Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 484: Hiện thân

Chương 484 HIỆN THÂN

Sau khi tiễn tên giả mạo kia, Viên Mục Dã ngồi một mình trong phòng suy nghĩ đối sách tiếp theo. Không ngờ đúng lúc này cậu lại nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ trong góc phòng, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên: “Diễn tốt đấy... không ngờ tên Lệ Thần giả này diễn còn chân thật hơn cả Lệ Thần thật là tôi đây.”

Viên Mục Dã ngạc nhiên, cậu không ngờ trong phòng còn có người thứ ba tồn tại? Cậu theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng nơi đó ngoài chiếc đèn trang trí thì không còn thứ gì khác.

May mà đây là lần thứ hai Viên Mục Dã gặp được loại chuyện quái quỷ này, nên cậu bình tĩnh nói: “Đã đến rồi vì sao không ra mặt nói chuyện?”

Lúc nói câu này, Viên Mục Dã vẫn hướng về phía góc phòng kia, nhưng khi cậu nghe thấy câu trả lời thì giọng của đối phương đã rất gần cậu rồi...

“Kỹ xảo của anh cũng không tệ nhỉ, biết rõ hắn là kẻ giả mạo mà vẫn có thể chơi với hắn đến cùng.” Đối phương thấp giọng nói.

Viên Mục Dã vội vàng bảo: “Biết làm thế nào, tôi vẫn đang trong phạm vi thế lực của bọn chúng, lúc này vạch trần quỷ kế của chúng không phải là muốn tự tìm đường chết sao?”

Đối phương nghe xong chỉ cười không nói, ngay sau đó Viên Mục Dã cảm thấy ghế sofa bên cạnh lõm xuống, rõ ràng là có người đang ngồi cạnh cậu, nhưng cậu lại không nhìn thấy ai...

Viên Mục Dã biết cứ thế này không được, bèn thử thăm dò người mới đến: “Anh xem, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, anh có thể ra mặt nói chuyện với tôi một lần không?”

Đối phương không nói gì, đến khi Viên Mục Dã bắt đầu nghi ngờ có phải tên đó đã rời đi rồi hay không, thì người trẻ tuổi kia không hề báo trước mà xuất hiện bên cạnh cậu...

Lần này Viên Mục Dã thực sự bị dọa sợ, cơ thể của cậu thể hiện thành thật những gì nội tâm cậu cảm nhận, giật mình lùi về phía sau, thiếu chút nữa là ngã khỏi ghế sofa. Nhưng đối phương lại vô cùng bình tĩnh, không hề nhúc nhích, miệng cười nhẹ nhìn dáng vẻ sợ hãi của Viên Mục Dã...

Nhất thời bầu không khí trở nên xấu hổ, Viên Mục Dã ho khan hai tiếng: “Thật xin lỗi, tôi không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy.”

Người thanh niên kia tỏ vẻ vô tội: “Anh có thể nói lý được không, chính anh muốn tôi hiện thân cơ mà?”

Câu này của đối phương khiến Viên Mục Dã á khẩu không nói thành lời, cậu đành gật đầu: “Cũng đúng...”

Lúc này Viên Mục Dã mới phát hiện ra người kia hình như ít tuổi hơn mình, cách ăn mặc nhã nhặn, trên người cũng không có trang bị gì đặc biệt, chỉ có duy nhất một điểm khác thường đó là hắn đi một đôi giày làm bằng vải bố, chắc đi như vậy để không gây ra tiếng động.

Sau phút im lặng ngắn ngủi, Viên Mục Dã phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt: “Cậu nói cậu mới là Lệ Thần?”

Đối phương gật đầu: “Đúng thế, không biết tên giả mạo khi nãy chui ở đâu ra.”

Viên Mục Dã quan sát tỉ mỉ tướng mạo của người xưng là Lệ Thần này, nhưng hắn và tên giả mạo là Lệ Thần khi nãy không hề có bất cứ điểm tương đồng nào, hơn nữa, nhìn ngoại hình còn trẻ hơn Tùy Quang Nam vài tuổi.

“Làm thế nào cậu chứng minh được mình là Lệ Thần thực sự?” Viên Mục Dã nghi ngờ hỏi.

Lệ Thần nói: “Tôi không có cách nào chứng minh, tôi cũng không chứng minh, bởi vì việc chứng minh mình chính là bản thân mình rất buồn cười...”

Viên Mục Dã cạn lời, đành chuyển sang vấn đề khác: “Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt như thế, cậu đi vào bằng cách nào?”

“Tôi đi cùng các người vào đây!” Lệ Thần cười xấu xa.

