Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 511: Hoảng hốt nên chạy bừa

Quả nhiên đây đúng là góc chết mà đám ong thợ kia đã bỏ sót, bên ngoài bức tường không có bất cứ tên ong thợ nào, thế là ba người họ vội vàng nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy về phía Lâm Trung Các...

Nhưng chạy chưa được bao xa thì họ cảm thấy tiếng ầm ĩ sau lưng đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh như chết, ba người không khỏi dừng bước lại, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh gì.

“Sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy?” A Triết thấy kỳ lạ.

Viên Mục Dã ra hiệu im lặng với gã rồi nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên không có bất cứ âm thanh nào... Cậu vội vàng quan sát địa hình xung quanh, phát hiện ra trong lúc hốt hoảng bọn họ đã chạy bừa vào một khu nhà mái bằng cũ nát.

Thật ra có âm thanh còn tốt, ít nhất họ cũng biết được người của đối phương có bao nhiêu, cách họ bao xa, nhưng đột nhiên không có âm thanh nào khiến họ khó phán đoán tình hình, không may nhất là đám ong thợ kia đã phát hiện ra hành tung của bọn họ, sau đó lặng lẽ không tiếng động đuổi theo bọn họ...

Trước đó bà chủ của Lâm Trung Các có năng lực treo ngược, ai biết được những tên khác trong tình huống không cần che giấu thân phận nữa sẽ... có năng lực kinh thiên động địa gì chứ?

Viên Mục Dã do dự một lúc, biết nơi này không nên ở lâu, vội vàng bảo Thạch Lỗi và A Triết nhanh chóng chạy đi. Không ngờ đúng lúc này có một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía trước, nhưng vì ánh sáng quá mờ nên ba người không nhìn thấy rõ người kia.

Ban đầu Viên Mục Dã còn tưởng bóng người phía trước là Lệ Thần, nhưng cậu nghĩ kỹ thì thấy không đúng, bởi vì Lệ Thần sẽ không xuất hiện công khai trước mặt Thạch Lỗi và A Triết.

Chuyện phải xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra, đã đến nước này, ba người họ đều hiểu rõ sớm muộn gì họ cũng phải chiến đấu trực tiếp với những thứ không còn là con người kia. Ban đầu Viên Mục Dã còn âm thầm thấy may mắn vì đối phương chỉ có một người, phía bọn họ chỉ cần A Triết là có thể giải quyết được.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã vui mừng quá sớm, bởi vì sau đó có mấy bóng đen lần lượt từ phía trước vọt ra sau lưng, vây bọn họ lại....

Súng trên người Thạch Lỗi sau khi bắn hết đạn gϊếŧ chết con ong chúa kia thì đã ném đi rồi, cho nên lúc này bọn họ chỉ có thể giống như A Triết, chiến đấu bằng tay không. Mặc dù trên người Viên Mục Dã có dao quân dụng, nhưng lúc đầu mang nó theo cũng chỉ để phòng thân mà thôi.

Trong lúc Viên Mục Dã chuẩn bị đấu một trận lớn với mấy kẻ kia thì Thạch Lỗi lại đột nhiên cướp lấy dao quân dụng rồi ném ra ngoài, sau đó gã giơ tay phải lên không trung khoa khoa tay hai lần đã nghe thấy tiếng mấy bóng đen xung quanh ngã xuống đất.

Trong lúc Viên Mục Dã vẫn đang kinh ngạc thì con dao quân dụng đã bay trở lại, chỉ là lần này khi nó bay về trong tay Thạch Lỗi, phía trên đã dính đầy chất lỏng màu đỏ sậm.

Thạch Lỗi dùng hai ngón tay vuốt lưỡi dao rồi đưa lại cho Viên Mục Dã: “Trả lại cho cậu...”

Viên Mục Dã thiếu chút nữa đã quên năng lực “điều khiển bằng tâm trí” đáng sợ đến thế nào, đừng thấy dáng vẻ Thạch Lỗi nho nhã hơn A Triết, nhưng lại là một kiểu nho nhã bại hoại, một khi gã đã muốn gϊếŧ người thì mười A Triết cũng không bằng gã.

Sau khi dọn dẹp hết chướng ngại trong ngõ nhỏ, ba người mau chóng chạy về phía motel, sở dĩ bọn họ nhất định phải quay về nhà nghỉ là vì: Thứ nhất, nếu như bọn họ muốn trời khỏi thị trấn này thì chỉ có đường đi qua Lâm Trung Các; thứ hai họ còn đang giam giữ kẻ phản bội là bà chủ quán ở đó, có lẽ chỉ có mang theo bà ta thì ba người họ mới tìm được cách an toàn rời khỏi nơi này...

