Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 518: Gặp được người quen

Một chàng trai đi đầu vừa thấy “trang bị” của ba người Viên Mục Dã thì giật mình nói với bọn họ: “Các anh chỉ mang mấy thứ đó mà cũng dám vào núi đi bộ thám hiểm hả? Khu vực này đã là rừng rậm nguyên sinh của nước M, cứ đi lên núi như vậy rất là nguy hiểm đấy!”

So sánh với nhóm người này, ba người nhóm Viên Mục Dã đúng là cực thiếu chuyên nghiệp, nhưng bọn họ cũng đâu thể nói cho đối phương biết là chúng tôi bị một đám quái vật đuổi gϊếŧ nên mới hốt hoảng trốn đi?!

Vì thế Thạch Lỗi đành phải thuận miệng nói xe của ba người bọn họ bị hỏng giữa đường, cho nên mới buộc phải bỏ xe đi bộ, kết quả mơ mơ hồ hồ đi tới đây. Ai ngờ đối phương nghe xong lý do thoái thác trăm nghìn chỗ hở của Thạch Lỗi lại chẳng nói câu nghi ngờ nào, ngược lại còn hỏi kế tiếp họ chuẩn bị đi về hướng nào?

Đương nhiên Thạch Lỗi không thể cho những người này biết ba người bọn họ muốn vượt biên nhập cư trái phép, vì vậy bèn thuận miệng nói ba người bọn họ muốn đến thành phố gần đây tìm người kéo xe… Không ngờ mấy người kia vừa nghe thế thì bảo gần đây có một thị trấn nhỏ tên Hải Lâm, đúng lúc bọn họ cũng muốn đến đó bổ sung đồ đạc nên đề nghị ba người Viên Mục Dã có thể đi cùng bọn họ đến đó.

Ba người Viên Mục Dã nghe thế, mặc dù không thể hiện gì ra ngoài nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu nghi ngờ những người này có lẽ có vấn đề… Đầu tiên bọn họ xuất hiện thật sự quá trùng hợp. Đúng như lời họ nói, nơi này đã là khu không người gần sát lãnh thổ một nước, sao có thể dễ dàng gặp được phượt thủ đi ngang qua chứ?

Tiếp theo là thời gian bọn họ xuất hiện cũng không đúng. Giờ là hơn sáu giờ sáng một chút, trời cũng mới sáng không bao lâu, mà những người này lại đẫm sương đi ra từ trong rừng…

Điều này chứng tỏ ắt hẳn bọn họ đã đi cả đêm rồi mới đúng, nhưng phượt thủ bình thường ai lại đi đường suốt đêm? Chắc chắn họ sẽ tìm chỗ dựng trại trước khi trời tối, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm rồi hừng đông ngày hôm sau mới xuất phát chứ?! Đừng nói là phượt thủ bình thường, không phải ngay cả ba người Viên Mục Dã mệt mỏi trốn chạy cũng tìm khu vực an toàn để nghỉ ngơi sau khi trời tối hay sao?

Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã bèn cười và nói với mấy người họ: “Cả người các cậu đẫm sương kìa, nhanh nhanh lại đây sưởi ấm…”

Người đàn ông dẫn đầu cười từ chối: “Khỏi, đi một lát là khô thôi. Bao giờ ba anh đi? Tôi thấy các anh chắc cũng không có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, chẳng bằng đi cùng chúng tôi đi! Như vậy còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Lúc này Viên Mục Dã và Thạch Lỗi đã đoán ra bảy tám phần chi tiết về những người trước mặt. Hai người cùng âm thầm cân nhắc phần thắng khi ra tay. Theo lý mà nói, ba người nhóm Viên Mục Dã đều không phải người bình thường, nếu bốn nam ba nữ đối diện là người bình thường thì chỉ vài phút là họ đã diệt sạch được cả đoàn.

Nhưng vấn đề là nếu bị Viên Mục Dã đoán trúng thật, bọn họ không phải người bình thường, thậm chí có khả năng là đối thủ đáng sợ hơn đám ong thợ kia gấp mấy lần… như vậy “ba chọi bảy”, phần thắng sẽ không lớn.

Viên Mục Dã cười đáp: “Thị trấn Hải Lâm thì xin kiếu. Mấy năm trước chúng tôi đã đi ngang qua thị trấn đó một lần. Điều kiện ở đó cực kỳ lạc hậu, vốn chẳng có xưởng sửa chữa lớn nào cả. Tốt nhất các cậu cũng đừng đến thị trấn đó bổ sung đồ dùng, bởi vì nước ở thị trấn đó có vấn đề…”

Viên Mục Dã cố tình kéo dài giọng khi nói câu cuối cùng, mục đích là muốn xem thử phản ứng của mấy người đối diện. Mấy chàng trai đằng trước còn đỡ, nhưng ba cô gái phía sau rõ ràng hơi thiếu bình tĩnh, mặt mày cả đám đều đổi màu…

Một cô gái trong đó lạnh giọng nói: “Anh cũng nói mình đã đến mấy năm rồi, làm sao biết hiện giờ thị trấn Hải Lâm không hề thay đổi chứ?!”

