Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 512: Chạy trốn

Viên Mục Dã nghe Thạch Lỗi nói vậy thì thầm nghĩ trong lòng, không biết có phải do gã thực sự hiểu rõ A Triết không? Hay là do quá lãnh cảm. Mặc dù đồng nghiệp cũng không chắc đã là bạn bè, nhưng dù sao cũng đã từng vào sinh ra tử với nhau, làm sao có thể không quan tâm đến sinh tử của đối phương chứ?

Không ngờ trong lúc Viên Mục Dã còn đang mải suy nghĩ liên miên thì thấy A Triết đằng đằng sát khí đẩy cửa đi vào, lần này không chỉ là trên người, mà ngay cả mặt gã cũng toàn là máu, nhất thời không phân biệt được máu này là của bản thân gã hay là của đám ong thợ kia...

Viên Mục Dã vội vàng hỏi: “Anh không bị thương chứ?”

A Triết hừ một tiếng: “Nghĩ gì thế? Đừng có đánh giá tôi thấp thế chứ?” Nói xong gã đi đến bên cạnh cửa sổ, giật một cái khăn đầy bụi xuống lau máu trên mặt và nói: “Lúc nãy tôi vừa gặp bốn tên trên nóc nhà, những tên này không lợi hại như tưởng tượng của chúng ta, khi cận chiến chỉ cần tìm cách xé rách vùng da ở sau gáy, rồi kéo con bọ bên trong ra bóp chết là được.”

Mặc dù A Triết nói rất hời hợt, nhưng trong lòng Viên Mục Dã lại cảm thấy ớn lạnh, da người dễ xé như thế chắc? Đừng nói là tay không tấc sắt, cho dù có dụng cụ cũng chưa hẳn là chuyện dễ dàng.

Trong lúc Viên Mục Dã đang thất thần thì nghe thấy Thạch Lỗi hỏi A Triết: “Tìm được đường về Lâm Trung Các không?”

A Triết gật đầu: “Có, cứ đi thẳng khoảng hai cây số nữa sẽ đến, nhưng ở trên đường có rất nhiều nhà ở và kiến trúc, nếu như lách qua chúng... lộ trình sẽ dài gấp đôi.”

Thạch Lỗi nhìn sắc trời rồi bảo: “Trời sắp sáng rồi, đến lúc đó chúng ta có muốn đi cũng không đi nổi, nhân dịp lúc này số lượng ong thợ ở bên ngoài không nhiều, phải nhanh chóng quay lại nhà nghỉ mới được.”

Viên Mục Dã biết Thạch Lỗi nói đúng, cho nên cả ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, đi về hướng mà A Triết đã xác định được. May mà những tên ong thợ này hình như không hề giao tiếp với nhau, cũng không có cách nào trao đổi thông tin, nếu không đã có một đống ong thợ chặn đánh bọn họ rồi.

Cũng may dọc con đường này không gặp nhiều ong thợ, chỉ cần Thạch Lỗi và A Triết là giải quyết được, không cần Viên Mục Dã ra tay... Cứ như vậy, ba người bọn họ mở một con đường máu, cuối cùng trước khi trời sáng cũng về đến nhà nghỉ Lâm Trung Các.

Sau khi ba người vào cửa, việc đầu tiên họ làm là khóa chặt cửa chính, đóng chặt tất cả các cửa của nhà nghỉ lại rồi mới yên tâm đi đến phòng đang giam giữ bà chủ quán...

Bởi vì có lần đàm phán trước, cho nên bọn họ không nhốt bà ta vào trong thùng nước nữa, kết quả khi bọn họ mở cửa ra thì bên trong không hề có một ai.

Ba người trợn tròn mắt, cửa phòng rõ ràng đã bị bọn họ khóa từ bên ngoài, bà chủ quán này làm sao tự mở cửa từ bên trong rồi chạy đi được chứ? Viên Mục Dã quan sát căn phòng kỹ hơn, phát hiện ngay cả cửa sổ cũng được khóa cứng từ bên trong, nếu như bà ta trốn ra từ cửa sổ thì sau khi bà ta chạy đi, ai đã đóng lại chốt cửa chứ?

Viên Mục Dã quan sát nhiều lần, phân tích thấy chỉ có thể là có người bên ngoài dùng chìa khóa giúp bà ta mở cửa phòng, sau khi bà ta chạy đi thì lại khóa lại như cũ...

Nhưng trong ấn tượng của bọn họ, bên cạnh bà ta không có ai làm được điều đó mới đúng? Cho nên nhất thời cả bọn không hiểu được ai đã cứu bà ta!