Nhưng sau khi ba người chạy về phía này thì không ngừng chạy lung tung, lại thêm nhà và đường ngõ ở nơi này trông cứ na ná như nhau, nên bây giờ họ cũng không biết hướng nào mới là hướng đi về phía Lâm Trung Các.

Trong lúc ba người đang như ruồi mất đầu không ngừng chạy lung tung thì Viên Mục Dã đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm: “Mau vào trong nhà.”

Viên Mục Dã không hề do dự, lấy đà leo lên tường của một căn nhà bên cạnh, tay chân nhanh nhẹn nhảy vào trong. Thạch Lỗi thấy Viên Mục Dã đi vào căn nhà kia, mình cũng không thể ở ngoài chịu chết, nên cùng A Triết nhanh chóng nhảy vào trong nhà.

Sau khi ba người vào trong, ẩn người dưới chân tường, quả nhiên không lâu sau đã nghe thấy hàng loạt tiếng xoạt xoạt từ xa tiến đến gần, hơn nữa âm thanh này không giống như tiếng con người có thể phát ra....

Đến tận khi những âm thanh này dần xa hơn, Viên Mục Dã mới ra hiệu cho bọn họ đi vào trong nhà, bây giờ tất cả ong thợ trong thị trấn đều đang dốc hết toàn lực đi tìm bọn họ, cho nên trước mắt họ trốn ở hang ổ của chúng là an toàn nhất.

Sau khi ba người vào nhà lập tức đóng cửa cẩn thận, A Triết kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nói: “Không phải những kẻ kia ban đêm sẽ không ra khỏi nhà à?”

Thạch Lỗi trầm giọng nói: “Hẳn là tiếng súng đã kích động chúng.”

Lúc này Viên Mục Dã mới nhớ đến âm thanh chói tai của con quái vật kia, cậu quay lại hỏi bọn họ: “Hai người không nghe thấy tiếng kêu trước khi chết của con quái vật kia à?”

Hai người ngơ ngác, Thạch Lỗi cau mày hỏi lại: “Tiếng gì? Sao tôi không nghe thấy gì?”

Viên Mục Dã nói: “Đó là một âm thanh ở tần số cao, sau khi nghe thấy tôi đau đầu tưởng chết, nếu không phải âm thanh kia đột nhiên ngừng lại, thì lúc này não của tôi đã bị chấn động đến nát ra rồi...”

“Âm thanh lớn đến thế à? Sao chúng tôi đều không nghe thấy?” A Triết ngạc nhiên.

Thạch Lỗi phân tích: “Có lẽ do thể chất đặc thù của cậu! Thế thì chắc đám ong thợ kia cũng nghe thấy âm thanh đó nên mới phát cuồng tập thể như vậy... Có điều, có đúng hay không thì phải gặp bà chủ quán kia mới biết được.”

Mặc dù hiện tại ba người khá an toàn, nhưng cứ ngồi chờ ở đây cũng không phải cách hay, thế nên Thạch Lỗi bảo A Triết trèo lên mái nhà quan sát tình hình, nhìn xem hướng nào mới là hướng đi về Lâm Trung Các.

Không ngờ A Triết vừa leo lên chưa bao lâu thì Viên Mục Dã và Thạch Lỗi đã nghe thấy tiếng động mảnh ngói trên mái nhà bị vỡ ra, theo lý thuyết cho dù là A Triết hay ong thợ di chuyển đều không thể phát ra tiếng động lớn như thế được!

Trong lúc hai người vẫn đang nghi ngờ thì trên nóc nhà đã nhiều năm không được sửa chữa có máu nhỏ xuống, nhìn tình huống này kết hợp với âm thanh khi nãy hẳn là A Triết đi lên đó đã gặp phải ong thợ, chỉ không biết máu từ trên nóc nhà nhỏ xuống là của ai?

Viên Mục Dã thấy có máu chảy xuống thì không yên tâm, cậu thì thầm với Thạch Lỗi: “Chúng ta có nên ra ngoài xem sao không?”

Thạch Lỗi khoát tay: “Không cần, cứ chờ đi, nếu máu này là của A Triết thì chúng ta có ra ngoài cũng đã muộn rồi, nếu như không phải... một lúc nữa cậu ta sẽ tự quay về.”