Viên Mục Dã suy nghĩ rồi bảo: “Ừ, có lý, nhưng mà tôi có một người bạn quê ở Hải Lâm. Khoảng thời gian trước chúng tôi gặp nhau, cậu ta có kể ít chuyện quê nhà, dường như chỗ đó vẫn không thay đổi gì. Nhà máy nước vẫn ngừng hoạt động, người trong thị trấn vẫn không dùng điện thoại di động như cũ… Nghe nói hình như cả Internet cũng không có cơ.”

Chàng trai dẫn đầu thay đổi sắc mặt: “Có tiện nói cho tôi biết tên người bạn của anh không? Nói thật với các anh, quê quán của mấy người chúng tôi đều ở Hải Lâm, không chừng còn quen anh bạn kia của anh thì sao?”

“Thật sao? Thế thì trùng hợp quá. Nhà bạn tôi mở nhà nghỉ, hình như tên nhà nghỉ là… Lâm Trung Các, đúng, tên là Lâm Trung Các!”

Chàng trai dẫn đầu vội truy hỏi: “Không biết giờ người bạn kia của anh ở đâu?”

“Chết rồi, khoảng thời gian trước cậu ta đã tự tử chết.” Viên Mục Dã nói với vẻ mặt tiếc nuối.

Vài người đối diện đều sửng sốt, có lẽ không ngờ Tùy Quang Nam đã chết, hơn nữa bọn họ càng không ngờ là tên kia lại thay đổi thân phận một cách hoành tráng, sống lại lần nữa bằng thân phận của Lệ Thần.

Lúc này, sắc mặt của chàng trai dẫn đầu dần dần âm u và nặng nề hơn: “Nếu đã như vậy, các anh càng phải đến thị trấn Hải Lâm cùng chúng tôi một chuyến.”

Thạch Lỗi ở bên cạnh cười lạnh: “Ồ? Thế nếu chúng tôi không có thời gian thì sao?”

Nghe thế, vài người đối diện chầm chậm đi về phía ba người Viên Mục Dã. Cuộc chiến như chạm vào là nổ tung ngay, xem ra hôm nay không sống mái chắc chắn là không được rồi…

Ai ngờ đúng lúc này, cách đó không xa lại vang lên tiếng động, hình như có một đoàn người đang từ một hướng khác đi về phía bọn họ… Cùng lúc đó, sắc mặt của nhóm Viên Mục Dã và bảy người đối diện đều thay đổi. Nhóm Viên Mục Dã kinh ngạc vì nghĩ rằng có nhiều “Hy vọng” đuổi theo hơn, mà bảy người kia kinh ngạc vì họ còn có thể gặp người qua đường khác ngoài ba người Viên Mục Dã ở đây?!

Đối phương còn chưa tới, tiếng đã truyền tới trước, nghe người tới nói nói cười cười, có vẻ cũng là một đội phượt thủ. Mà lúc này Viên Mục Dã lại đứng sững ngay tại chỗ, cậu ngờ vực nhìn về phía cách đó không xa, cảm thấy có phải mình không về số 54 lâu quá rồi nên sinh ra ảo giác không?

Đúng lúc này, một người đàn ông đen đúa vạm vỡ dẫn đầu bước ra khỏi cánh rừng. Một tay anh ta cầm cái rựa to, một tay đẩy dây mây và chạc cây bị anh ta tiện tay chém đứt ra. Viên Mục Dã hoàn toàn không quen biết người này, xem tướng tá gã này chắc là dân bản địa của nước M. Nhưng Viên Mục Dã lại quá quen thuộc với mấy người đi ra theo sát ở phía sau anh ta, cậu cũng chẳng thể nào ngờ lại gặp mấy người bọn họ ở đây…

Nhóm người này có tổng cộng tám người, cũng là tổ hợp có nam có nữ, bốn nam một nữ trong đó liên tục hấp háy mắt với Viên Mục Dã bắt đầu từ khi ra khỏi rừng cây, trên mặt còn treo nụ cười bâng quơ.

Thạch Lỗi và A Triết cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy những người này xuất hiện, nhưng tốt ở chỗ mặc dù những người này không phải bạn của hai người, nhưng trong hoàn cảnh trước mắt, chắc chắn họ cũng không phải kẻ địch…

Lúc này Viên Mục Dã đã phục hồi tinh thần lại khỏi cơn khϊếp sợ. Cậu nhìn Đoàn Phong mỉm cười đi về phía mình, trong lòng đã hiểu cả… Suy xét đến hoàn cảnh trước mắt, chẳng ai trong nhóm Đoàn Phong chủ động chào hỏi Viên Mục Dã.