Chỉ có ông anh mặt đen tay cầm rựa cười nói: “Hôm nay làm sao thế này? Ngày thường đi con đường này chẳng thấy bóng dáng một ai, sao hôm nay hở ra đã gặp hai nhóm người thế!”
Đoàn người này đột nhiên nhảy ra làm bảy tên “Hy vọng” không kịp trở tay. Bọn chúng liếc nhau, có vẻ như đang trao đổi xem kế tiếp nên làm gì? Lúc này ông anh mặt đen tự giới thiệu rằng mình là người bản địa dẫn đường, lần này dẫn bảy phượt thủ nước ngoài đi đường rừng nguyên sinh.
Thạch Lỗi nhận ra người này không phải cùng đội với nhóm Đoàn Phong, vì thế cũng chỉ bậy bạ câu được câu chăng với anh ta, đồng thời còn không quên ngó chừng bảy tên “Hy vọng” kia, sợ bọn chúng sẽ đột nhiên ra tay.
Sau khi nhìn thấy Đoàn Phong, Viên Mục Dã thoắt cái yên tâm, cậu giả vờ khách sáo vài câu với Đoàn Phong.
Đoàn Phong lấy một cái túi dán kín từ trong ba lô ra đưa cho Viên Mục Dã: “Nếm thử đồ ăn vặt tôi mang theo nhé?”
Viên Mục Dã cúi đầu nhìn, hóa ra là bánh quy dinh dưỡng mà mình đã hết sạch, cậu nhận lấy rồi giả vờ khách sáo nói: “Cảm ơn…” Sau đó lại hỏi nhỏ: “Sao mọi người tới đây?”
“Cậu còn không biết xấu hổ mà nói à, ra nước ngoài là mất liên lạc… Nếu chúng tôi thật sự không đi tìm, có phải cậu sẽ lại bị cái tên đàn anh từ trên trời rơi xuống kia bắt cóc đến nước E không? Cậu được lắm, nhập cư trái phép đến nghiện rồi hả?!” Đoàn Phong quở trách cậu như súng bắn liên thanh.
Viên Mục Dã nghe xong cũng rất bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự không ngờ sự việc phức tạp như vậy. Thấy bốn nam ba nữ kia không? Chắc hẳn bọn chúng chính là người đuổi gϊếŧ chúng tôi suốt đường đi…”
Đoàn Phong khẽ giật mình, anh ta giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn về phía nhóm người kia, sau đó cười và chào hỏi: “Xin chào, các cậu cũng đi con đường này suốt à?!”
Chàng trai dẫn đầu cười giả lả: “Đã đi vài lần rồi, coi như quen thuộc…”
Đoàn Phong nói xong bèn quay lại hỏi nhỏ Viên Mục Dã: “Bọn họ có vấn đề gì? Trông không giống sát thủ chuyên nghiệp lắm nhỉ?!”
Viên Mục Dã biết không phải một, hai câu là có thể nói rõ được, vì thế cậu đành phải tóm tắt ngắn gọn: “Bọn chúng không phải người, tất cả đều bị một loài sinh vật đáng sợ trong nước ngầm ký sinh. Bây giờ tôi cũng không biết rốt cuộc bọn chúng lợi hại bao nhiêu, tóm lại anh bảo mọi người cẩn thận một chút cho chắc!”
Đoàn Phong mím môi, nói: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế cơ à? Sớm biết vậy, ngay từ đầu tôi đã đi cùng với cậu rồi!”
Viên Mục Dã trừng mắt lườm anh ta: “Nếu sớm biết rằng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, tôi đã không đi! Đúng rồi, làm sao anh tìm được tôi?”
Đoàn Phong cười gian manh, chỉ vào đồng hồ của Viên Mục Dã: “Tôi bảo Hoắc Nhiễm cài định vị vào đồng hồ của cậu. Chỉ cần cậu không chạy ra khỏi Trái đất, tôi đều có thể biết chỗ của cậu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu…”
Lúc này Thạch Lỗi bước tới, bề ngoài là tới chào hỏi với Đoàn Phong, nhưng khi đi đến gần là lập tức đè thấp giọng xuống, nói: “Hai người hàn huyên xong chưa, thì thầm thậm thụt như vậy cả buổi, sợ bảy kẻ kia không nhận ra trước đây hai người đã quen biết phải không?”
“Nhận ra thì thế nào?” Đoàn Phong nói với vẻ mặt chả sao cả.
Thạch Lỗi tức giận nói với Viên Mục Dã: “Cậu nói cho anh ta biết nhận ra thì sẽ thế nào?!”
Viên Mục Dã đành phải kiên nhẫn nói với Đoàn Phong: “Anh cho rằng chỉ có bảy người này thôi ư? Mấy kẻ này chỉ là đi tiền trạm thôi, đằng sau còn ít nhất mấy trăm quái vật ký sinh kiểu này nữa. Cho nên hiện giờ chúng tôi vẫn chưa thể lật mặt thẳng thừng với chúng được.”
