một tiếng sư phụ.

Đương nhiên, Tần Lăng cũng rất bội phục và tán thành năng lực làm việc của Thẩm Nhu.

Hai người quen biết một năm, quan hệ của Thẩm Nhu và Giang Trì Ý trên dưới công ty ai cũng rõ.

Là người bên nhà mẹ đẻ Thẩm Nhu, Tần Lăng tất nhiên không thích Cố Thiến.

Vừa nghe đến Cố Thiến và Giang Trì Ý là bạn học, cô đã cảm thấy giữa hai người này có gì đó không đúng, muốn nhắc nhở Thẩm Nhu, đề phòng người tên Cố Thiến đó.

Nhưng Thẩm Nhu lại trầm mặc, gượng cười an ủi cô, “Không sao, chị tin tưởng Trì Ý.”

Cô tin tưởng Giang Trì Ý, lúc cầu hôn, anh ấy đã từng nói quãng đời còn lại sẽ không phụ cô.

Sống mười năm làm lốp xe dự phòng, cô tin tưởng Giang Trì Ý có tình cảm với cô.

Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, Tần Lăng thở dài vỗ vai Thẩm Nhu, “Sư phụ, em làm sao nói cho chị hiểu đây?”

“Trên đời này đâu có người đàn ông nào có thể vượt qua được hấp dẫn? Coi như Giang tổng thật sự có thể vượt qua lần một lần hai, vậy nếu còn lần ba lần bốn thì sao?”

Thẩm Nhu, “…”

Cô còn chưa suy nghĩ nhiều như thế.

Ngay trong lúc Tần Lăng còn muốn thuyết giáo, điện thoại Thẩm Nhu lại vang lên.

Là một vị khách, chính là chú rể của hôn lễ thịnh thế mấy ngày sau tại Đồng thành.

Chú rể họ Cố, nghe nói là doanh nhân có mặt mũi bên đó.

Người này Thẩm Nhu đã gặp, lúc ấy lên kế hoạch tổ chức hôn lễ anh ta có mang theo vợ mình tới công ty bọn họ.

Đây đúng thật là một cặp trời sinh, theo Thẩm Nhu biết, Cố tiên sinh muốn cho Lâm tiểu thư một hôn lễ độc nhất vô nhị.

Là người lên kế hoạch không biết bao nhiêu hôn lễ, mấy ngày này Thẩm Nhu không biết đã thức trắng bao nhiêu đêm, cũng rất hao hết tâm tư.

Cuối cùng cũng đưa ra phương án bọn họ hài lòng.

Lúc này Cố Lễ đến, Thẩm Nhu bảo Tần Lăng đi lấy giúp cô bộ váy cưới, cho người đưa tới dưới lầu.



Thẩm Nhu bận rộn đến giờ tan tầm.

Cô vẫn không đợi được Giang Trì Ý quay về.

Chạng vạng sáu giờ, công ty cũng đã không còn ai.

Tần Lăng cũng chuẩn bị rời khỏi, hỏi Thẩm Nhu có muốn đi ăn cơm cùng hay không.

Thẩm Nhu từ chối, nhớ tới hồi sáng Giang Trì Ý nói mời mình đi ăn cơm, tâm tình tốt hơn nhiều, “Lần sau chị mới em, đêm nay có hẹn rồi.”

Tần Lăng cười mập mờ, sau đó nháy mắt ra hiệu mới rời đi.

Nửa giờ sau, Thẩm Nhu cũng không đợi được Giang Trì Ý về công ty, lập tức gọi điện thoại cho anh.

Cú điện thoại đầu tiên vang lên hồi lâu cũng không ai nhận, Thẩm Nhu tắt máy gọi lần thứ hai.

Mãi đến lần thứ ba, đối phương mới bắt máy.

Cách di động truyền tới tiếng nói kiều mỵ của Cố Thiến, “Là Thẩm Nhu à, Giang Trì Ý đang đi rửa tay, có chuyện gì cần tôi chuyển lời không?”

Giọng nói nhẹ nhàng khiến trong lòng Thẩm Nhu run lên một chút.

Ngay cả hô hấp cô cũng thấy đau, trái tim như bị người ta siết chặt, máu cung cấp không đủ, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Tay chân lạnh buốt, hồi lâu sau Thẩm Nhu mới lấy lại ttinh thần, hai tay siết chặt. Cô nín thở hít một hơi sâu, cuối cùng cũng không thể nói gì, trực tiếp tắt máy.

Trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè ép, không thể nào thở nổi.

Một hồi lâu sau, cô mới cầm điện thoại, gửi một tin nhắn wechat cho Giang Trì Ý.

Nội dung vô cùng ngắn gọn, nói tối không cần đi ăn nữa.

Không bao lâu sau, Giang Trì Ý gọi lại cho cô, có lẽ là vừa đi vệ sinh ra.

Thẩm Nhu không nghe máy, ném điện thoại sang một bên nhìn chằm chằm màn hình.

Không biết qua bao lâu, Giang Trì Ý liên tiếp gửi cho cô mấy tin nhắn.

Giang tiên sinh thân ái: Làm sao? Chỗ anh cũng đặt rồi, là nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố, không phải em vẫn muốn ăn sao?

Giang tiên sinh thân ái: Tiểu Nhu, đừng không nghe điện thoại của anh được không? Ngoan, đừng tức giận.

Giang tiên sinh thân ái: Vừa rồi anh đi vệ sinh, cũng không phải cố ý không nghe máy.

Giang tiên sinh thân ái: Còn có đồ ngọt em thích nhất, nếu em không đến sẽ bị người khác ăn sạch đó.

*Ý của chị ở đây là S trong SM đó:>