Viên Mục Dã nghĩ thấy cũng hợp lý, tên Lệ Thần trước mặt cậu cao gần một mét tám, dáng người hơi gầy, hơn nữa đối phương có thể tàng hình, đương nhiên có thể dễ dàng trà trộn vào đám người bọn họ mà đi vào tòa nhà... Có điều Viên Mục Dã không thể ngờ được là Lệ Thần thật lại vẫn luôn đứng bên cạnh xem tên Lệ Thần giả kia biểu diễn.

“Là cậu gϊếŧ Tùy Quang Nam?” Viên Mục Dã hỏi.

Lệ Thần dùng vẻ mặt thản nhiên đáp: “Đúng là tôi đã gϊếŧ hắn, nhưng hắn không nên gϊếŧ sao? Tuyệt đối đừng nói với tôi sớm muộn gì hắn cũng nhận được sự trừng phạt của pháp luật, bởi vì đây là nước M, muốn xử lý dạng người như Tùy Quang Nam chỉ có thể tự mình ra tay thôi.”

Theo quan điểm của Viên Mục Dã, những gì Tùy Quang Nam đã làm đúng là đáng chết, nhưng cậu chưa quen với cách báo thù nhanh gọn dứt khoát kiểu nước M này. Hơn nữa, cậu vẫn không hiểu, Lệ Thần này đã báo được thù lớn vì sao còn phải mạo hiểm đến gặp mình? Hắn cũng không đến nỗi vọng tưởng rằng một mình hắn có thể lật đổ tập đoàn tội phạm sau lưng Thạch Lỗi chứ?

Nghĩ vậy, Viên Mục Dã lại hỏi hắn: “Nếu cậu đã gϊếŧ được kẻ thù gϊếŧ cha, cũng có được trang bị tàng hình mà tất cả mọi người đều muốn có... vậy tại sao lại mạo hiểm đến tìm tôi?”

Lệ Thần cười nói: “Anh rất thông minh, nhưng người thông minh thường sẽ không sống lâu đâu, bởi vì thông minh quá nhất định sẽ bị hại, cho nên anh càng không nên kết giao với loại bạn như Thạch Lỗi mới đúng, nếu không sớm muộn gì anh cũng bị hắn hại chết.”

Viên Mục Dã không ngờ Lệ Thần còn trẻ như vậy mà lại nói ra những câu triết lý như thế, có điều đâu phải cậu không hiểu những chuyện này? Nhưng có một số việc không phải cậu muốn là được, mỗi hành động của cậu cho đến giờ dường như luôn phảng phất có một đôi tay vô hình đẩy cậu đi đến bước đường hôm nay. Đọc truyện tại

Viên Mục Dã thoáng thất thần nhưng cậu nhanh chóng thu lại suy nghĩ: “Đừng nói những thứ vô dụng, trả lời thẳng vấn đề tôi hỏi đi...”

Lệ Thần thở dài: “Tôi nói thật với anh vậy, thiết bị tàng hình đúng là ở trong tay tôi, nhưng tất cả dữ liệu liên quan đến việc nghiên cứu thiết bị này đều đã biến mất.”

“Cho nên cậu nghi ngờ những tài liệu đó đã rơi vào tay nhóm Thạch Lỗi?” Viên Mục Dã hỏi.

Lệ Thần gật đầu: “Đương nhiên, nếu không có thứ gì trong tay sao bọn chúng phải đưa cho Tùy Quang Nam năm mươi triệu chứ?!”

Viên Mục Dã lại thấy khó hiểu: “Nếu số liệu nghiên cứu đã ở trong tay bọn chúng, vậy tại sao còn phải tìm bằng được thành phẩm trong tay cậu.”

Lệ Thần cười nói: “Anh không hiểu à? Mặc dù trong tay Thạch Lỗi có toàn bộ tài liệu liên quan đến thí nghiệm, nhưng bọn chúng không có chuyên gia trong lĩnh vực này, cho nên những số liệu kia trong tay chúng chỉ là một đống giấy lộn. Hơn nữa, sở dĩ thí nghiệm này thành công thật ra cũng tồn tại một số tính ngẫu nhiên, nói thẳng ra là cho dù bọn chúng tìm được chuyên gia, dựa theo những số liệu nghiên cứu kia làm lại... cũng chưa chắc có thể thành công ngay. Cho nên mấu chốt của vấn đề nằm ở thành phẩm, chỉ khi có được nó, so sánh nó với những số liệu nghiên cứu rồi tiến hành điều chỉnh mới có thể thành công phỏng chế ra hàng loạt trang bị tàng hình.”