Ai ngờ Đoàn Phong nghe xong lại tỏ ý xem thường: “Nếu chúng tôi không xuất hiện, các cậu phải làm sao? Vẫn cứ tiếp tục thân thiện với bọn chúng à?”
Thạch Lỗi hừ lạnh đáp: “Vậy chỉ có thể ra tay trước chiếm lợi, gϊếŧ bảy kẻ này trước rồi nói sau.”
“Thế là được rồi. Nếu các cậu đã biết bọn chúng đi tiền trạm, không bằng bây giờ xử bọn chúng luôn, cho chúng khỏi truyền tung tích của mọi người về.”
Viên Mục Dã quay đầu nhìn mấy người kia, trong lúc nhất thời lại không nắm chắc lắm, sợ lỡ như mấy kẻ này không phải những tên “Hy vọng” đó thì sẽ phiền phức. Vì thế, cậu quay lại nói với Đoàn Phong và Thạch Lỗi: “Trước khi ra tay phải xác nhận lại thử, gϊếŧ sai người cũng không phải là chuyện đùa đâu.”
Thạch Lỗi luôn theo chủ nghĩa thà rằng gϊếŧ nhầm chứ không bỏ sót. Vừa nghe nói Viên Mục Dã còn muốn xác nhận lại, gã thiếu kiên nhẫn nói: “Xác nhận như thế nào? Chỉ bằng việc bọn chúng có thể tìm thấy chúng ta đã đủ để chứng minh những người này có vấn đề rồi.”
Lúc này Trương Khai và Hoắc Nhiễm cũng đi tới, dù sao cũng đã lâu không gặp, lúc vừa gặp mặt phải giả vờ một chút. Bây giờ đã có câu mở đầu làm quen nên cả đám đều chen lại đây.
“Này Viên, anh tệ lắm đấy nhé, ra ngoài thời gian dài như vậy mà chẳng gọi một cuộc về nhà!” Trương Khai nói bằng vẻ mặt u oán.
Viên Mục Dã vừa định giải thích thì lại nghe Hoắc Nhiễm nói: “Anh Viên đừng để ý đến anh ta. Anh ta chỉ muốn mượn cớ đi tìm anh để đi chơi thôi!”
Trương Khai bị người ta bóc mẽ nên chẳng thèm đếm xỉa gì nữa mà chèn ép Hoắc Nhiễm: “Tôi đây là kết hợp đi làm với đi chơi, cậu thì sao? Rõ là cái đồ vướng víu!”
Viên Mục Dã thấy hai anh em nhà này lại muốn đốp chát nhau nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Thấy bảy người kia không? Hãy cẩn thận một chút, bọn chúng không phải người đâu!”
Hoắc Nhiễm lập tức căng thẳng, hỏi: “Không phải người… là có ý gì thế?”
Lúc này đến cả Trương Khai cũng nghệt ra: “Đúng vậy, không phải người thì là cái gì? Yêu tinh à?!”
Viên Mục Dã vừa định giải thích thì lại nghe A Triết ở gần đấy nói một cách mất kiên nhẫn: “Các người tám xong chưa? Tám xong rồi thì đi nhanh lên!”
Bảy người kia thấy nhóm Viên Mục Dã chuẩn bị đi thì còn muốn dụ dỗ ba người theo bọn chúng cùng về Hải Lâm. Thạch Lỗi từ chối thẳng: “Không cần, cảm ơn các cậu, chúng tôi đã thỏa thuận với người dẫn đường của nhóm này rồi. Anh ta dẫn chúng tôi đi ra ngoài là được, các cậu tiếp tục đi tuyến đường của mình đi!”
Trong mắt bảy người kia, hiện giờ lại có người không biết ở đâu xen vào, cho nên tất nhiên bọn chúng không thể ép buộc ba người Viên Mục Dã theo chân bọn chúng trở về, nhưng lại không cam lòng bỏ đi như thế, vì vậy chúng quấn lấy anh mặt đen dẫn đường bên nhóm Đoàn Phong, thuyết phục anh ta đến gần thị trấn Hải Lâm bổ sung đồ dùng và mua sắm.
Mặc dù thông thường tuyến đường đi bộ thám hiểm đều do người dẫn đường địa phương vẽ ra, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được đi như thế nào là an toàn nhất và hợp lý nhất. Nhưng người bỏ tiền chính là ông lớn, cho nên trong chuyện này, người dẫn đường vẫn phải hỏi ý kiến của những người trong đội.
Những du khách khác vừa nghe nói có thể đến thị trấn nhỏ gần đó để bổ sung đồ dùng đều tỏ vẻ đồng ý đi theo, nhưng bọn họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đội, mà năm người nhóm Đoàn Phong thì tỏ rõ rành rành thái độ là sẽ không theo bảy người kia đến thị trấn Hải Lâm gì gì đó.
Anh mặt đen dẫn đường thấy tình hình này cũng đành phải xin kiếu “ý tốt” của đối phương, nhưng bảy người kia lại không dễ dàng chịu rời đi mà tiếp tục quấn lấy người dẫn đường mặt đen… Trong lúc nhất thời không khí trở nên hơi xấu hổ.