Lúc này trời đã sáng hẳn, A Triết vén màn cửa sổ nhìn xuống dưới đường, sau đó thắc mắc: “Những tên kia đang làm gì thế?”

Viên Mục Dã nghe xong thì cũng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy đám người trên đường cái đều đang nhốn nháo, tất cả ong thợ đều lung lay lắc lư đi lại trên đường phố, giống như một cái xác không hồn, không còn sức sống như trước.

Có lẽ vì đêm qua chúng không quay về trong nước cho nên những vảy màu xanh trên người đám ong thợ này đều lộ ra, dáng vẻ vô cùng đáng sợ... Nhưng dù là như vậy, bọn chúng vẫn đang không ngừng tìm kiếm ba người Viên Mục Dã.

Viên Mục Dã nhìn tình hình bên dưới mà đau đầu: “Xem ra muốn ra ngoài chỉ có thể đợi đến khi trời tối.”

Thạch Lỗi cũng nói: “Chờ thì chờ thôi, dù sao bà chủ kia cũng đã chạy rồi, cùng lắm thì đến tối chúng ta lại mở một đường máu đến chỗ đỗ xe, tới lúc đó dù là ai cũng không thể ngăn được chúng ta rời khỏi nơi này...”

Viên Mục Dã hỏi: “Chúng ta cứ thế rời đi sao?”

“Nếu không thì cậu muốn thế nào? Ở lại gϊếŧ hết đám quái vật này à?” Thạch Lỗi hỏi ngược lại.

Viên Mục Dã thở dài: “Nếu như chúng ta cứ đi như vậy, thì có trời mới biết sau khi nhóm ‘Hy vọng’ quay lại sẽ xảy ra những chuyện gì. Những tên ong thợ này thì đơn giản, ưu điểm duy nhất hiện nay của chúng là số lượng nhiều, nhưng nhóm ‘Hy vọng’ kia lại khác, bọn chúng ở ngoài học hết các tri thức của con người, nhỡ đâu sau đó chúng nghĩ quẩn muốn gây ra chuyện kinh thiên động địa nào đó thì sao...”

“Cậu bớt lo lắng không đâu đi, ong chúa của chúng đã chết, cho dù chúng không cam lòng thì cũng không thể gây ra sóng gió lớn được...” A Triết tỏ vẻ khinh thường.

Giọng Viên Mục Dã lạnh xuống: “Ồ... thật sao? Chẳng lẽ anh đã quên vì sao chúng ta đến đây à, không phải chỉ vì một câu nói của một tên ‘Hy vọng’ trước khi chết ư? Mà hắn mới chỉ là một trong những tên ‘Hy vọng’ thôi, anh có thể chắc chắn những ‘Hy vọng’ khác sau nhiều năm sống ở bên ngoài không sinh ra tâm tư gì khác chứ?”

Không phải Viên Mục Dã nói quá, những tên “Hy vọng” này bao nhiêu năm nay vẫn luôn dùng phương thức tư duy của con người để suy nghĩ, không ai có thể cam đoan trong đám “Hy vọng” sẽ không có Tùy Quang Nam thứ hai.

Nếu như bây giờ bọn họ mặc kệ thì không ai có thể chắc chắn những “Hy vọng” sau khi trở về không tiếp tục hoàn thành di nguyện của ong chúa? Mặc dù ong chúa đã chết, nhưng nước ngầm vẫn còn tồn tại đấy thôi? Bây giờ chỉ cần bọn chúng bật lại công tắc điện trong căn phòng màu trắng kia, thì hàng nghìn mét nước ngầm bên dưới sẽ không ngừng tiếp tục bị hút lên trên.

Cho dù bọn chúng không có trứng ấu trùng đã tiến hóa hoàn toàn, nhưng vẫn có thể dùng đám trứng nguyên thủy đi hại loài người. Hơn nữa so với hai mươi năm trước, bọn chúng đã có ưu thế hơn nhiều, vì để kéo dài chủng tộc, có lẽ chúng sẽ không đợi thêm hai mươi năm nữa.

Nhưng bởi vì vậy mà sẽ có vô số người gặp nạn, đến lúc đó thế giới nhất định sẽ rất hỗn loạn, kết quả chưa chắc đã tốt hơn tình hình trước đó...

“Nhưng vấn đề là số lượng ong thợ này rất nhiều, chỉ với ba người chúng ta làm sao tiêu diệt hết chúng được?” Thạch Lỗi chán ngán.

Đúng là chỉ với ba người họ thì rất khó giải quyết vấn đề này, xét về số lượng họ không có ưu thế, nên muốn chiến thắng không thể gϊếŧ từng tên được.